Nếu bên ngoài nhìn thì vào thật khó khiến người ta hiểu nổi vì sao cô lại có biểu cảm đó. Chẳng phải cô sắp sửa trở thành cô dâu xinh đẹp trong một hôn lễ xa hoa nhất sao, chẳng phải cô vừa mới đạt được chiến thắng vẻ vang trong một cuộc thi âm nhạc quy mô lớn sao? Lại còn là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Thịnh Thế hùng mạnh, ai ai cũng khát khao ngưỡng mộ có được một phần tài năng hoặc may mắn giống như cô.
Nhưng chắc chỉ có bản thân Phương Ly là hiểu rõ, không còn hơi ấm của một người bên cạnh, hết thảy những thứ kia với cô đều là vô nghĩa...
- Gió lớn lắm, em mau đóng cửa sổ lại đi, cẩn cận kẻo đổ bệnh!
Một giọng nói kéo cô về với thực tại, quay đầu nhìn lại thấy chị mình đang đứng trước mặt.
Thật ra nãy giờ Vân Hà gõ cửa một hồi vẫn không thấy ai ra mở, thế nên cô liền hốt hoảng vặn nắm cửa tiến vào, may thay em gái mình vẫn bình an ngồi đằng kia.
Nhưng mà...lý do gì con bé lại không nghe thấy tiếng gõ cửa của cô chứ?
- Không sao, em chỉ ngồi một lát nữa thôi, chị đừng lo! - Phương Ly nhẹ nhàng đáp lại
- Em lại không ngủ được có đúng không?
Phương Ly khẽ gật đầu, Vân Hà nói tiếp
- Thật ra chị cũng không ngủ được, nằm cựa quậy lại sợ làm Lạc Lạc thức giấc, hôm nay nhân lúc ba cùng Đỗ Duy Thành đó cùng đi công tác, không ai quản, chị em mình uống một bữa cho đã có được không?
- Ý chị là...- Phương Ly mở to đôi mắt, vài giây sau khóe miệng khẽ nở nụ cười, nhẹ gật đầu - Được, chúng ta uống đi!
Trên bàn nhanh chóng chất đầy những lon bia. Thoạt đầu, hai chị em còn tâm sự với nhau một vài chuyện, nhưng chẳng câu nào liên quan đến việc hai ngày nữa Phương Ly phải gả đi cả. Dù rằng đáng lẽ ra đó phải là lý do của buổi tối hôm nay, với người khác, đây là việc đáng chúc mừng biết bao!
Lát sau, dưới ánh đèn mờ ảo trong phòng, Phương Ly như thể không nghe thấy gì, cũng không nhìn thấy chị mình đang ngồi trước mặt nữa.
Thế giới như chỉ còn lại mình cô, từ đầu tới cuối, lặng im uống hết ly này đến ly khác.
Vân Hà không biết em gái mình đang nghĩ gì, mà cũng có thể con bé hoàn toàn không suy nghĩ gì cả, chỉ muốn bản thân được say khướt để qua hết một đêm dài đằng đẵng này mà thôi.
Cô có thể nhận ra thời gian đến hôn lễ càng gần, vẫn không được gặp người ấy, dường như nỗi đau và sự dày vò trong lòng con bé càng lớn.
Kể từ lúc đưa ra lời tuyên bố đó tới nay, đã biết bao nhiêu đêm Phương Ly không thể ngủ ngon giấc, luôn tỉnh lại trong cơn ác mộng và những giọt nước mắt lăn dài, rồi sau đó cuộn mình ngồi trên giường đến lúc trời sáng.
Mang tinh thần như thế này đi gả cho người khác, còn là người mà mình không yêu, cô tự hỏi liệu con bé có thể chống đỡ được bao lâu?
Vân Hà lặng lẽ thở dài, cô chỉ hy vọng Phương Ly có thể thật sự hiểu được điều mà bản thân nó muốn là gì, người mà nó muốn ở bên cạnh suốt đời là ai, đồng thời người yêu nhau cuối cùng sẽ được ở bên nhau...
Tất cả là quá khó sao?
Rốt cuộc là vì đâu nên nỗi không thể cứu vãn được này?
Sau khi uống cạn hết ly bia không biết là thứ bao nhiêu, thân người Phương Ly lắc lư, đôi mắt ngắm nghiền, rồi cô thiếp đi trên bàn.
Vân Hà không còn cách nào khác là đỡ em gái mình lên giường ngủ.
Tiếp đó cô đứng dậy trở ra ngoài. Bắt gặp người đang đứng phía sau cánh cửa như đã đợi ở đây từ rất lâu, cô khẽ mở miệng
- Anh vào thăm con bé đi, nó đã uống say sau đó ngủ rồi, không biết gì nữa đâu.
- Cảm ơn cô... - Lâm Hạo không biết phải nói gì hơn
- Không cần cảm ơn, tôi chỉ làm theo những gì trái tim tôi mách bảo, vả lại trước đây...tôi cũng nợ anh rất nhiều! - Cô luôn thấy áy náy và có lỗi vì những gì bản thân đã làm
- Nợ tôi? - Lâm Hạo dường như nghe mà không hiểu lắm
- Tôi trách lầm tình cảm anh dành cho em gái tôi, dùng lời lẽ không hay để nói về anh, xúc phạm anh, thậm chí nguyền rủa anh, cấm anh không được đến gần nó...
Nói đến đây, đột nhiên Vân Hà cảm thấy sự đời thật kì lạ. Trải qua một khoảng thời gian, chính cô lại là người hơn ai hết thảy tha thiết mong muốn con bé và anh có thể gặp lại nhau.
Vân Hà còn nhớ lúc ban nãy mình đi ra ngoài về vô tình bắt gặp ra bóng dáng Lâm Hạo đứng giữa màn đêm nhìn chằm chằm vào căn biệt thự, gương mặt tuấn tú lạnh lùng nhưng ánh mắt đau đáu buồn thương.
Dường như suốt cả đêm anh có thể đứng mãi như thế, trông về bóng hình người con gái anh yêu...
Khi thấy cô đã phát hiện ra mình, anh quay người lại, hơi giật mình sau đó cất tiếng chào.
Thân người gầy ốm hơn, gương mặt xanh xao tiều tụy cùng chất giọng hơi khàn yếu ớt đã làm Vân Hà tá hỏa.
Chỉ một thời gian ngắn không gặp, Lâm Hạo này như biến thành người khác. Dường như sinh mệnh của anh tựa đồng hồ cát chảy ngược từng giây từng phút đến ngày Phương Ly kết hôn, và dường như tận cho đến lúc chết đi, anh cũng không thể nào buông bỏ được con bé...
Tại sao? Rõ ràng Phương Ly đã ở trước mặt cả thế giới này ruồng bỏ anh, còn tuyên bố gả cho người con trai khác, nhưng anh không hề mang theo oán hận, không hề trách cứ sự nhẫn tâm của con bé, trái lại còn âm thầm dõi theo nó từ xa, bằng ánh mắt nhớ nhung trìu mến...
Hơn nữa thông qua Đỗ Duy Thành, cô còn biết được tối hôm trước anh đã xuất hiện trong buổi biểu diễn của Phương Ly, anh đã...
Vân Hà lặng yên bật khóc. Giây phút đó, cô chỉ muốn kéo anh đi gặp Phương Ly ngay lập tức.
Nhưng anh đã từ chối.
Lâm Hạo nắm chặt ngón tay, lòng bàn tay nhói đau như thể hàng ngàn mũi kim đâm vào.
Bởi vì anh hiểu rất rõ, cho dù mình có nói gì cũng sẽ không thay đổi được quyết định của Phương Ly...
Anh hiểu rất rõ, bất kể anh có đau đớn thế nào, cô cũng sẽ không chọn lựa lại một lần nữa.
Nhưng anh vẫn rất muốn gặp cô.
Tuy vậy, anh lại không thể chịu được dáng vẻ lạnh lùng của cô, không thể chịu được những lời nói cay nghiệt của cô. Hơn hết là, anh biết cô cố tình làm tổn thương anh để anh cam tâm từ bỏ, nhưng anh càng biết, trong thời khắc đó, bản thân cô còn bị chính mình làm đau đớn tổn thương hơn gấp nhiều lần.
Cho đến khi Vân Hà nghĩ ra được một cách...
Để anh gặp Phương Ly trong tình cảnh như thế này, cả hai sẽ bớt đau thương dày vò nhau hơn chăng?
- Đều là chuyện đã qua, ai trong hoàn cảnh của cô cũng sẽ đều làm thế, nên tôi chưa bao giờ để bụng. Ngoại trừ Phương Ly ra, cô là người gái tốt nhất tôi từng gặp...Vân Hà, tôi còn chưa cảm ơn cô, lúc trước đã chăm sóc tôi những ngày trong bệnh viện. - Lâm Hạo đáp lại
Vân Hà khẽ cười, giọt nước mắt chực trào nơi khóe mắt
- Chuyện chẳng đáng là gì cả. Thôi anh vào với con bé đi. Yên tâm, tôi đã dặn kĩ người trong nhà, không ai phát hiện ra chuyện này đâu.
- Được.
Vân Hà nói rồi quay người xuống lầu.
.............................
Lâm Hạo bước vào phòng, tiếng chân rất khẽ vì sợ đánh thức Phương Ly nhưng lại làm căn phòng vốn im ắng trở nên não nề.
Ánh trăng xuyên qua cửa sổ phòng ngủ, chiếu lên thân thể Phương Ly đang nằm trên giường như mờ như ảo.
Lâm Hạo run run nhìn cô, đến giờ, anh vẫn ngỡ như mình đang gặp ảo giác.
Gương mặt xuất hiện trong từng giấc mơ, từng hơi thở của anh. Anh rất muốn lao đến ôm cô vào lòng, gì chặt lấy cô, cảm nhận hơi ấm của cô để thỏa mãn nỗi nhớ nhung.
Nhưng cuối cùng, nghĩ đến những chuyện đã xảy ra, nghĩ đến cô sắp sửa trở thành vợ của người con trai khác, hơn hết là, kí ức của cái đêm hôm đó bên Pháp hiện về, anh sợ bản thân một lần nữa không làm chủ được bản thân, gây ra tổn thương cho người con gái mình yêu nhất, nên chỉ lặng lẽ ngồi xuống cạnh giường, nhẹ nhàng đắp chăn cho cô rồi lại ngắm nhìn cô.
Lâm Hạo nhớ lại bản thân vào bất lực tuyệt vọng nhất, đã từng một suy nghĩ xẹt qua đầu, đó là phá hủy hôn lễ đó, mang cô về bên anh. Không phải anh không thể, nhưng...lẽ nào vì để giành lại cô, anh dùng đến cả những thủ đoạn bỉ ổi như thế sao? Có được cô bằng cách đó rồi thì thế nào, cô có hạnh phúc không khi đây vốn dĩ không phải ý nguyện của cô?
Cố níu kéo chỉ làm cho Phương Ly thêm đau đớn khổ sở hơn mà thôi.
Cho nên, việc duy nhất mà anh có thể làm, đó chính là rời xa cô...
Trải qua một khoảng thời gian đau khổ vì tránh mặt Phương Ly, giờ đây, dường như chỉ cần được ngắm nhìn cô khoảng cách gần như thế này, với anh đã đủ lắm rồi...
Cảm ơn ông trời vì đã ban tặng cho anh cơ hội cuối cùng này...
Thế nhưng, qua hai hôm nữa Phương Ly đã trở thành vợ của người đó. Anh biết, với tính cách của cô, sau khi kết hôn nhất định sẽ nguyện chôn vùi toàn bộ kí ức cùng tình cảm vào đáy vực con tim, sau đó nỗ lực trở thành một người vợ hiền, toàn tâm toàn ý chăm sóc chồng cùng những đứa con sẽ ra đời của mình, cũng như tuyệt đối sẽ không bao giờ có bất kì quan hệ hay suy nghĩ quá phận nào với người con trai khác nữa...
Cho nên...cô kết hôn thì anh và cô cũng hoàn hoàn chấm dứt rồi...
Không còn một tia hy vọng nào nữa cả...
Cho dù yêu hay không yêu, đến cuối cùng vẫn là bỏ lỡ nhau, cả đời này...
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, ngón tay của Phương Ly khẽ cử động.
Rồi sau đó…đôi mắt long lanh ươn ướt từ từ mở ra, bàn tay lạnh ngắt giữ chặt lấy cánh tay anh. Môi cô run lẩy bẩy
- Lâm Hạo, anh chịu gặp em rồi sao? Đây là mơ có đúng không?
Anh ngước mắt nhìn cô, đôi mắt đen như lưu ly, khó khăn nói
- Đúng vậy, là mơ thôi...
Lát sau, cô nhìn anh đăm đắm, âm nhanh nhẹ như một tiếng thở, nước mắt lại theo đó trào ra
- Thứ lỗi cho em, được không? Và hãy quên hết đi...những lời lúc mất đi trí nhớ em đã từng hứa với anh...
Lâm Hạo vươn tay ra vuốt tóc cô, chầm chậm sờ xuống những giọt nước mắt trên má cô, dịu dàng
- Đừng khóc, thật ra...anh chưa từng trách em. Anh chỉ muốn biết, rốt cuộc em vì cái gì mà gả cho cậu ta?
Phương Ly chầm chậm trả lời trong cơn đau như xé nát lồng ngực
- Là gì cũng không còn quan trọng nữa. Em phải lấy Giang Tuấn, đó là chuyện không thể nào thay đổi. Nhưng cho dù không phải lý do đó, chúng ta cũng không thể quay lại bên nhau được nữa...
Lâm Hạo ngưng thần nhìn cô, đôi mắt như làn sương ẩm ướt
- Anh đã sớm biết...chúng ta sẽ không có kết quả, anh cũng sớm biết, bởi vì chuyện sáu năm trước nên cho dù em không còn hận anh cũng sẽ không lựa chọn ở bên cạnh anh. Nhưng mà...em sẽ hạnh phúc chứ? Điều duy nhất còn lại trên đời khiến anh quan tâm, đó là gả cho cậu ấy, em sẽ hạnh phúc chứ? Anh không muốn thấy em đau lòng... Anh chỉ muốn thấy em cười, thấy em hạnh phúc...Cho dù em có lựa chọn như thế nào...
- Em sẽ hạnh phúc...- Phương Ly một nụ cười cay đắng, đôi mắt ngấn lệ, cô run run đáp lại lời anh
Anh đưa tay lau nước mắt cho cô
- Được...Nếu như anh biết được em không hạnh phúc...anh sẽ đến để đưa em đi...bất luận thời gian có bao lâu...
Từng câu từng chữ chắc chắn như một lời tuyên bố không gì có thể đổi dời
- Không! Đừng chờ đợi em nữa...- Phương Ly cắn chặt môi, lắc đầu nguầy nguậy
Rồi cô cố vươn tay nắm lấy chiếc nhẫn sáng lấp lánh được anh đeo trước ngực, giọng nói tắc nghẹn trong cổ họng
- Quên em đi, chiếc nhẫn này, cũng đừng giữ lại, hãy tìm một chiếc nhẫn khác đẹp hơn rồi trao cho người con gái khác xứng đáng hơn em...
- Đó là những gì em muốn sao?
- Phải!
Lâm Hạo không kìm chế được nữa, đưa tay nắm chặt lấy bàn tay cô rồi đặt lên ngực mình, nơi hình bóng cô luôn ngự trị ở đó, mãi không đổi dời.
Giọng nói đau xót của anh vang vọng trong đêm tĩnh mịch
- Anh không làm được, và trên thế gian này, cũng chẳng còn ai xứng đáng hơn em cả...
- Không... Em không xứng đáng. Em không đáng để anh vì em mà hành hạ bản thân, từ bỏ cuộc sống càng không đáng. Thế gian này tươi đẹp như vậy, cho nên anh đừng lựa chọn cô độc một mình. Nếu như sau này gặp được một người con gái tốt và yêu thương anh, thì anh...nhất định phải cho cô ấy cơ hội, mở lòng ra đón nhận tình yêu...sau đó, kết hôn...sinh con...sống một cuộc đời hạnh phúc trọn vẹn như bao nhiêu người khác, có như thế...
Giọng Phương Ly đẫm nước mắt, nói đến đây, dường như cô không còn đủ hơi sức để tiếp tục, cổ họng tự dưng cũng nghẹn cứng
- Lâm Hạo...- Cô khẽ gọi.
- Sao thế...
- Em...buồn ngủ quá...- Cô cố đưa tay dụi dụi mắt
- Khi nãy em đã uống rất nhiều, trời cũng khuya rồi, em ngủ đi...
- Nhưng chuyện em vừa nói...anh nhất định phải hứa với em...
- Em ngủ đi...
- Hứa với em đi, nếu không...- Giọng cô nhỏ dần
- Em mau ngủ đi...- Anh lần nữa thúc giục
Căn phòng lần nữa rơi vào tĩnh lặng, Phương Ly mới đó đã không chống đỡ nổi nữa mà chìm vào giấc ngủ, hơi thở vang lên đều đặn.
Lâm Hạo cúi xuống, khẽ thì thầm, từng tiếng như chỉ để bản thân nghe thấy. Sự đau khổ giống như có một bàn tay tàn nhẫn vò nát cõi lòng anh
- Xin lỗi, nhưng anh không thể hứa với em...
Nước mắt anh lần nữa rơi xuống, lặng lẽ, chỉ có đêm tối là hay biết...
Trước lúc rời khỏi, Lâm Hạo lần nữa ngắm nhìn cô, những ngón tay dịu dàng đặt lên má cô, rồi anh đưa mắt nhìn ra những ngôi sao bên ngoài khung cửa sổ.
Không một ai biết chúng biết sinh ra từ lúc nào và bao giờ mất đi, nhưng ngày qua ngày, chúng vẫn lặng thầm tỏa sáng.
Cũng giống như tình yêu anh dành cho cô, luôn lặng thầm tỏa sáng như vậy, mãi mãi cũng không mất đi, mãi mãi cũng không đổi dời.
Một lúc sau, anh mới rút tay về đứng dậy rời khỏi.
Từng bước rời xa cô...
Nhưng lần này...có thể là mãi mãi...
Cả đời người đau khổ nhất, khó buông bỏ nhất, vẫn là hợp tan ly biệt...
.....................
Phương Ly nằm đó chừng vài phút thì lại có tiếng mở cửa cùng giọng nói quen thuộc, thanh âm có phần đau xót
- Anh ấy đã đi rồi, em không cần diễn kịch nữa...
Nghe Vân Hà nói đến đó, Phương Ly nhanh chóng bừng mở mắt rồi ngồi thẳng người dậy, nước mắt nhanh chóng chảy ra khỏi hốc mắt, tay cô nắm chặt lấy chăn co người lại, rồi cô dùng răng cắn lấy môi dưới để ngăn bản thân không bật khóc lớn.
Vân Hà không biết làm gì khác hơn là đến ôm lấy em gái mình, cùng cảm nhận nỗi đau đó
- Chị hai, xin lỗi. Em chỉ khóc hết đêm nay thôi, em hứa với chị...Còn nữa, cảm ơn chị vì vừa rồi đã giúp em gạt anh ấy...
Vân Hà ngậm ngùi. Ngay từ đầu cô không nghĩ đến chuyện chuốc say Phương Ly là chuyện không thể nào. Thứ nhất từ trước đến nay cô luôn ngăn cản không muốn con bé động vào chất có cồn, thứ hai, Phương Ly sau cái lần được Đỗ Duy Thành tập luyện thì tửu lượng tăng lên rất nhiều, điều đó càng không khả thi...
Cho nên lúc nãy, khi cô vừa mở miệng ánh mắt con bé đã hiện lên sự nghi ngờ nhưng vẫn gật đồng ý.
Và rồi, trong khi uống, Phương Ly đã lặng thầm ra hiệu cho cô. Bị phát hiện ra, cô đành đáp lại trong áy náy.
Cuối cùng, con bé muốn cô tương kế tựu kế...
Bởi vì, Phương Ly của lúc tỉnh, không thể sống thật với bản thân mình, cũng không có can đảm đứng trước mặt người đó mà nói những lời thật lòng được, cho nên, đau đớn là, con bé cũng chỉ có thể bằng cách này mà đối mặt với anh ấy...
Tất cả đều là ý trời sắp đặt...
Phương Ly cũng đưa mắt nhìn ra cửa sổ...
Rất nhanh, một đêm nữa sắp trôi qua, ngày mai lại đến, cô rồi sẽ mau chóng khoác lên mình áo cưới gả cho người khác
.....................
Thời gian trôi qua nhanh như giấc mơ, chớp mắt một cái con nguời ta đã phải tỉnh lại để đối diện với hiện thực.
Hôm nay, là ngày diễn ra lễ cưới được toàn thể giới truyền thông ngoài kia mong đợi nhất.
Từ sáng sớm, ở biệt thự của nhà mình, Phương Ly đã ngồi trước gương để các chuyên viên trang điểm chăm chút cho mình có được diện mạo xinh đẹp hoàn hảo nhất trong ngày trọng đại này.
Ánh mặt trời buổi sớm chiếu rọi lên khuôn mặt trắng ngần của cô.
Tuy nhiên, cả quá trình Phương Ly không mở miệng lấy một lời, một nụ cười cũng không có, duy nhất khi họ hỏi cô trang điểm kiểu này có được không, làm tóc thế kia có được không thì câu trả lời của cô luôn là ‘Thế nào cũng được’.
Xung quanh nấy đều cảm thấy lạ nhưng không dám mở miệng, chỉ đành lặng lẽ hoàn thành tốt công việc của mình.
Bạn thân của cô, Hiểu Lam cũng có mặt, tất nhiên là với vai trò phù dâu, đồng thời giúp cô những công việc lặt vặt. Ngọc Mai hôm qua cũng bảo rất muốn đến giúp, nhưng cô bảo là không cần, cậu ấy có thai đừng di chuyển nhiều, ở đây có Hiểu Lam và chị Vân Hà là được rồi...
Trang điểm xong, Phương Ly vẫn rất bình tĩnh không có chút gì gấp gáp, chỉ nhẹ nhàng đứng dậy đi thay váy cưới.
Chiếc váy cưới trắng muốt tuyệt đẹp, được làm từ chất liệu cao cấp nhất, phần ngực kết ren tinh tế, phần dưới xòe rộng bồng bềnh như một chiếc váy công chúa, trên thân đính những hạt lấp lánh lộng lẫy kiêu sa.
Lúc cô bước ra, hết thảy những ánh mắt kinh ngạc ngưỡng mộ đều hướng về phía cô, không có một cụm từ nào có thể diễn tả được vẻ diễm lệ của cô lúc bấy giờ.
- Quoaaa, Phương Ly, cậu đẹp quá...! Giang tổng yêu cậu như thế, anh ấy dứt khoát sẽ đem cả thế giới đặt dưới chân cậu, cậu sẽ là người con gái xinh đẹp và hạnh phúc nhất thế gian này! - Hiểu Lam không ngừng xuýt xoa khen ngợi cùng chúc phúc cho bạn mình
Phương Ly sắc mặt không có biểu cảm gì, không vui vẻ cũng không xúc động, chỉ có những người bên cạnh không ngừng gật gù tán đồng rồi không ngừng chen thêm vài câu.
Cuối cùng, khi mọi thứ đều đã sẵn sàng, Hiểu Lam đặt vào tay cô bó hoa cưới oải hương màu tím, được bó chặt lại với nhau bằng sợi ruy băng trắng.
Là do Giang Tuấn đã chuẩn bị, đơn giản không rực rỡ và tuân theo ý thích của cô.
Phương Ly cả người cứng đờ nhìn trân trân vào bó hoa, bàn tay bỗng nhiên run rẩy, cổ họng nghẹn đắng xót xa, khi nghĩ tới ý nghĩa của nó...
Sự thủy chung và chờ đợi trong tình yêu...
“Nếu như anh biết được em không hạnh phúc...anh sẽ đến để đưa em đi...bất luận thời gian có bao lâu...”
“Không! Đừng chờ đợi em nữa...”
“Xin lỗi, nhưng anh không thể hứa với em...”
Kể từ sau cái đêm hôm đó, Phương Ly đã hạ quyết tâm không khóc, nhất là trong ngày hôm nay, nhưng cuối cùng, hai hàng nước mắt vẫn lặng lẽ tuôn rơi nơi khóe mi.
- Ấy, Phương Ly, mình biết là cậu hạnh phúc quá nên mới xúc động muốn khóc, nhưng như thế sẽ nhòe hết lớp trang điểm mất! - Hiểu Lam mất bình tĩnh la lên
- Tiểu thư, cô mau ngồi xuống đi, chúng tôi dặm lại phấn cho cô...
Trong lúc bầu không khí trong phòng đang nháo nhào huyên náo thì cánh cửa lớn mở ra một cách vội vàng.
Một người con gái xuất hiện khiến người ta dù biết trước vẫn muôn phần kinh ngạc, vì diện mạo cô ấy so với cô dâu của ngày hôm nay không sai lệch điểm nào...
Vân Hà khoác lên người bộ đầm màu hồng phấn vừa trang nhã và thoát tục, trông cực kì xinh đẹp.
Cô nhìn về phía em gái mình, rồi nhìn đôi mắt nhòe lệ của con bé, trong lòng không ngừng cảm thán
Cô dâu xinh đẹp nhất, hạnh phúc nhất, không phải là khoác lên mình bộ váy cưới lộng lẫy thế nào, mà là được gả cho người mà mình yêu nhất, người mà mình muốn cùng nắm chặt tay đi đến cuối cuộc đời.
- Mọi người xong cả rồi có đúng không? Phiền mọi người ra ngoài một lát, tôi có chuyện muốn nói riêng với em gái tôi, chỉ vài phút thôi....
- Nhưng mà sắp đến giờ xe rước dâu đến rồi...- Một người trong đám nhắc nhở
- Tôi chỉ nói vài câu thôi, xong rồi sẽ ra ngay! - Vân Hà kiên định cố chấp
Vào lúc đó, bỗng một người chạy vào thông báo, xe rước dâu đã đến ngay ở cửa. Phương Ly đành quay sang chị mình
- Chị hai, không cần đâu, đừng làm trễ giờ làm lễ...
Nói rồi, cô đưa tay gạt đi nước mắt còn đọng lại, hít sâu một cái rồi nhẹ nhàng nhấc váy rời khỏi căn phòng.
.................................
Chiếc xe màu trắng sang trọng đậu bên ngoài căn biệt thự, trên thân xe là những bông hoa tuyệt đẹp được kết thành vòng.
Tài xế im lặng chờ đợi trong xe, là một thanh niên còn rất trẻ.
Thật ra, lúc đầu Giang phu nhân vốn đã muốn chuẩn bị một đội xe cưới hùng hậu với những siêu xe đắt tiền, đồng thời thông cáo ngày giờ với báo chí để họ cũng có mặt và tạo nên khí thế đón dâu rầm rộ nhất, nhưng Phương Ly chưa kịp từ chối ý định này thì Giang Tuấn đã lên tiếng.
Anh nói những sự sắp xếp khác của hôn lễ đã đủ gây sự chú ý với nên ngoài trước nay chưa từng có rồi, cho nên về việc này, hãy để Phương Ly thật bình lặng, thật đơn giản đến lễ đường cử hành hôn lễ, đơn giản đến mức chỉ có tài xế chở cô cùng chị Vân Hà đi một con đường ít ai chú ý, còn hết thảy những người còn lại sẽ đi theo đường khác.
Đứng trước sự kiên quyết của Giang Tuấn và sự tán thành của Phương Ly, Giang phu nhân cuối cùng cũng phải nhượng bộ.
Nghi ngờ về quyết định này, Vân Hà đã tìm gặp Giang Tuấn và hỏi cho rõ đó có phải là suy nghĩ trong lòng anh không thì được cái gật đầu xác nhận.
“Phải, tôi muốn cho cô ấy một cơ hội cuối cùng để lựa chọn lại...”
.........................
Trước khi bước lên xe với cánh cửa đã mở sẵn, Phương Ly bỗng dưng khựng người lại, đôi mắt đột ngột dõi đến vị trí góc đường phía xa xa đằng kia.
Nơi đó không có ai cả, không có ai đang nhìn cô cả...
Vừa rồi...là cô hoa mắt sao?
Không, không phải là cô hoa mắt...
Ánh sáng mặt trời chói chang khiến những giọt lệ trong suốt chưa kịp rơi xuống thì đã vỡ tan ra...
Hai người từng yêu nhau say đắm cả thời thanh xuân, đến cuối cùng cũng vẫn đi theo hai hướng ngược chiều nhau...
Hẹn ước cùng anh một đời kề bên, kiếp này không cách nào đáp trả...
Chỉ đành hẹn lại kiếp sau...
Nếu có kiếp sau, cô sẽ làm vợ của anh...