Mục lục
Em Là Cả Thế Giới Của Anh
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đừng lo lắng, cũng đừng sợ hãi, sẽ không sao đâu. Em chỉ cần nằm im ở đây cho anh, tuyệt đối không được bước xuống, có biết không?

Giọng điệu anh vô cùng kiên quyết, vô cùng chắc chắn, hoàn toàn không cho cô đường cự tuyệt.

Chỉ tích tắc có vài giây ngắn ngủi trong đầu Phương Ly đã hiện lên vô số hình ảnh đáng sợ.

Hai người con trai với nhau, vốn dĩ đã có thù oán từ trước đó và chưa bao giờ nguôi ngoai cộng thêm việc xảy ra vừa rồi đã khiến lòng tự tôn của một người bị hủy hoại nghiêm trọng, toàn bộ tế bào trong cơ thể anh đều tràn ngập phẫn nộ, còn người kia thì bị hiểu lầm, bị vu oan, bị phỉ báng nhất định là trong lòng rất ấm ức tức giận.

Do đó giây tiếp theo tranh chấp hay đổ máu là việc không tránh khỏi, thậm chí xấu nhất chính là…

Liệu có hay không?

Phương Ly ra sức lắc đầu hoàn toàn không dám nghĩ tiếp.

Cô đưa tay níu lấy cổ tay Lâm Hạo, còn bao nhiêu hơi sức thì dùng bấy nhiêu hơi sức để nắm lấy, nước mắt ngưng tụ trong hốc mắt từng giọt rơi xuống.

Gương mặt cô vẫn thuần khiết như vậy dẫu trải qua biết bao biến cố của cuộc đời, đôi mắt long lanh xinh đẹp nhìn anh, giọng nói run run không trọn vẹn

- Đừng, nguy hiểm lắm, tôi…sẽ giải thích với anh ấy! Rằng mọi chuyện là do tôi…, không phải anh…

Lâm Hạo khẽ mỉm cười, nụ cười trấn an. Anh đưa tay vuốt mái tóc còn hơi ẩm ướt của cô, đầu ngón tay từ từ trượt xuống, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên bờ má cô.

Anh có thể nhận ra cô thực sự đang lo lắng cho an nguy của anh, tận đáy lòng muốn giữ anh lại.

Như thế là đủ rồi…

Quá đủ rồi…

- Anh đã nói em đừng khóc nữa mà, cũng không việc gì phải sợ. Em chỉ cần nhớ nửa bước cũng không được xuống giường, cũng không được kéo tấm chăn này ra. Nếu không anh sẽ không có cách nào thắng cậu ta và đưa em an toàn rời khỏi đây, có biết không?

Anh điềm tĩnh đến mức khiến cô phải bật khóc.

- Các người…

Giang Tuấn chết lặng, cổ họng khô khốc tắc nghẹn, những lời vừa rồi hết thảy đều lọt vào tai anh, những hình ảnh vừa rồi hết thảy đều lọt vào mắt anh.

Anh không phải thằng ngốc mà không hiểu được hai con người đằng kia đang làm gì?

Rõ ràng là yêu thương bảo vệ nhau, lo lắng cho nhau, giống như vốn dĩ là của nhau, còn anh, anh chỉ là kẻ thứ ba, là kẻ phá hoại một tình yêu đẹp, là kẻ dư thừa nhất trên thế gian này...

Không đúng, Phương Ly vốn dĩ là vận mệnh mà ông trời mang đến cho anh, cuộc đời này trừ anh ra không ai được phép chạm vào cô, có được cô. Nếu như hắn ta không xuất hiện, nếu như hắn ta không hết lần này đến lần khác dùng thủ đoạn chia rẽ anh và cô thì…

Nhưng mà Phương Ly bị cưỡng ép đến nơi này sao? Cô không cam tâm tình nguyện sao? Cô đang cố tình đóng kịch cho anh thấy sao?

Hoàn toàn không nhìn ra, một chút cũng không thấy.

Lúc hắn ta hôn cô, chạm vào cô, cô không hề có biểu hiện né tránh hay khó chịu nào…

Thậm chí là xấu hổ hay có lỗi vì đã để anh nhìn thấy cảnh tượng khi nãy cũng không có…

Sự thật đã bày ra trước mắt quá rõ ràng.

Chút tự trọng cuối cùng bị nát vụn không thương tiếc, giống như một con sư tử bị nhổ mất nanh, Giang Tuấn mất hết lý trí trở nên điên cuồng.

Chân anh đá mạnh chiếc ghế gần đó khiến nó va vào tường tạo thành tiếng ‘’ầm’’ rất lớn.

Sau đó, Giang Tuấn tiến nhanh đến bên giường, đôi tay dùng lực mạnh nhất nắm lấy cổ áo của Lâm Hạo xốc thẳng dậy, cố tình tách anh và Phương Ly ra xa rồi nấm đấm giơ lên cao hung hăng giáng thẳng vào mặt Lâm Hạo.

Cú đấm như trời giáng, mạnh mẽ như vũ bão, mang bao tức giận căm hờn.

- Tất cả đều là do mày sắp đặt có đúng không? Rốt cuộc mày đã làm gì khiến Phương Ly trở nên thế này! Mày là thằng khốn! Tao cấm mày không được chạm vào ‘vợ tao’ nữa!

Giang Tuấn gằn giọng lớn tiếng hét như tiếng gầm của con thú hung dữ nhằm vào con mồi của mình.

Lâm Hạo do không hề có thế nên té nhào, cả người va chạm xuống nền đất, khóe miệng anh chảy ra máu dòng máu tươi, từng giọt từng giọt tràn xuống chiếc áo anh đang mặc, chỉ nhìn thôi đã thấy đau.

Nếu như là người bình thường nhất định không gượng nổi, vậy mà anh vẫn rất bình thản đưa tay lau đi khóe miệng, sau đó từ từ đứng thẳng dậy, sóng lưng vươn thẳng.

- Đừng! Đừng đánh…

Khóe miệng Phương Ly vang lên những thanh âm nghẹn ngào yếu ớt, cả người mềm nhũn tê liệt, ngoài đau đớn ra, cô không còn cảm giác được gì nữa.

Cô thà là không thể hủy bỏ được hôn lễ đó cũng chẳng sao, hy sinh bản thân mình cũng không sao, còn hơn là phải chứng kiến cảnh tượng này.

- Em nằm yên đó, quên vừa rồi anh đã nói gì rồi sao? Không được cử động! Anh lo được chuyện này!

Cô vừa gượng dậy đã bị Lâm Hạo phản đối. Phương Ly nhận ra rằng dường như vết thương và những gì sắp xảy ra tiếp theo còn không khiến anh lo lắng bằng chuyện cô không ngoan ngoãn nằm yên

Nhìn thấy thân hình mảnh mai như kiệt sức nằm trên giường, gương mặt ửng hồng đầy mê hoặc, lại nghe theo lời hắn cả người quấn trong tấm chăn dày giống như muốn như muốn che giấu điều gì đó mờ ám, ánh mắt Giang Tuấn trở nên điên cuồng, cả người hừng hực lửa giận, anh tiến về sát phía cô muốn đem cô ra khỏi cái nơi ô uế dơ bẩn này, sau đó sẽ hỏi cho rõ, vì sao cô lại độc ác với anh như vậy!

Bị người con gái mình yêu thương trân trọng nhất, bị vợ tương lai của mình phản bội thì có người đàn ông nào chịu đựng được đây, chưa kể còn là với người mình căm hận sâu sắc nhất.

Thế nhưng Giang Tuấn chưa kịp chạm vào cô thì đã bị bàn tay khác giữ lại, những ngón tay lạnh giá và tràn đầy phẫn nộ siết chặt lấy anh.

Lâm Hạo quyết định không nhân nhượng nữa, hôm nay cũng tuyệt đối không để hắn ta mang Phương Ly đi.

Nếu hắn ta thành công thì trong cơn lửa giận cùng với với bản tính chiếm đoạt trời sinh sẽ gây ra loại chuyện gì cho Phương Ly anh hiểu rất rõ, chưa kể với bộ dạng cô thế kia anh cũng không thể cho bất kì ai đến gần cô. Hơn hết là, anh muốn ở cạnh cô, khao khát muốn ở cạnh cô, cho dù chỉ là trong khoảnh khoắc tối đêm nay…

- Mày…

Trong cơn thịnh nộ vì không thể tiếp cận Phương Ly, tơ máu trong mắt hiện lên rõ ràng, Giang Tuấn lại giơ thêm một quyền xé gió thẳng về phía mặt Lâm Hạo!

Nhưng lần này Lâm Hạo đã khéo léo nghiêng đầu qua một bên, thành ra nắm đấm lần này chỉ sượt nhẹ qua gò má anh.

Nhanh chóng lấy lại thăng bằng, Lâm Hạo siết chặt nắm tay, đôi mắt lạnh kinh người nhìn kẻ đối diện

- Câu vừa nãy lẽ ra phải dành cho mày mới đúng, tao cấm mày không được động đến Phương Ly, một ngón tay cũng không được!

Rồi anh cũng trả cho Giang Tuấn một nấm đấm.

Lực mạnh đến nỗi khiến người ta không thể gượng dậy.

Căn phòng tĩnh lặng vang lên âm thanh như trời long đất lở.

Trước kia Lâm Hạo vốn dĩ xuất thân là kẻ đã quá quen thuộc với chuyện đánh nhau, cũng hiếm có ai động vào được một sợi tóc của anh. Thế nhưng từ trước đến nay năm lần bảy lượt anh để cho Giang Tuấn đánh mà không phản kháng lại không phải là vì anh yếu hơn cậu ta mà là vì anh thấy mình xứng đáng phải chịu đựng điều đó.

Anh đã ruồng bỏ Phương Ly, gây biết bao đau đớn tổn thương cho cô, còn người trước mặt lại là chỗ dựa tinh thần cho Phương Ly trong những năm tháng đó, quan tâm cô, chăm sóc cô, thay anh yêu cô, cho nên đau đớn anh phải chịu xem như là trả lại cậu ta những điều này.

Thế nhưng sau khi biết được những việc bỉ ổi cậu ta đã làm khi Phương Ly mất đi trí nhớ thì toàn bộ áy náy đó đều tan biến, chỉ còn lại nỗi căm hận không thể tha thứ.

Lâm Hạo ngồi lên người Giang Tuấn đang cố chồm dậy, nắm lấy cổ áo rồi giáng hai nấm đấm liên tiếp vào mặt Giang Tuấn.

Cơn giận của anh không có dấu hiệu dừng lại, nấm đấm siết chặt giơ lên cao, sẽ là một đòn giáng xuống nữa nếu như không có sự ngăn cản của Phương Ly

- Anh đừng đánh…đừng đánh nữa!

Cả người Phương Ly thấy lạnh cóng, run lẩy bẩy.

Tất cả đều do cô, muốn trách muốn đánh hãy nhắm vào cô. Sai lầm này là do cô bắt đầu mới có, cô không thể nhìn bọn họ đánh nhau như vậy.

Trên thế gian chỉ có nước mắt của cô là khiến Lâm Hạo dừng lại, tuy vậy chất giọng anh phẫn nộ lên đến cực điểm dành cho Giang Tuấn

- Mày luôn miệng nguyền rủa tao, phỉ báng tao, hận tao đến chết nhưng mày nghĩ mày xứng đáng với Phương Ly sao? Sáu năm trước mày lợi dụng Lưu Nhã Đình, lợi dụng bạn thân của Phương Ly để ép tao và Phương Ly phải chia tay tao đã không tính với mày. Sáu năm sau mày lại lợi dụng việc Phương Ly mất đi trí nhớ mà bịa chuyện lừa gạt, bảo rằng cô ấy đã sớm thuộc về mày ép buộc giam cầm cô ấy, giày vò cô ấy, độc chiếm cô ấy, Phương Ly thậm chí đã nghĩ đến chuyện tự tử để thoát khỏi mày nhưng mày vẫn không chịu ngừng lại, còn cho rằng tao mới chính là nguyên nhân khiến Phương Ly chối bỏ tình cảm của mày, không chấp nhận kết hôn với mày. Mày không thấy bản thân quá đê tiện bỉ ổi và nực cười sao?

Từng câu chữ như mũi tên nhọn, xuyên thẳng vào lòng Giang Tuấn, một cảm giác đau đớn không thể nào diễn tả thành lời.

Anh rất muốn đối chất với tất cả những lời lẽ của kẻ đối diện, muốn để hắn biết, dù anh quả thực đã làm sai, anh thừa nhận nhưng so với anh hắn ta còn đê tiện hơn gấp trăm lần. Nhưng chưa kịp mở miệng thì đã bị cướp lời, giọng Lâm Hạo âm u rít qua kẻ răng

- Mày nghĩ tại sao Phương Ly lại trở nên thế này? Vì sao lại hủy hoại và biến mình thành bộ dạng mà đến chính bản thân cũng chán ghét khinh bỉ nhất. Tập uống rượu đến nôn mửa suýt nữa ngất xỉu, học cách quyến rũ đàn ông dù trong lòng không ngừng cảm thấy nhục nhã, xuất hiện nơi quán bar ồn ào cố gắng mỉm cười và cả nơi như thế này. Nếu như cảm thấy hạnh phúc khi gả cho mày, muốn sống trọn đời trọn kiếp bên mày thì Phương Ly có cần làm mọi thứ ra nông nỗi này không? Hơn nữa mày có quyền gì ép Phương Ly lấy mày, gọi cô ấy là vợ chưa cưới trong khi rõ ràng biết người đồng ý lấy mày là chị cô ấy! Nếu như mày còn lương tâm thì hãy buông tha cho Phương Ly đi, để cô ấy được tự do sống cuộc đời mà cô ấy muốn, ở bên cạnh người mà cô ấy yêu! Đến khi nào mày mới hiểu ra được, đối với một người con gái, độc chiếm thật sự, là tâm trí chứ không phải thể xác!

Phương Ly nằm trên giường tâm can dao động mạnh mẽ, nước mắt tuôn giàn giụa, lời nói của Lâm Hạo giống như khiến cho hết thảy những đớn đau uất ức suốt thời gian qua cô phải chịu được giải phóng, chiếc mặt nạ mà cô cố gắng đeo lên cũng nát vụn như thủy tinh.

Không gian tĩnh lặng lạ thường chỉ còn nghe mỗi tiếng khóc của Phương Ly.

Giang Tuấn nghiêng đầu về phía đó, những ngón tay nắm chặt của anh dần nới lỏng, lồng ngực đau, trái tim còn đau hơn gấp trăm lần. Anh bất lực nhận ra bản thân hết lần này đến lần khác đã làm tổn thương cô biết bao nhiêu.

Là anh đã ép cô đi đến bước đường cùng, là anh đã ép cô đứng trước bờ vực của vách đá sâu thăm thẳm.

Nếu anh còn tiếp tục ép cô, hậu quả sẽ là cô không tiếc tất cả để nhảy xuống, anh sẽ vĩnh viễn không còn được nhìn thấy cô nữa…

Lúc này đây anh muốn nói trăm ngàn câu xin lỗi với cô nhưng anh biết cô nhất định sẽ không nghe, anh còn muốn dùng toàn bộ cuộc đời còn lại để bù đắp cho cô nhưng anh biết cô nhất định cũng sẽ không cho anh lấy một cơ hội nào…

Đến một tia sáng nhỏ nhoi cũng không còn nhìn thấy…

Mọi chuyện đã không còn cứu vãn được nữa…

Có trả giá bao nhiêu, chung quy anh vẫn không có được trái tim cô…

Lâm Hạo nhận ra buổi tối đêm nay nên kết thúc tại đây, Phương Ly nhất định đã rất mệt và muốn được nghỉ ngơi rồi. Anh chầm chậm đứng dậy đi về phía giường, ôm lấy cả thân thể cô còn cuộn tròn quấn trong chăn kéo ôm vào lồng ngực.

Cô càng kháng cự anh càng ôm chặt hơn. Phương Ly bị thái độ vô cùng nghiêm túc này của anh dọa cho chết sững

- Anh… Anh làm… làm gì vậy?

- Chúng ta về thôi. - Lâm Hạo ôm cô hướng về phía cửa

- Về…trong cái bộ dạng như thế này sao?

Không có âm thanh nào trả lời lại, minh chứng cho suy nghĩ vừa rồi của cô là đúng!

Phương Ly cúi mặt xấu hổ đến nỗi tai cũng đỏ lựng, thế này mà đi ra ngoài khẳng định sẽ bị người ta nhìn thấy. Cô không muốn như vậy.

Nhưng mà rõ ràng cô có mặc quần áo, sao anh lại làm ra cái hành động như thể cô không có mặc gì trên người thế này.

Chăn lại là màu trắng, ngẫm lại cô thấy mình chẳng khác nào cái bánh tráng cuốn^^

Kì thực lúc này cô cảm thấy rất mệt, đầu óc choáng váng quay cuồng, tựa như sức lực đôi chân không còn đủ chống đỡ cơ thể nữa, đành bỏ đi tự ái cùng ngượng ngùng, mặc anh bế ra khỏi khách sạn.

Lúc đi ngang qua Giang Tuấn, nhìn thấy anh vẫn nằm yên trên nền đất lạnh lẽo, không cử động, không phát ra âm thanh, thân thể vẫn ở đây nhưng linh hồn tựa như đã rơi vào thế giới khác, Phương Ly không tránh khỏi đau xót trong lòng.

Giang Tuấn, anh đừng trách cô vì đã làm như vậy, cô cũng không muốn thấy anh biến thành thế này. Nhưng mà cô đã hết lần này đến lần khác cho anh cơ hội sửa đổi, buổi tối hôm đó cũng vậy nhưng anh vẫn cứ sai càng thêm sai.

Sau chuyện hôm nay, mong rằng anh có thể thông suốt được và chọn cách buông tay, sau đó tìm được hạnh phúc thật sự thuộc về mình, một người con gái yêu anh thật lòng.

Bởi vì hạnh phúc mà anh muốn, cô vốn không thể cho anh.

Còn cô, cô đã quyết định sẽ chấm dứt và quên đi tất cả…

……………………..

Cả quãng đường Lâm Hạo bế cô bước ra khỏi phòng, đi vào trong thang máy, rồi tiến ra sảnh chính, toàn thân Phương Ly giống như nằm trên lửa, cô kéo chăn trùm kín mặt rồi vùi đầu vào lồng ngực anh không dám ngẩng lên, sợ có người nhìn thấy cô lại càng sợ bị phát hiện cô đi cùng anh.

Liệu có ai bắt gặp cảnh tượng này mà vẫn tin rằng cô và anh trong sạch, không có xảy ra chuyện gì trong khách sạn không?

Rồi Lâm Hạo bế Phương Ly lên xe, đặt cô ở cạnh ghế lái, điều chỉnh chăn và tư thế giúp cô cảm thấy thoải mái hơn rồi cài dây an toàn cho cô.

Không gian yên ắng, đến tiếng hít thở cũng nghe thấy.

Lúc đó, hai gương mặt kề sát nhau trong gang tấc, Phương Ly nhìn anh chăm chú, không kiềm lòng được dịu dàng đưa tay lau lau máu vẫn còn rỉ ra nơi khóe miệng anh, môi cô mím chặt, bàn tay hơi run, trong đôi mắt vẫn còn nét hoang mang sợ hãi.

Bàn tay mềm mại ấy cũng đồng thời chạm vào trái tim anh.

Cảm xúc như bùng nổ nhưng Lâm Hạo buộc bản thân phải kìm nén lại. Anh bắt lấy bàn của cô rồi hôn lên đó.

Nụ hôn lành lạnh, chầm chậm dịu dàng.

- Em không cần lo lắng, chút vết thương nhỏ này cũng không ảnh hưởng gì đâu. Chúng ta về thôi, để anh đưa em về nhà. - Đây là câu nói khiến anh thấy bình yên nhất cả buổi tối nay

Phương Ly giật mình thu tay về, sau đó chuyển sang trạng thái lạnh lùng, trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ vừa rồi, giống như người vừa nãy mới chủ động hôn anh, lo lắng sự an nguy của anh, rơi nước mắt vì anh, đau lòng vì vết thương tuyệt nhiên không phải cô

- Ai lo lắng cho anh. Còn nữa, tôi không muốn về cùng với anh! Tôi muốn đi taxi!

Lâm Hạo sắc mặt mười phần băng lãnh, ánh mắt âm u nhìn cô. Anh đang nghĩ cô thực không biết mình đang trong bộ dạng nào sao mà lại có được cái suy nghĩ đó. Anh lập tức vòng sang ghế lái, nhấn ga cho xe chạy.

- Không về nhà đúng không, vậy anh đưa em đến khách sạn khác, chúng ta làm nốt chuyện đang dang dở khi nãy! - Anh nghiêm giọng như đang đe dọa

- Anh…

Đôi môi đỏ mọng mím chặt lại, muốn xóa xổ cảnh xấu hổ trong khách sạn khi nãy mà không được. Lúc đó, thân thể cô được vòng tay anh ôm trọn, cả hai cuồng nhiệt hôn nhau đến mức không thể suy nghĩ thêm gì nữa, không ý thức được không gian thời gian và thậm chí là có người bước vào.

Mặt mày Phương Ly nóng ran, hai má đỏ bừng chỉ muốn tiếp tục chỉ muốn vùi vào trong lớp chăn dày, trái tim nhỏ bé không ngừng đập loạn trong lòng ngực.

Cô càng không dám tin bản thân đã ăn mặc thế này bị anh nhìn thấy lại còn chủ động làm ra chuyện đáng sợ như vậy!

Vừa thiệt thòi vừa xấu hổ!

Tất cả là do rượu, đúng là, đều là tại nó! (Họ Đổ tên Thừa à chị!)

Nghĩ lại hoàn cảnh lúc đó, cô mệt đến lả người, vì không khí dần bị rút cạn nên sắp sửa rơi vào vô thức, thì nếu như Giang Tuấn không xuất hiện, thì nói không chừng…

Không đâu, cái nói không chừng đó tuyệt đối không xảy ra đâu!

- Đừng nghĩ chuyện hoang đường nữa, anh không dễ mất khống chế như vậy, và cho dù Giang Tuấn đó không xuất hiện anh cũng không hứng thú với một người đang say rượu! - Anh như đi guốc trong bụng, đọc được suy nghĩ của cô, nét mặt vẫn vô cùng nghiêm trang

Phương Ly nhìn anh chăm chăm ngay cả chớp mắt cũng không có.

Mỗi lần anh bày ra thái độ như vầy, nét mặt thanh cao lãnh đạm như vầy cô không kiềm chế được máu nóng tuôn trào trong lòng ngực. Cứ như cô là sắc nữ còn anh thì luôn thánh thiện vô tội không bằng!!!

- Anh…không dễ mất khống chế, không hứng thú mà anh lại hôn tôi kiểu như vậy sao, suýt nữa tôi tắt thở tới nơi rồi!

- Lâm Hạo:’’…”

Cô tức tối tiếp tục cao giọng

- Tôi cũng vẫn còn nhớ lúc trước người từng nói thân hình tôi chẳng ra sao, muốn làm tình nhân của tổng giám đốc, quên chuyện đó đi! Vậy thì không biết mới vừa rồi là ai quấn tôi lại như cái bánh chưng rời đi thật nhanh như hung thủ vội vã phi tang xác chết^^. Đừng tưởng tôi không biết mục đích của anh là không muốn để chồng tương lai tôi nhìn thấy thân thể tôi, càng không để cho người trong khách sạn nhìn thấy! Con người anh cũng quá mâu thuẫn rồi đấy!

Lâm Hạo cố gắng giữ tập trung để lái xe, hai bàn tay đặt trên vô lăng siết chặt.

Đúng là Phương Ly, cái gì cũng nói được.

Và ngày hôm nay nhờ cô cuối cùng anh cũng được trải nghiệm có ‘’tình nhân’’ là thế nào…

Lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng…

Sau đó như nghĩ ra gì, anh vươn tay bật nhạc, dòng nhạc du dương nhẹ nhàng vang lên, xua tan đi những thứ đang lởn quởn trong đầu anh và cô.

Được một lúc, âm nhạc và cơn mệt mỏi kéo Phương Ly chìm vào giấc ngủ, gương mặt thoải mái vô cùng. Cô cũng không biết mình đang ở đâu, ngay đến mi mắt cũng chẳng còn sức nhấc nổi.

Đã lâu lắm rồi, cô mới được ngủ ngon đến như thế…

Lâm Hạo hơi nghiêng đầu, thấy cô đã chìm vào giấc ngủ, lòng anh lòng bất chợt ấm áp, thoải mái và bình yên, nhưng một khoảnh khắc sau những lo lắng bất an lại trỗi dậy mạnh mẽ…

Buổi họp báo…sắp sửa diễn ra rồi…

Cô sẽ phải đối diện với quá khứ mà mình không muốn nhớ lại nhất.

Hơn nữa Giang Tuấn liệu có thật sự buông tay? Chưa kể nếu như mọi thứ đến tai người đàn bà đó, vậy thì…

Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra, cho dù có phải đánh đổi tất cả anh cũng nhất định bảo vệ cô!

…………………..

Trong phòng bếp căn biệt thự xa hoa ở ngoại ô, đèn thắp lên sáng rực, không gian thập phần ấm áp.

Trên chiếc bàn dài kính trong suốt trải khăn bàn trắng tinh khôi, mùi thức ăn sực nức mê hồn người bay lên cùng những ngọn khói nghi ngút, nhìn thôi đã thấy thèm..

Vân Hà mỉm cười hài lòng với thành quả mình đã mất khá nhiều thời gian chuẩn bị. Cô ngước mắt lên nhìn người đối diện, đôi mắt sáng rực như những ngôi sao lung linh nhất bầu trời đêm.

- Tối nay anh vẫn chưa ăn gì chắc là đói lắm nhỉ? Do nguyên liệu trong bếp còn lại không nhiều lắm nên tôi chỉ nấu được mấy món đơn giản như thế này thôi, đợi hôm nào có dịp tôi sẽ nấu thêm cho anh một bữa thịnh soạn khác nhé!

Đỗ Duy Thành nheo mắt nhíu mày nhìn cô, điệu bộ là cô cùng nghi hoặc

- Hay là…cô ăn thử trước đi! Mỗi món một chút, ăn đi!

- Sao vậy, anh sợ tôi nấu không ăn được à? Yên tâm, trước giờ chưa có ai chê tôi nấu ăn dở cả! - Vân Hà tự tin đáp lại

Đỗ Duy Thành không ngần ngại phun thẳng một câu dập tắt toàn bộ tự tin của cô

- Không! Là để xác định chúng không có độc rồi tôi mới dám ăn!

Vân Hà tức thiếu điều muốn thổ huyết, đưa hai tay chống nạnh, đôi mắt tóe lửa

- Anh nói vậy là ý gì? Tôi tốn bao công sức mới nấu ra được đống này, giờ anh lại cho là tôi muốn hại anh!

Anh chầm chậm giải thích cho cô hiểu

- Còn là ý gì. Cô nhớ lại xem từ lúc bước chân đến đây tới giờ, cả ngày cô không mặt mày hậm hực thì cũng là luôn miệng chửi rửa mắng nhiếc tôi, gọi tôi là nào là tên biến thái, tên bắt cóc, tên xấu xa, sau khi biết tên tôi thì chuyển sang trù tôi làm việc gì cũng không ‘’thành’’^^! Chắc chỉ còn thiếu mang tôi biến thành hình nhân để mà dùng kim đâm vào. Đến nỗi nhiều khi tôi cũng muốn làm ra vài chuyện biến thái xấu xa để không ‘’phụ lòng’’ cô. Vậy mà tự dưng hôm nay trái gió trở trời nên chỗ này có vấn đề à? Có cần tôi ‘’truyền thái y’’ cho cô không! - Anh nói rồi đưa tay chỉ vào đầu mình

Ép toàn bộ hỏa khí xuống lồng ngực, Vân Hà tự nhủ với lòng bản thân phải nhẫn phải nhịn. Dù sao cũng chịu ơn người ta, nhịn một chút không chết được.

- Anh mới có vấn đề đấy? Đừng có mà suy diễn lung tung. Tôi chỉ muốn cảm ơn anh về chuyện của Phương Ly thôi!

Trong đầu Vân Hà bất chợt nhớ lại những gì xảy ra buổi tối hôm nay. Lúc đó cô đang nằm trong phòng đọc sách để giết thời gian đột nhiên con người này đập cửa rồi xông vào. Cô còn tưởng anh ta có ý đồ đen tối vì với mình nên định hét toáng lên, nào ngờ anh ta bảo cô giữ im lặng cùng anh ta nghe cuộc điện thoại Phương Ly gọi đến.

Vân Hà kinh hoàng, tay chân bủn rủn khi biết Phương Ly có ý định ngu ngốc và khờ dại như thế, tổn thân bản thân như thế. Để đi đến quyết tâm như vậy, nhất định con bé đã phải đau đớn và dằn vặt nhiều lắm, cô lại vô dụng không hay biết gì và cũng không thể giúp gì được cho nó.

Vẫn may trong lúc dầu sôi lửa bỏng không biết phải làm sao thì Đỗ Duy Thành đã gợi ý cho cô một việc…

Chính là liên lạc với người đó…

Trên thế gian này e là chỉ có anh ta mới có thể cảnh tỉnh Phương Ly, không thể con bé tiếp lục lầm đường lạc lối và ngăn được những chuyện đáng sợ tiếp theo sẽ xảy ra.

Và cũng chỉ có anh ta mới có thể bảo vệ được Phương Ly khi Giang Tuấn đó xuất hiện.

Hơn hết là trải qua tất cả mọi chuyện, cô vô cùng tin tưởng anh ta trong bất kì hoàn cảnh nào cũng sẽ không làm ra chuyện tổn hại con bé.

Không biết Đỗ Duy Thành có phải từng tính trước được việc này hay không, vào cái ngày trước khi đem điện thoại của cô đưa giao cho Phương Ly, anh đã bí mật chép lại tất cả các số điện thoại.

Tiếp theo đó, từng giây từng phút trôi qua trong lòng Vân Hà nóng như lửa đốt, khẩn xin ông trời ngàn vạn lần đừng để Phương Ly xảy ra bất kì chuyện không may nào.

Và một tiếng trước điện thoại của cô rốt cuộc đã nhận được cuộc gọi. Người ở đầu dây bên kia báo rằng đã đưa Phương Ly bình an rời khỏi khách sạn và con bé đang ngủ rất say trên xe cũng như anh ấy chắc chắn rằng con bé đã thông suốt và sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm này nữa.

Lúc này cô trái tim Vân Hà mới có thể bình tĩnh trở lại, cô vội vã cảm ơn anh, nhưng trên hết cô biết người mà mình nên cảm ơn nhất chính là Đỗ Duy Thành, đó chính là lý do của bữa ăn tối hôm nay.

- Tôi đã từng hiểu lầm anh là kẻ biến thái, có ý đồ xấu với hai chị em tôi, cho dù Phương Ly bảo anh là người tốt, có thể tin tưởng được tôi vẫn có thành kiến với anh. Nhưng sau chuyện xảy ra tối đêm nay, chẳng những anh không đến khách sạn gặp Phương Ly rồi cùng với nó…ngược lại còn nghĩ cách giúp nó, có một câu tôi nhất định phải nói với anh, đó là xin lỗi anh và cảm ơn anh. - Cô cúi đầu, giọng nói chứa đầy sự biết ơn chân thành nhưng mãi không có âm thanh nào đáp lại

Lúc ngẩng đầu lên đã phát hiện người trước mặt đang rất chuyên tâm xử lý đồ ăn trên bàn.

Vân Hà tự hỏi vừa rồi là ai lo rằng bị cô hạ độc nên không ăn??? Mới có mấy phút mà đã không sợ chết nữa à!

- Này…anh có đang nghe tôi nói không đấy! - Mắt cô mở to nhìn vào anh

Đỗ Duy Thành gật gật đầu tỏ ý thấu hiểu

- Trông cô như vậy tôi không ngờ cô lại biết nấu ăn! Nếu như chấm điểm thì tôi cho cô 8 điểm!

Vân Hà thực sự không biết mình có thể nhịn đến bao giờ

- Trông tôi như vậy là ý gì? Còn nữa, ai cần anh cho điểm! Dẹp chuyện đồ ăn qua một bên đi, tôi nói là…

Anh cắt ngang lời cô bằng chất giọng bình thản nhất

- Không cần cảm ơn, tôi không đến khách sạn theo ý của Phương Ly chẳng qua lương tâm và nhân cách đạo đức của tôi không cho phép tôi làm thế, nhất là với người mà tôi trân trọng và xem như em gái ruột của mình.

Vân Hà nghe đến đó, trong lòng vừa thanh thản đồng thời cũng có chút ganh tị với Phương Ly.

Em gái cô thật thật may mắn, hết người con trai này đến người con trai khác yêu thương và luôn nghĩ cho em ấy. Còn cô…

Bỏ đi, số trời đã định, kiếp này cô không có được cái may mắn đó rồi.

- À, đặc biệt là tôi cũng không muốn làm ra chuyện có lỗi với vợ tương lai của mình! - Đỗ Duy Thành ngước mắt lên nhìn thẳng vào cô, nói tiếp

Vân Hà đỏ mặt rụt người lại, tránh ánh nhìn của anh, miệng lắp bắp

- Tự dưng, sao…lúc nói câu này anh lại nhìn chằm chằm vào tôi? Anh…là có ý gì?

Người đối diện nghiêng đầu chớp chớp mắt, sau đó một nụ cười khó hiểu xuất hiện trên môi anh

- Vân Hà tiểu thư, cô có thời gian thì bớt đọc tiểu thuyết lại đi nhé! Trước mặt tôi chỉ có cô, tôi nói chuyện không nhìn cô chẳng lẽ tôi nhìn bản thân mình, hay là phải nhìn con thằn lằn trên trần nhà thì cô mới vừa lòng!

Vân Hà hậm hực đập tay xuống bàn

- Anh…không có lần sau tôi nấu cho anh ăn lần nữa đâu! Còn nữa, anh không cần thấy có lỗi vì người như anh khéo cả đời không cưới được vợ đâu!

Nói rồi, Vân Hà quay lưng lại đi thẳng về phòng không thèm ngoảnh đầu nhìn lại!

Đỗ Duy Thành nhìn bóng lưng khuất dần của cô, ánh mắt rơi vào trầm tư.

Anh tự hỏi nếu như cô biết được thân phận thật sự của anh, liệu thái độ cô dành cho anh có thay đổi không?

Tg: Bữa giờ căng thẳng quá nên chap này mình viết nhẹ nhàng tí, chap sau chuẩn bị đón sóng gió tiếp!

Sắp hết rồi ~~

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK