Mọi người đến tưởng tượng cũng không tưởng tượng ra nổi, chuyện này làm sao có khả năng. Hội trưởng là ai, chưa có cô gái nào lọt được vào mắt anh, ngay cả nửa hạt bụi cũng không có.
Triệu Ngọc Chi chỉ thẳng tay vào người Phương Ly, như muốn hét lên
- Vài ngày trước tôi nhìn thấy Phương Ly này lén lén lút lút bước ra từ phòng thay đồ nam, sau đó năm phút thì hội trưởng bước ra. Thế có phải là cô ta vào đó dụ dỗ anh ấy rồi bị đuổi ra không?
Phương Ly tá hỏa. Cô vào đó dụ dỗ tên tiểu nhân này á? Còn khuya nhé!
Nhưng giờ làm sao thanh minh cho sự vô tội của mình đây?
- Hội trưởng, cậu nói lẹ một câu để kết thúc chuyện này đi, không thì giao cho tôi, họp nhanh tôi còn đi ăn sáng, đói mà còn phải ở đây nghe chuyện tào lao! - Giang Tuấn chán chường lướt ánh mắt nhìn một vòng quanh phòng rồi dừng lại nơi người ngồi vị trí trung tâm
Lâm Hạo khẽ nhíu mày một cái rồi thôi, ngã lưng ra ghế sau.
Phương Ly cắn chặt môi tức tối.
Trong khi tim cô đập mạnh hồi hộp như xem chung kết World Cup thì tên tiểu nhân này lại ung dung thản nhiên giống như người họ đang nói đến là một người khác chứ không phải anh ta.
Là lý gì đây hở trời?
- Hội trưởng, rốt cuộc hôm đó anh có gặp Phương Ly hay không?
Lạc Anh thừa cơ chen vào, thuận gió đẩy thuyền, trong lòng không ngừng đắc ý, nếu chuyện này là thật thì chiếc ghế hội trưởng của kẻ này không chừng không giữ được nữa.
Cơ hội ngàn năm có một đây rồi!
- Không có. - Lâm Hạo ngồi thẳng dậy trả lời dứt khoát
Phương Ly thở nhẹ ra, cô cứ sợ tên tiểu nhân này đem hết tội lỗi trút hết lên đầu cô thì chết.
- Nhưng có người nhìn thấy, anh lại bảo là không, thế lẽ nào là hai người mờ ám với nhau rồi anh lại bao che cho Phương Ly. - Lạc Anh trong bụng cười hết cỡ, nghĩ rằng anh giấu đầu lòi đuôi
- Bao che??? Nữ hoàng hội học sinh, cô đang kết tội tôi đấy à? - Lâm Hạo nhìn Lạc Anh, đôi mắt đen thẳm hiện lên ý cười đầy lạnh lẽo
- Em đâu dám, nhưng chuyện này dù sao cũng cần một lời giải thích hợp lý nếu không sẽ khó ăn khó nói với toàn thể mọi người ở đây lắm!
- Triệu Ngọc Chi cô thấy khi nào?
Lâm Hạo ánh mắt lạnh đến thấu xương quét đến làm cô ta giật bắn người, trả lời bằng giọng hơi run
- Thứ năm tuần trước, em nhớ rất rõ là chuẩn bị đến tiết thứ hai.
Lâm Hạo cười lạnh mấy cái
- Để tôi dạy cho hai cô nhé. Thứ nhất có biết phòng thay đồ nam một ngày có bao nhiêu lớp học, bao nhiêu người ra vào không?
- Thứ hai ngày hôm đó tôi vì đau bụng nên ra sân trễ hơn mọi người 10 phút, cô lại bảo là nhìn thấy Phương Ly ra trước tôi 5 phút, cứ cho là cô ta đến vào thời điểm cả lớp tôi vừa mới ra sân, vậy chúng tôi có mấy phút để mà mờ ám. 5 phút.
- Giả sử là cô thì cô có ngu ngốc tới mức chui vào một nơi có nhiều người ra vào, đặc biệt là nơi thay đồ chỉ toàn là nam và phải canh đúng giờ họ ra hết để mờ ám với ai đó trong 5 phút không?
- Nhưng…nhưng mà…em…- Triệu Ngọc Chi cố tìm lý lẽ để nói tiếp nhưng không được
- Còn cô nữa, Vương Lạc Anh, nói tôi bao che. Hừ, tôi là hội trưởng, ngóc ngách An Hoa này tôi nắm rõ trong lòng bàn tay, nếu muốn mờ ám chỗ nào tốt nhất kín đáo nhất tôi chẳng rõ. Có cần tôi dạy cho cô không?
- Cái đó…nhưng Triệu Ngọc Chi chính mắt nhìn thấy. - Lạc Anh cố cãi
- Cô ta thấy cũng là bằng chứng, thế tôi cũng thấy cô ta vào đó dụ dỗ tôi không được rồi đổ cho "người khác". - Ánh mắt anh lướt trên người Phương Ly, rất nhanh đã dời đi.
Lạc Anh sắc mặt trắng bệch, trái với vẻ đanh thép khi nãy, giờ đây một câu cũng không thốt lên.
- Ngược lại Triệu Ngọc Chi cô giờ đó không học, chạy đến chỗ thay đồ nam làm gì. - Lâm Hạo giọng điệu như hỏi cung
- Em…
- Thông thường chỉ có hai khả năng, một rình mò người khác thay đồ, hai gửi thư tỏ tình. Cho dù khả năng nào thì cũng là trốn học tôi sẽ báo với chủ nhiệm của cô. Tội vu khống xem như tôi cho qua, giờ thì lập tức ra ngoài ngay.
Lý luận của anh hoàn toàn mạch lạc, từng câu từng chữ gãy gọn không có chỗ nào bắt bẻ được.
Xung quanh toàn những cái gật đầu tán đồng, hết sức tán đồng thiếu điều muốn vỗ tay một tràng thật to như pháo nổ.
Phương Ly đứng hình, Lâm tiểu nhân này có tính làm luật sư không thế, thế nào mà từ bị cáo nói thành nguyên cáo luôn rồi!
Nhưng dù sao cô phải thầm cảm ơn anh giúp cô giải vây.
Nhưng đó là chuyện của vài giây trước.
- Quên mất vẫn còn thứ ba…- Lâm Hạo kéo dài
Phương Ly có cảm giác không ổn
- Có mờ ám tôi cũng không chọn người như vậy!
Cả phòng lại liếc nhìn Phương Ly rồi ôm bụng cười sặc sụa.
Hừ, Lâm tiểu nhân, giải vây vẫn không quên sỉ nhục người khác.
Nhớ đấy nhé!
Triệu Ngọc Chi mất mặt đến cực điểm, một bước đi thẳng ra ngoài. Lạc Anh cũng không nói thêm lời nào, mím môi đứng dậy đi theo sau. Quả nhiên hội trưởng này không thể động vào được.
Vậy là "vụ án" được khép lại tại đây, Ngọc Mai được tuyên bố vô tội, trong lòng vui mừng nhưng không thể hiện rõ ra ngoài.
- Giang Tuấn cảm ơn anh, cả "người kia" nữa. Dù sao hôm nay cũng nhờ mọi người đã giúp đỡ.
Lâm Hạo thực hiện chiến dịch ba không "không nghe, không nói, không nhìn lên". Giang Tuấn đại diện trả lời
- Em có muốn cảm ơn thì đi tìm Lăng Thiếu Dương đấy. Dạo này anh bị lười suy nghĩ, cách là do cậu ấy bày ra rồi nhờ tụi anh giúp em.
- Thật không? - Ngọc Mai bất ngờ
- Gạt em thì anh được gì! Đi tìm Lăng Thiếu Dương nói chuyện đi. Cậu ấy còn bảo em hiểu lầm cậu ấy rồi.
Ngọc Mai không nói câu nào, chỉ lẳng lặng kéo tay Phương Ly ra ngoài.
Cả hai trên đường bước về lớp thì trùng hợp gặp được Lăng Thiếu Dương. Mà không, hình như là anh đang cố ý đợi sẵn với nụ cười tỏa nắng.
Mấy hôm nay anh đến nhà thì cô không chịu gặp, ở trường thì luôn tránh né anh hết cách phải chặn đường thế này.
- Thôi, mình về lớp trước nha!
Phương Ly tạo không gian cho hai người nói chuyện nhưng mới đi được hai bước đã bị Ngọc Mai nắm tay kéo lại
- Cậu đi làm gì? Không chừng người anh muốn gặp là cậu đấy! - Ngọc Mai giống như đang giận dỗi
- Không, Ngọc Mai, anh muốn nói chuyện với em.
Nhìn ánh mắt lãnh đạm một màu của cô anh lại thấy buồn bã mặc dù chưa bắt đầu.
- Anh muốn gì? Nó nhanh đi. - Ngọc Mai khó chịu
- Em đừng giận anh chuyện mấy ngày qua, cả chuyện trước kia nữa. Thật ra mọi thứ không phải như em nghĩ đâu. Chúng ta tìm nơi nào đó đi rồi…
Thiếu Dương cố gắng giải thích nhưng lại bị cắt ngang
- Anh biết tôi nghĩ gì sao? Mau tránh ra.
- Em nghe anh giải thích đi.
- Tôi không muốn nghe. - Ngọc Mai gắt lên
- Vài ba câu thôi.
- Không.
- Một câu cũng được.
- Không.
- Thế giá chót, nửa câu nhé!
- Vậy anh nói nửa câu thử tôi nghe xem!
- Lăng Thiếu Dương:"…"
Phương Ly lầm bầm:"Nửa câu thì nói thế nào nhỉ?"
Anh chưa kịp mở miệng nói thêm thì Ngọc Mai đã một bước đi thẳng Phương Ly đuổi theo sau. Ngọc Mai làm như thể không có gì chân vẫn bước đi nhưng Phương Ly lại cảm nhận được chân cô bạn đang run lên.
Rõ ràng là không nỡ rời đi tại sao lại không ở lại?
Tình yêu…chẳng lẽ lại là thứ phức tạp khó hiểu đến vậy sao?
Đến bao giờ cô mới có thể hiểu được nó đây nhỉ?
…………………
Mọi chuyện cứ tưởng đến đây là kết thúc, một sad ending nào ngờ khi Phương Ly và Ngọc Mai về lớp ngồi xuống bàn chưa bao lâu thì thấy cả đám học sinh trong lớp chỉ chỏ ra phía ngoài xem náo nhiệt.
- Triệu Ngọc Mai, có người đang gọi cậu ra kìa! - Nữ sinh 1 chạy đến nói
- Chuyện gì? - Ngọc Mai vẫn thờ ơ ngước mắt lên
- Ra rồi biết, nhanh lên đi! - Nữ sinh 1 cố rủ rê
- Triệu Ngọc Mai, có chuyện gấp, cậu mau ra ngoài đi. - Nữ sinh 2 cũng chạy đến
N người như vậy Ngọc Mai bực bội đứng dậy, dĩ nhiên Phương Ly cũng theo cùng.
Hành lang chật nít người đứng quan sát như xem biểu diễn của ca sĩ nổi tiếng.
Vừa thấy Ngọc Mai từ lầu ba nhìn xuống thì nhìn thấy Thiếu Dương tay cầm ghi ta còn vẫy vẫy cười với cô, vừa hét "Triệu Ngọc Mai em làm bạn gái anh nha".
Thân thể Ngọc Mai bị chấn động, tên này đang làm trò gì vậy?
Thấy tình hình không ổn cô định quay vào thì bị một đám người chặn lại, đừng có bảo đều là do Lăng Thiếu Dương thuê đấy nhé. Biết thế thì khi nãy cô đã đứng yên nghe anh nói rồi.
Một màn gào rú "Hát đi, hát đi" từ khán giả, Thiếu Dương chậm rãi cất tiếng ca.
Đáng lẽ ra đây sẽ là một màn tỏ tình lãng mạn, tiếng nhạc ghita êm dịu, ca từ phù hợp, khán giả giúp sức cộng thêm bối cảnh sân trường ánh nắng vàng nhạt trải dài, những chiếc lá vàng nhẹ rơi như trong phim hàn quốc, còn có chùm bong bóng bay được thả lên cao, chỉ trừ…
Giọng ca của nam ca sĩ quá tệ…hết sức tệ, cộng thêm cả màn gào thét điên loạn, tiếng người và tiếng nhạc chẳng hề ăn khớp với nhau.
Tất cả tạo thành một tổ hợp kinh khủng, sỉ nhục người nghe.
Trái với vẻ hào hứng khi nãy, giờ đây tất cả đều bịt tai nhăn nhó mặt mày.
"Xuống dùm cái đi" - HS1
"Triệu Ngọc Mai, chúng tôi không có thù với cậu, cậu định để cậu ta tra tấn bọn tôi đến chết sao?" - HS2
"Cậu không đồng ý tôi sẽ đồng ý thay cậu nhé!" - HS3
"Cậu ta nên đi học opera thì hơn" - HS4
- LĂNG THIẾU DƯƠNG, RỐT CUỘC ANH MUỐN THẾ NÀO ĐÂY? - Hết chịu đựng nổi Ngọc Mai hét lên
- Ngày mai anh có chuyện muốn nói với em, anh đợi em ở gốc cây to sau trường học. Nếu như em chưa đến thì dù mưa to gió lớn anh cũng sẽ đứng chờ em. - Thiếu Dương đứng dưới lầu hét to, đầy chí khí
Màn trình diễn cũng đến đây là kết thúc, khán giả thở phào nhẹ nhõm.
…………………
Sáng hôm sau, Ngọc Mai suốt cả hai tiết đầu chẳng tập trung được chút nào, cứ chống cằm nhìn ra cảnh vật phía bên ngoài, hôm nay gió rất mạnh, thổi cành lá bên ngoài rung lên và rơi rụng đầy mặt đất.
- Phương Ly, hôm nay liệu trời có mưa hay không? - Ngọc Mai ủ rũ cất tiếng hỏi
- Lần thứ ba mươi tư cậu hỏi câu này rồi, cậu muốn đi gặp anh Thiếu Dương đúng không? - Phương Ly chống tay lên bàn, nhoẻn miệng cười
- Ai bảo, mình chỉ hỏi vậy thôi! - Ngọc Mai cố tỏ ra thờ ơ
Lăng Thiếu Dương có ai nói, lời của anh rất linh nghiệm hay không.
10p trước giờ ra chơi, trời đang nắng ráo đột nhiên đổ cơn mưa, còn là mưa rất to, trắng xóa cả khoảng không gian xung quanh.
Cả lớp nhìn ra cửa sổ thấy một tia sấm chớp lóe lên rồi sét đánh thẳng xuống mặt đất tạo thành tiếng « ẦM » khiến nhiều người, đa số là nữ sinh sợ hãi bịt tai, co rúm người lại.
Trong khi đó, Minh Khải ở lớp bên nhắn tin sang, anh Thiếu Dương thật sự cầm ô đi ra gốc cây ngồi thật.
Ngọc Mai tức giận, tay đập mạnh lên bàn. (t/g: ôi tội cái tay)
- Cậu quan tâm làm gì, là anh ấy tự làm tự chịu thôi! Đâu phải chuyện của cậu đâu, đúng không? - Phương Ly vờ nói
- Cậu có ô không cho mình mượn đi. - Mi mắt Ngọc Mai rũ xuống che giấu vẻ lo lắng
- Có, tất nhiên có. - Phương Ly chìa ra chiếc ô màu hồng
- Cậu đừng hiểu lầm, mình đi là vì không muốn làm khổ thêm những cô gái khác, cũng không muốn phải vào bệnh viện thăm anh ta lại càng sợ anh ta bị sét đánh chết, xuống dưới gặp diêm vương sẽ khai ra tên mình!
Phương Ly:"…"
Ngọc Mai lúc nào cũng thế, trong lòng nghĩ khác mà ngoài mặt đều nói khác.
…………………
Sau đó, cũng không biết sau đó là thế nào, nhưng qua hôm sau Ngọc Mai và anh Thiếu Dương đã trở thành một cặp.
Theo lời Ngọc Mai kể lại cái cái lần cậu ấy tỏ tình nhầm với Lâm Hạo Lăng Thiếu Dương cũng đứng ở bên ngoài cửa phòng y tế, bao lâu nay anh vẫn cho rằng Ngọc Mai thích người bạn thân nhất của anh nên dặn lòng chỉ xem cô như bạn tốt và giúp đỡ cô.
Còn mối thù giữa họ…anh nghĩ là do Ngọc Mai bị từ chối tình cảm nên mới thế.
Hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm. Mọi thứ vỡ lẽ nhanh quá Thiếu Dương phản ứng không kịp.
Triệu Ngọc Chi cố tình gây rối vậy mà lại giúp hóa giải mọi khúc mắt giữa hai người, chuyện cuối cùng lại đi theo chiều hướng tốt đẹp không ai tin nổi.
Có lẽ đây chính là ông trời tác hợp cho câu chuyện tình yêu của cả hai.
Tình yêu…!!!
Nhìn ra khung cửa sổ bên ngoài Phương Ly tự hỏi liệu đến khi nào cô mới cảm nhận được điều đó đây???
…………..
- --Biệt thự Lâm gia---
Phương Ly sáng chuẩn bị đi học bước xuống lầu thì gặp chị Cầm
- Chị Cầm, chị mới đi chợ về à? Chị đi chợ sớm thế!
Chị Cầm sắc mặt tái mét kéo cô lại
- Em có nghe gì chưa, khu gần nhà chúng ta ở xuất hiện biến thái đấy!
- Thật hả chị? - Phương Ly hốt hoảng
- Ừ, hôm qua có một cô bé cấp ba cỡ em đang đi học về lúc chiều tối thì bị dụ vô đường vắng làm bậy, may là thoát được. Nghe kể lại là tên đó mặc đồ vest đàng hoàng lịch sự, đầu tiên là từ phía sau vỗ vai, sau đó bảo "để anh dẫn em về nhà nhé". Ôi, nghe kể không chị đã thấy rụng cả người.
- Vậy chị đừng nói nữa…ghê quá đi! - Phương Ly lắc lắc đầu
- Chị sợ quá nên chị cũng mua hai cái bình xịt hơi cay, loại này nhẹ thôi, chị tặng cho em một cái phòng thân này. Mà chiều tối tốt nhất là đừng ra ngoài.
Nói rồi chị Cầm nhét bình xịt vào ngăn cặp cô rồi đi vào bếp.
Mắt Phương Ly giật giật, sao tự dưng cô thấy bất an thế nhỉ? Chết, chiều nay học bù hai tiết thể dục, lại còn là hai tiết cuối của ngày, phải làm sao đây?