Mặt áp sát mặt trong gang tấc, không những thế hơi thở của anh còn tỏa ra rất rõ.
Phương Ly hoảng hồn, lồng ngực phập phồng. Tình huống này…cực không ổn!!!
Không phải anh ta định hôn trộm cô đấy chứ!
Trời ạ, chẳng lẽ bao lâu nay sống chung nhà với một tên biến thái mà bản thân không hay không biết. Nếu như là thật từ tối qua đến giờ cô ngất không biết anh ta đã hôn trộm cô mấy lần rồi.
Phải nghĩ cách, phải tích cực nghĩ cách ‼!
Nhưng trong cái tình huống ngàn cân treo sợi tóc này thì làm gì còn cách nào nữa!
Phương Ly mở to cặp mắt hết cỡ, đẩy người anh ra rồi ngồi dậy, quýnh quáng
- Này đủ rồi đó, anh có tin tôi la lên cho người trong nhà đến anh xem anh chuẩn bị giở trò với tôi không?
Lâm Hạo nhìn cô chằm chằm, con ngươi đen láy không lay động, khóe môi cong lên, chậm rãi nói
- Cô nghĩ tôi muốn giở trò gì? Hôn cô? Cô cho bản thân là công chúa ngủ trong rừng chắc.
- Anh….
Cô tức nghẹn. Sống tới giờ chưa thấy ai vừa ăn cướp vừa la làng như vậy!
- Nếu tôi là công chúa ngủ trong rừng còn anh là hoàng tử đến đánh thức tôi dậy thì tôi thà cả đời không dậy còn hơn! - Phương Ly quá bức xúc, mạnh miệng tuyên bố
Cứ ngỡ Lâm Hạo sẽ giận vì bị cô hạ thấp, nào ngờ anh cong môi cười nhạt
- Thì phải rồi, cô đang chờ ếch đến đánh thức cô mà. Chẳng phải tôi đã từng nói rồi sao, chỉ có ếch mới muốn hôn cô thôi!
Máu cô xông lên tận não, nhưng sau vài giây liền trấn tĩnh, ưỡn ngực đầy tự hào
- Đừng có mà đem ếch ra che đậy cho hành vi phạm tội của mình nhé. Tôi biết lúc tôi ngủ trong rất xinh đẹp nên anh mới…
Ánh mắt sắc bén của anh lập tức liếc cô, lớn tiếng dập tắt suy nghĩ điên rồ trên
- Ý cô là tôi đam mê sắc đẹp của cô!? Có cần tôi mang cho cô cái gương không?
- Nếu không phải thế thì anh kê mặt sát mặt tôi làm gì? - Nhớ đến tự dưng cô lại đỏ mặt mất tự nhiên
Lâm Hạo dùng ngón trỏ dí mạnh vào trán cô
- Đen tối vừa thôi, tôi chả qua chỉ muốn xem thử cô có thể kiên trì giả ngủ qua mặt tôi đến bao giờ.
Đùng một cái như tiếng sấm nổ bên tai!
Làm sao anh biết cô giả ngủ?! Không đâu, tên tiểu nhân này chỉ đang đặt điều thôi, tài diễn xuất của cô hoàn hảo thế còn gì!
- Anh đừng có xạo, tôi…giả ngủ khi nào chứ! Chỉ là…là…ông trời có mắt cho tôi thức dậy đúng lúc để bắt quả tang anh đang có ý định mờ ám với tôi. - Cô hít thở sâu cố dõng dạc nói
- Không nhận đúng không, thế thì tôi sẽ đưa bằng chứng làm cho cô tâm phục khẩu phục. - Lâm Hạo khóe môi nhếch lên một đường
Phương Ly nuốt nước bọt, tự dưng trong lòng căng thẳng vô cùng.
Không lý nào, phòng này vốn không có camera mà. Bằng chứng gì chứ? Chẳng lẽ anh có con mắt thứ ba. Dù là thật thì đây cũng không thể xem là bằng chứng!
- Mặt đồng hồ trên bàn quay vào trong. Hơn mười phút trước tôi vào nó vẫn bình thường.
- "…"
Da mặt Phương Ly vừa đỏ nóng bừng bừng như người say xỉn, vén mền lên che lại
Có phải ông trời sinh ra cô với mục đích làm trò cười cho tên tiểu nhân này không?
Quên mất anh là con người bị ám ảnh bởi sạch sẽ ngăn nắp, đồ đạc bị xê dịch sẽ nhận ra ngay.
- Lúc nãy la to như vậy thì chắc là khỏe rồi, cho cô 10 phút, 10 phút sau phải có mặt ở nhà bếp cho tôi. - Lâm Hạo nghiêm khắc bỏ lại một câu, sau đó rời đi.
Cửa phòng vừa đóng lại Phương Ly úp mặt xuống gối rồi hét lên, lăn lộn trên giường. Thôi xong rồi, đổ oan người ta có ý mờ ám với mình, kế hoạch giả ngủ cũng thất bại thảm hại luôn. Làm sao cô dám nhìn mặt anh nữa đây?
Lê từng bước thật chậm thật rãi bước vào nhà vệ sinh, nhìn mình trong gương, cô lại chịu thêm một cú sốc.
Bộ dạng cô còn có thể xấu xí khó coi hơn không?
Mới có một đêm mà đã đầu tóc bù xù, mặt mày tái mét, môi trắng bệch, mắt vừa dính ghèn vừa có quầng thâm.
Vậy mà khi còn dám đứng trước mặt "người nào đó" dũng cảm tuyên bố mình ngủ đẹp ‼!
Hừ, trái lại nàng công chúa ngủ trong rừng ngủ hẳn một trăm năm thì được miêu tả là
"Môi vẫn đỏ và da nàng vẫn hồng hào sau bao nhiêu năm tháng, nàng quả thực vô cùng xinh đẹp. Hoàng tử ngắm nhìn nàng không rời mắt, rồi…"
- Truyện cổ tích đúng là lừa người mà ‼! - Phương Ly đập tay vào bồn nước cảm thán một câu, nào ngờ lại đập đúng bàn tay đã bị Ân Ân cắn, có chút đau nhưng không sao, chắc là nhờ nó đã được xử lý và băng bó cẩn thận.
Chợt nghĩ đến tối hôm qua Lâm Hạo không tin cô, đùng đùng nổi giận đuổi cô ra khỏi phòng rồi còn bảo đừng đến gần Ân Ân nữa, nhưng cô chỉ đau lòng chứ không hề thấy giận.
Có lẽ là vì bộ dạng lo lắng hoảng sợ của anh lúc Ân Ân xảy ra chuyện giống hệt anh hai của cô vậy. Lúc nhỏ mỗi khi cô có chuyện anh đều là người đầu tiên chạy đến, nếu ai bắt nạt cô anh cũng sẽ không bỏ qua cho người đó.
Phương Ly đưa tay gạt vội đi những giọt nước mắt nóng hổi đang chực rơi xuống má.
Không được khóc, phải mạnh mẽ lên.
Nhất định một ngày nào đó, ở một nơi nào đó trên thế gian này, cô và anh hai sẽ đoàn tụ với nhau. Nhất định.
………………
Làm vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo bằng tốc độ tên lửa, đúng mười phút cô đã có mặt ở bếp. Lúc này Lâm Hạo đã ngồi đợi sẵn trên bàn ăn…trống trơn.
- Anh…à cho hỏi thiếu gia muốn ăn gì để tôi đi nấu? - Phương Ly tiến đến, ảm đạm như trời ba mươi
- Không cần cô nấu, đồ ăn có sẵn rồi, cô hâm nóng lại đi rồi ngồi xuống đây. - Lâm Hạo chỉ thẳng tay vào bếp
- Hả? Anh mới bảo gì cơ? - Phương Ly tưởng thính lực của mình có vấn đề
Anh bảo cô xuống bếp không phải muốn sai cô nấu bữa sáng mà muốn cùng ăn sáng với cô á. Sao anh tốt dữ vậy? Không phải tối qua giận cô ghê lắm sao?
- Nếu cô không muốn ăn thì khỏi cần ngồi. - Anh liếc mắt lên, lạnh giá nhìn cô
- Hả…tôi…
_Ọt…ọt…ọt
Không gian yên tĩnh buổi sáng tờ mờ bị phá tan, cái bụng đã thay cô trả lời.
Thể diện nay còn đâu! Nhưng mà thôi từ lâu trong mắt tên này cô có còn thể diện gì nữa.
- À… như anh thấy đó…
- Tôi chỉ nghe chứ không có thấy.
- "…"
Phương Ly cúi đầu gần như sát đất, đi thẳng vào bếp hâm đồ ăn với khuôn mặt đỏ bừng.
Xong xuôi tất cả thì dọn lên bàn, cô kéo ghế ngồi đối diện anh.
Không đúng, càng nghĩ càng thấy không đúng. Rõ ràng tối qua trước khi đi ngủ cô xuống bếp tìm đồ ăn thì chẳng còn gì, sau sáng này tự dưng lại có mấy món này? Bình thường Lâm gia cũng chẳng mấy khi để thừa đồ ăn qua đêm mà.
Nghĩ một hồi không thông, bụng lại réo ùng ục, thế là không nghĩ nữa, chuyện gì tới cũng tới ^^
Lâm Hạo nhíu chặt mày nhìn người con gái trước mặt. Trong phút chốc Phương Ly này đã đi vào một thế giới chỉ có cô ta và đồ ăn. Cái bộ dạng gì thế kia, anh phải gõ tay lên bàn hai cái để kéo cô về với thực tại.
- Cô có đúng là vừa bị bệnh không vậy?
- Hả…enh..ói ghì? - Cô vừa cố nuốt thức ăn xuống bụng vừa nói
- Nếu không phải tôi tận mắt chứng kiến nhất định sẽ cho rằng cô giả bệnh như đã giả ngủ khi nãy.
- Không biết nữa, nhưng kì lạ là tôi đói cứ như thể một ngày một đêm chưa ăn gì vậy. - Phương Ly một tay xoa bụng mình, tay kia vẫn hì hục gắp
Lâm Hạo nhếch môi cười ẩn ý, Phương Ly thì chỉ thấy nụ cười ấy thật kỳ quặc vì có gì đáng cười đâu chứ.
- Khoan đã…có khi nào…tôi…thật sự đã ngủ một ngày một đêm? - Cô thản thốt
Đúng là lúc thức dậy cô đã có cảm giác đó nhưng thực sự không dám tin, giờ đây cái biểu cảm của anh làm cô càng nghi ngờ điều này là chính xác
- Chứ không lẽ cô nghĩ mình là nữ siêu nhân, ngủ có vài tiếng dậy là không sao, có thể ăn uống nhanh sắp đi đầu thai à?
Phương Ly biết thừa anh đang nói móc mình nhưng cô không thèm chấp. Thật đau lòng hôm qua là cuối tuần cô lại ngủ, hôm nay tưởng cuối tuần được nghỉ giờ lại phải xách cặp đi học.
- Chuyện Ân Ân khóc tối hôm trước…không phải lỗi của cô. Là do con bé mơ thấy ác mộng, thấy cô đánh nó nên mới thế. - Lâm Hạo như lơ đễnh nói một câu, ánh mắt cũng không nhìn vào cô
Phương Ly lập tức mỉm cười sung sướng tựa như nắng ấm rạng ngời. Cuối cùng người tốt cũng được trả lại sự trong sạch rồi.
Nhưng rồi cô lại cảm giác đây không phải là lý do thật sự Ân Ân lúc ấy trở nên sợ hãi và ghét bỏ cô như thế. Ẩn đằng sau là chuyện gì rất đau lòng mà cô vốn không biết và không nên biết sẽ tốt hơn.
- Vậy Ân Ân, con bé có…
- Con bé bình thường lại rồi, hôm qua cứ liên tục ra vào phòng xem cô có tỉnh lại chưa để chơi với nó. - Lâm Hạo biết cô định hỏi gì, nhanh chóng cắt ngang
- Thật hả?! - Lòng cô vui vẻ vô cùng
- Tôi trước nay không thích mắc nợ người khác. Tối hôm đó là tôi trách oan cô, Ân Ân lại cắn cô bị thương, nên giờ tôi cho cô một điều kiện xem như là bồi thường. - Giọng anh vẫn lạnh như vậy
- Điều kiện?
- Tôi sẽ làm cho cô một việc ngoại trừ những chuyện liên quan đến tiền bạc và không trái lương tâm đ*o đức là được. - Lâm Hạo lãnh đạm nói, lúc này mới nhìn vào cô
Phương Ly ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ, hiện tại cô chẳng có chuyện gì muốn anh làm giúp mình cả. Nhưng rồi bất chợt một tia sáng lóe lên, đôi mắt trong veo ngây thơ như trẻ con chớp chớp
- Có thật là yêu cầu của tôi, chỉ cần không liên quan đến tiền và không không trái lương tâm đ*o đức thì anh sẽ làm không?
- Tôi là người nói lời giữ lời.
- Được…vậy yêu cầu của tôi là…