- Phương Ly hôm nay cậu muốn ăn gì uống gì mình sẽ khao hết! - Ngọc Mai giơ tờ menu trong căn teen quay mấy vòng trước mặt cô
- Thôi, mình uống nước được rồi, mình không đói.
- Lăng Thiếu Dương gọi cho mình tự thú trước bình minh rồi. Xem mình là cái thùng rác, nói hết ba mươi phút. Lỗi không phải ở cậu mà, rồi cậu sẽ tìm được cơ hội khác tốt hơn thôi.
- Cảm ơn cậu, Ngọc Mai.
- Có gì thì cứ nói với mình, đừng có im lặng rồi chịu đựng mọi thứ.
Ngọc Mai thở dài một cái rồi nghiến răng nói tiếp
- Nhưng bực mình ở chỗ hôm qua có người lớp kế bên thi cùng cậu, bảo thấy cậu sắp đến giờ vào thi thì lại bỏ trốn, tin đồn đã lan đi khắp nơi rồi đấy, phải mà mình có thể nhét vào miệng mỗi đứa một cái bánh bao để họ câm hết lại.
Bỏ trốn sao? Những người này suy diễn hay thật.
Thế mà lại đúng như Ngọc Mai nói, chỉ vài phút sau, xung quanh cô bốn bề là tiếng cười mỉa mai châm chọc
"Biết ngay là không có tài năng gì mà, đăng kí chỉ để làm màu thôi."
"Nghe nói mẹ anh Giang Tuấn là giám khảo nên cố tình làm thế để gây ấn tượng với anh ấy và mẹ anh ấy."
"Rồi biết bản thân vô dụng, hát không được sợ quá nên bỏ chạy."
"Đúng là khiến người ta cười chết, còn hơn xem kịch hài nữa."
"Mặt mũi chả ra cái gì, còn là hồ ly tinh mà cũng mơ mộng làm ca sĩ, giờ thì bị biến thành chuột nhắt đáng đời."
Phương Ly vẫn cố điềm tĩnh thản nhiên dù cho uất ức tủi thân dâng trào, mỗi một lời đều như đang xát muối vào vết thương của cô vậy.
Cô trước giờ chưa từng làm gì bọn họ sao bọn họ cứ thích làm tổn thương cô như thế?
………………
Đến giờ ra về Phương Ly đi bộ được chừng vài bước thì có một người đàn trung niên đến trước mặt cô, mỉm cười hòa nhã, hơi cúi chào
- Xin hỏi cô có phải là Phương Ly, Phương tiểu thư không?
- Đúng là cháu, cho hỏi có chuyện gì không ạ?
- Giang phu nhân, mẹ của Giang Tuấn thiếu gia muốn gặp cô, nếu không phiền mời cô lên xe theo chúng tôi. - Ông nói rồi chỉ vào chiếc xe hơi hết sức sang trọng đang đậu cách đó không xa.
Cô hơi bất ngờ nhưng vẫn lên xe. Cả dọc đường đều không ngừng hồi hộp vì sắp gặp thần tượng lớn nhất của đời mình.
Chiếc xe lướt nhanh trên đường lớn dừng lại ở một căn biệt thự sang trọng.
Phương Ly bước xuống, ngơ ngẩng ngắm nhìn, đôi mắt long lanh không nỡ chớp.
Biệt thự Hoa Hồng là đây sao?
Đúng như tên gọi của nó, bốn bề xung quanh trồng rất nhiều loài hoa hồng, hàng hàng thẳng tắp, tầng tầng lớp lớp cánh mỏng đua nhau khoe sắc, còn có thảm cỏ non xanh mướt trải dài như đường chân trời.
Ánh nắng phủ lên từng cánh hoa mang theo mùi hương thanh khiết cùng hương cỏ non dìu dịu hòa quyện vào nhau thơm ngát khiến con người ta tưởng như bản thân đang lạc vào một thiên đường cổ tích.
Đằng xa là đài phun nước lộng lẫy mộng ảo phun lên thành nhiều tia trong suốt mát lành.
Đẹp quá!!! Thích quá…!!!
Nếu ai được làm chủ nhân của nơi này thì đúng là người hạnh phúc nhất trần đời.
Có lẽ ông trời thấy cô đang buồn nên ban cho cô may mắn được đến đây chăng?
- Cô Phương, mời cô theo tôi, phu nhân đang đợi.
Người đàn ông nói xong rồi dẫn cô vào phòng khách nơi Giang phu nhân đang ngồi trên chiếc sofa hoàng gia uống trà. Bà lộng lẫy cao quý giống như nữ hoàng ngự trị trong cung điện.
Đứng trước khí chất của bà, cô có chút e dè
- Cháu chào cô, cháu nghe nói cô có chuyện muốn tìm cháu.
- Cháu ngồi xuống trước đi đã. - Giọng nói thanh thoát nhẹ nhàng vang lên
Bà âm thầm quan sát cô gái trước mặt.
Nhớ lại hai lần trước gặp con bé này bà không ấn tượng lắm, nhưng đến lần này thì lại thấy rất thu hút, là kiểu mộc mạc, càng nhìn càng thấy đẹp.
Chỉ đáng tiếc nội tâm lại trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài của nó, từng ăn cắp ở nhà chủ cũ bị bắt quả tang nên bị đuổi đi, người ta có công nuôi nấng bao năm mà có thể vô ơn như vậy.
Thậm chí ở trường còn có tin đồn nó giành giựt vị hôn phu của người khác rồi quay sang quen đại gia nào đó, được người ta đưa đón.
Loại con gái như vậy mà cũng nghĩ đến chuyện tiếp cận Giang Tuấn, bước chân vào Giang gia? Ngày nào còn bà thì đừng hòng.
Nhìn một hồi Giang phu nhân chợt nảy sinh cảm giác quen thuộc như trước đó nữa đã từng gặp cô ở đâu rồi, bà buộc miệng hỏi
- Ở nhà…cháu có chị em gái gì không?
Hoàng Di Mẫn, mày điên rồi, mày nghĩ cái gì mà lại hỏi con bé này như thế?
Trông nó chẳng có điểm nào giống cả.
- Dạ, cháu là con một trong nhà thưa cô.
- Cô nghe nói lần trước cháu cùng con trai cô diễn kịch vào ngày thành lập trường, kết quả là đạt được giải nhất. - Bà lập tức nói sang chuyện khác
- Dạ phải ạ.
- Thế thì chắc là khả năng diễn kịch của cháu phải xuất sắc lắm nhỉ!
Phương Ly ngẩng người. Câu nói này…cô nên hiểu thế nào đây?
- Trông cháu và Nhã Đình có nhiều nét rất giống nhau.
- Á, cô nói quá rồi, cháu làm sao so sánh được với chị ấy ạ.
- Nhưng cũng đủ giống để Giang Tuấn nhờ cháu đóng giả Nhã Đình đi hẹn hò với nó phải không? - Bà khẽ nhấp ngụm trà, lúc đặt ly xuống vang lên một âm thanh rất khó chịu
- Chuyện đó...thật ra…- Phương Ly sau khoảnh khắc ngỡ ngàng thì hít một hơi thật sâu rồi thú nhận - Đúng là từng cháu đóng giả chị ấy, nhưng đó là chuyện ngoài ý muốn thưa cô.
Bà quét ánh mắt sắc lạnh về phía cô dù giọng nói vẫn rất điềm đạm
- Cháu có biết cô luôn xem Nhã Đình là con gái và cũng mong mỏi con bé sẽ trở thành con dâu sau này. Luận về tính cách, sự nỗ lực, tài năng, đặc biệt là nhân cách đối với ta chẳng ai tốt hơn con bé. Ta đã phải tốn tâm tư rất nhiều sắp xếp hai đứa hẹn hò, vậy mà…- Bà cố ý bỏ lửng vế sau để cô tự hiểu lấy
- Cháu nghĩ cô hiểu lầm mối quan hệ giữa tụi cháu rồi, cháu và Giang Tuấn…
Bà gạt phắt ý định giải thích của cô
- Cô rất mong mọi thứ là hiểu lầm, chỉ hy vọng cháu biết trên đời này có những thứ sinh ra đã không dành cho người không xứng đáng, thay vì cứ chạy theo con trai cô hay làm mọi cách để nó chú ý, cháu nên dành thời gian để trao dồi bản thân mình thêm đi.
Phương Ly siết chặt hai nắm tay đang co lại và dần run lên.
Cách nói của bà quả nhiên khéo léo vô cùng, không trực tiếp nói thẳng nhưng lại khiến người đối diện tự suy ngẫm mà xấu hổ, mà đau lòng. Những lời nói nghe có vẻ như quan tâm này thực chất là lời nhắc nhở cô nên biết thân biết phận.
Với cả khi nãy nói về chị Nhã Đình bà còn nhấn mạnh hai từ nhân cách. Thế có nghĩa là…
Nó khiến cô cảm thấy, cho dù là làm bạn với Giang Tuấn, thì cô cũng không xứng.
- Thưa cô…
- Thưa phu nhân, cô Nhã Đình vừa mới đến và đang chờ bên ngoài. - Quản gia từ đâu xuất hiện sau lưng Phương Ly và kính cẩn
Thái độ của Giang phu nhân lập tức chuyển đổi, bà nở nụ cười mừng rỡ tuyệt đẹp nói với quản gia
- Đúng rồi, ta có hẹn dùng cơm trưa với Nhã Đình, lần sau nếu là con bé thì không cần báo lại, cứ để nó trực tiếp vào đây.
- Dạ, thưa phu nhân.
Quản gia cúi chào rồi rời đi, Giang phu nhân liền thu lại nụ cười, lạnh nhạt nhìn về phía Phương Ly
- Mong là cháu ghi nhớ những lời hôm nay. Bây giờ cô có việc quan trọng với lại cũng không còn sớm nữa, cô sẽ cho người đưa cháu về.
Nói xong bà lập tức lấy ngay điện thoại gọi cho người đàn ông khi nãy chuẩn bị xe, tầm mắt cũng không đặt trên người cô nữa giống như nhìn lâu sẽ không chịu được.
- Vậy…cháu xin phép cô ạ.
Phương Ly dù ngẩng cao đầu rời khỏi nhưng thực tâm lại cảm thấy rất buồn, rất bất lực khi nghe người mà mình nhất mực tôn kính và ngưỡng mộ lại có cái nhìn không tốt về mình, nếu không muốn nói là rất xấu.
Cô muốn giải thích nhưng bà chẳng hề trao cho cô một chút cơ hội nào.
Phương Ly xoay người một vòng như chào tạm biệt Biệt Thự Hoa Hồng, lúc đó cô không hề nghĩ rằng có ngày mình sẽ quay lại đây, nhưng đó là một câu chuyện hoàn toàn khác.