Tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, phát hiện bản thân đang ở trong một căn phòng ngủ sang trọng, nằm trên chiếc giường cỡ lớn trắng tinh, Vân Hà đầu óc choáng váng, hoàn toàn không biết mình đang ở đâu cũng như vì sao bản thân lại rơi vào tình cảnh này.
Nhớ lại ngày hôm qua, cuộc điện thoại gọi đến mà cô cớ ngỡ là của Phương Ly lại phát ra tiếng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ của một người đàn ông. Kì thực lúc anh ta hỏi cô có nhận ra giọng của anh ta không thì trong đầu cô là băng tuyết trắng xóa^^.
Vốn không thích lằng nhằng với người khác giới, lại còn chưa kể người này có thể là một tên điên nào đó muốn phá cô hoặc những kẻ lừa đảo theo hình thức gọi điện thoại mà báo chí hay nhắc đến nên Vân Hà dứt khoác định cúp máy.
Nào ngờ chưa đến một phút sau chuông điện thoại lại reo lên, lần này cô lại nhận được tin nhắn.
“Phương Ly, em gái cô, đã nhớ lại tất cả mọi chuyện rồi và đang ở chỗ tôi.”
Kèm theo đó là bức ảnh Phương Ly ngủ say trên giường.
Khẩn trương ấn nút gọi lại, đúng như dự cảm, sau một tràng cười anh ta lại gọi đúng tên của cô đồng thời kể ra một vài chuyện mà trên thế gian này chỉ có cô và Phương Ly mới biết nhưng tuyệt nhiên không để lộ bản thân là ai.
Chưa hết, đáng sợ hơn người ở đầu dây bên kia còn biết cô hiện thời đang đóng giả Phương Ly, lý do là gì, cũng như nói rằng nếu cô muốn gặp lại em gái mình thì phải đích thân đến gặp mặt.
Không hiểu sao trong đầu cô lúc này chỉ hiện lên mỗi hai chữ “bắt cóc”.
Chỉ cần có thể tìm thấy Phương Ly do dù là một phần cơ hội cô cũng phải thử, huống chi tình huống này, mười phần thì đến tám chín phần con bé đang ở chỗ ‘’kẻ bắt cóc’’ đó.
Thật trùng hợp buổi chiều hôm nay cô lại có hẹn đi thử lại váy cưới, mọi chuyện là do Giang phu nhân đề nghị. Vì lễ cưới bị hoãn lại hơn một tháng nên bà rất cẩn thận muốn cô đến đó lần nữa xem có cần thay đổi gì không, đồng thời lần này, thời gian chiêu đãi tiệc cưới sẽ kéo dài hơn so với dự định lần trước cô cũng cần có thêm lựa chọn và thêm dự phòng.
Dĩ nhiên kế hoạch của cô sẽ không thể nào thành hiện thực nếu như Giang Tuấn một mực muốn theo cùng. Vậy là cô nhờ vả đến Lạc Lạc, muốn thằng bé bảo với anh rằng mình rất muốn anh ở nhà chơi cùng, nằng nặc không chịu buông, cộng thêm nét mặt khó chịu của cô bảo muốn được thoải mái thử áo cưới mà không có mặt anh, quan trọng nhất là cô cảm nhận được suốt gần một tháng qua, kể từ cái đêm hôm đó, trước sự chăm sóc ngày đêm của cô thì nỗi sợ hãi, lo lắng và hoài nghi rằng cô sẽ tìm cơ hội để mà rời khỏi anh, chạy trốn cuộc hôn nhân này, về bên người đó càng lúc càng mỏng manh.
Đúng như dự đoán, rốt cuộc Giang Tuấn cũng yên tâm để tài xế chở cô đi một mình.
Ý định ban đầu của Vân Hà là trên đường đi sẽ tìm cách đánh lạc hướng tài xế, đến nơi hẹn gặp ‘’tên bắt cóc’’. Nào ngờ kế hoạch chưa được thực hiện thì đến một đoạn đường vắng, xe xảy ra va chạm nhẹ với một chiếc xe đi theo chiều ngược lại. Tài xế vội vã tắt máy rồi cùng cô bước xuống xem đối phương thế nào, bất ngờ cô cùng anh đều bị người ta đứng phía sau tấn công bằng khăn nhỏ tẩm thuốc mê.
Và lúc tỉnh lại…thì cô lại nằm đây…
Liệu có phải…
- Cô tỉnh rồi à?
Vân Hà sững sốt trợn tròn hai mắt dán chặt vào bóng dáng tiến đến cạnh cô. Gương mặt anh tuấn phi phàm, ánh mắt ôn nhu, lại còn là người đã từng gặp và trò chuyện, cũng xem như quen biết, nhưng nghĩ đến chuyện anh ta là kẻ xấu thì sắc mặt cô liền đột ngột thay đổi.
Nhớ đến giọng nói lần trước trong điện thoại, ra là anh ta.
Vân Hà bây giờ đoán chắc mười phần thì đến tám, chín phần là cô bị bắt vào hang cọp rồi.
- Sao anh lại cho người chụp thuốc mê bắt cóc tôi? Còn nữa, em gái của tôi đâu?
Người con trai nhìn cô chăm chú, trong lòng chắc chắn rằng cô có ngàn trăm câu hỏi lẫn sự bức bối cần giải quyết.
- Tôi không bắt cóc cô, tôi bảo bọn họ “mời” cô đến, nhưng họ lại “hiểu nhầm” ý nghĩa. Lúc nãy tôi đã phạt họ rồi.
- Hiểu nhầm, nói dễ nghe thật. Có người đàng hoàng nào lại mời người ta đến bằng cách này không? Mau nói đi, anh đã làm gì em gái của tôi rồi?
- Cô đoán xem? - Anh nhàn nhạt hỏi lại như đang thách thức trí tò mò của cô
- Anh…
Vân Hà nghĩ mãi không hiểu, thân thế của người này không phải dạng tầm thường, tiền đương nhiên không thiếu. Không lẽ nào, Phương Ly lúc lấy lại trí nhớ chạy đi khỏi bệnh viện và vô tình va phải anh ta, anh ta say mê sắc đẹp của con bé nên bắt lại giữ bên cạnh làm tình nhân, vô tình biết được chuyện của hai chị em cô nên cho người bắt cô đến đây luôn…@@
Không đâu, không thể nào…
Đồ biến thái, đồ cặn bã.
Anh ta mà dám động đến Phương Ly cô thề sẽ giết chết anh ta…
- Chị.
Cánh cửa bật mở mang theo luồng ánh sáng bên ngoài tràn vào. Giây phút nhìn thấy Phương Ly, toàn bộ nỗi lo sợ vừa rồi của Vân Hà hoàn toàn tan biến như khói bụi trên trời.
Cô sững sờ nhìn Phương Ly, giây phút ấy, cổ họng như có cái gì nong nóng trào lên khiến cô không nói thành lời, chỉ có những giọt nước mắt lấp lánh nhẹ nhàng rơi trên hàng mi.
Vân Hà vô cùng kích động, ôm chầm lấy Phương Ly, bỗng dưng bật khóc nức nở. Phương Ly đưa tay vỗ vỗ lên vai, trấn an tâm tình chị mình
- Em có biết chị là mọi người đã rất lo cho em không? Có phải em bị tên biến thái này bắt cóc không, hắn ta có làm gì em không? Đừng sợ, có chị ở đây, chị sẽ không để hắn ta động vào em nữa…- Ánh mắt cô như giết người nhìn về phía đối diện
- Tên biến thái:”…’’
- Chị hiểu nhầm rồi, em không có bị bắt cóc, anh ấy cũng không phải kẻ biến thái gì cả. Anh ấy là...- Đang nói chợt nhớ ra gì đó, Phương Ly dừng lại giây lát mới nhẹ nhàng tiếp lời - Chị yên tâm, em thật sự rất khỏe mạnh, không bị tổn hại gì cả, đợi khi nào có nhiều thời gian hơn em sẽ kể cho chị nghe.
- Vậy thì tốt, chỉ cần em bình yên đứng trước mặt chị là đã đủ lắm rồi…
- Chị hai, lỗi là do em. Lúc trước, em, chị và Lạc Lạc, ba chúng ta ở bên đó cuộc sống tốt đẹp biết bao. Đáng lẽ ra em không nên trở về đây mới phải.
Vân Hà lắc đầu nguầy nguậy, cật lực phủ định
- Không đâu, mọi thứ là do ý trời, không phải do em.
- Chị có biết không? Em cố gắng gia nhập làng giải trí, bên cạnh việc thực hiện ước mơ từ nhỏ của mình còn là muốn cố gắng kiếm thật nhiều tiền để đảm bảo chắc chắn cuộc sống hạnh phúc vui vẻ sau này của chị và Lạc Lạc, cũng như không để quá trình trưởng thành của thằng bé giống như em lúc trước. Nhưng nào ngờ lần trở về này lại kéo hai người vào những chuyện không mong muốn, khiến hai người chịu nhiều đau khổ ấm ức.
Giọng nói của cô đầy hối hận, nghẹn ngào
- Em xin lỗi…Nếu như không phải vì bảo vệ em, chị đã không phải hy sinh nhiều đến thế, đóng giả em ở bên cạnh người mà mình không yêu, mỗi ngày sống trong phập phồng lo sợ, chịu bao tủi nhục đắng cay, chưa kể là…em thực sự không dám nghĩ đến suốt những tháng qua liệu anh ta có gây ra chuyện đáng sợ với chị không?
- Không, không có đâu, chị rất ổn, không đến mức như em đã nghĩ. Anh ta cũng không làm chuyện gì quá đáng với chị cả!
Bình tĩnh nói là thế, kiên định nói là thế nhưng Vân Hà hiểu rõ hơn ai hết thảy. Những hạnh phúc và khổ đau suốt khoảng thời gian qua, có lẽ cả đời cô cũng không cách nào nào quên được, nó cũng đồng trời trở thành vết thương không thể nào lành lại.
Được gặp được người đó, tất cả là duyên, nhưng không phải nhân duyên, mà là nghiệt duyên....
Anh và cô là hai thế giới, mãi mãi cũng không thể chạm đến nhau.
Trong lòng Phương Ly âm thầm đau xót, trầm lặng lúc lâu cô hạ giọng nói
- Chưa hết, nếu không phải vì em Lạc Lạc cũng không phải đau buồn vì thiếu vắng mẹ nó bên cạnh. Từ lúc sinh ra đến giờ chưa bao giờ thằng bé phải xa em lâu đến thế.
Hai tay Vân Hà siết chặt grap giường, gần như vò nát
- Không, không đâu. So với những gì em đã làm cho hai mẹ con chị thì bấy nhiêu đây có đáng là gì đâu chứ. Danh dự của một người con gái vô cùng quan trọng, em cũng chưa hề làm sai chuyện gì, thế nhưng khi nhận lại nhau chưa bao lâu, chị lại bắt em phải gánh lấy trách nhiệm làm mẹ của Lạc Lạc mà em vốn không nên gánh, sau đó, hôn nhân là đại sự cả đời mà mỗi người con gái đều có quyền được lựa, vậy mà rõ ràng biết người trong lòng em là ai, nhưng chị lại trước mặt tất cả mọi người tự tiện thay em đồng ý lời cầu hôn của người con trai khác chỉ vì cảm xúc nhất thời của chính bản thân mình. Đó là hành động vô cùng cố chấp ích kỉ và không đáng được tha thứ. Nếu như không phải vì có một người chị giống như chị, em đã có cuộc sống tốt hơn rất nhiều. Phương Ly, xin lỗi em…
Trong đôi mắt đen láy của Phương Ly như có một làn sương mù che phủ, từng câu từng chữ của cô nhẹ như gió thoảng mây bay nhưng kiên định vô cùng
- Chúng ta có thể đừng nhắc đến chuyện này có được không. Chị hãy xem tất cả như là một giấc mộng, mà khi mở mắt tỉnh dậy, mọi thứ xảy ra thời gian qua đều tan biến. Chị là Vân Hà, em là Phương Ly, chúng ta sẽ là chính bản thân chúng ta, từ nay về sau mãi mãi không ai phải đóng giả ai nữa. Em cũng đã nghĩ ra cách để người đó hay Giang phu nhân không phát hiện thời gian qua người ở bên cạnh mình không phải Phương Ly, tuyệt đối không để chị chịu bất kì liên lụy nào về sao.
- Phương Ly, em đừng bận tâm về chuyện đóng giả nữa, chị không phải chịu thiệt thòi gì cả, chị nói thật đó!
Khoé môi Phương Ly nặn ra một nụ cười, cũng không biết ẩn chứa trong đó là hạnh phúc hay đau thương
- Chị, em còn một số chuyện phải giải quyết, hãy cho em thêm ít thời gian nữa thôi. Sau khi tất cả mọi chuyện kết thúc, em sẽ dẫn Lạc Lạc quay lại đây, sau đó, chúng ta sẽ rời khỏi mảnh đất đau thương này, đoàn tụ cùng với người mà chúng ta thương yêu, mỗi ngày bình lặng trôi qua giống như trước đây. Có được không?
Nghe được những lời đó, trái lại Vân Hà không hề thấy thoải mái.
Lồng ngực cô như bị một tảng đá vô hình đè xuống, toàn thân nặng nề khi nhận ra ý định của Phương Ly
- Phương Ly, em đừng để chấp niệm trong lòng điều khiển lý trí của mình để rồi làm ra những chuyện khiến bản thân về sau phải hối hận. Hãy nghĩ về khoảng thời gian hạnh phúc lúc mất đi trí nhớ và buông bỏ tất cả có được không?
Khóe môi cô hơi kéo lên một đường, tâm can trong phút chốc kết thành băng lạnh lẽo
- Chị hai, trốn tránh sự thật hoặc giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra em không làm được, dùng niềm vui ngắn ngủi để bù đắp hết thảy những tổn thương đó em cũng không làm được, thật sự không làm được, nhiều đêm dài quá khứ ám ảnh trong mỗi giấc mơ, trái tim bị dày vò bất lực đau đớn chảy máu bấy nhiêu đó là quá đủ, quá đủ rồi, đến lúc phải kết thúc thôi…
- Kết thúc…Em định làm thế nào?
Vẻ mặt Phương Ly trầm mặc nhìn ra màn đêm đen kịt bên ngoài khung cửa sổ, những tháng ngày trước kia bỗng hiện về trong tầm mắt.
Mùi vị nỗi đau đớn giống như chất độc đã ngấm sâu vào xương tủy, không thể chối bỏ, không thể tách rời.
Đến bây giờ Phương Ly mới hiểu rõ rằng, cái gọi là ân ân oán oán, dưới sự sắp đặt của ông trời khiến cho con người ta không cách nào chạy thoát. Nếu không vì sao cô đã trốn chạy đến nửa vòng trái đất vậy mà cũng có ngày phải trở về để đối mặt chuyện xưa.
Đôi mắt trong veo với ánh nhìn sâu thẳm, vô cảm đến lạ lùng
- Em sẽ trả lại cho những người ngoài kia thứ mà họ xứng đáng nhận lấy.
- Em…nói vậy là, em muốn trở về để trả thù?
Vân Hà nhắm mắt, âm thầm lặp đi lặp lại hai từ cuối, những suy nghĩ đáng sợ liên tục hiện lên trong đầu. Cô hy vọng là mình đã nghe lầm, sự thật không phải như vậy.
Cô rất sợ Phương Ly sẽ vì trả thù mà làm ra những chuyện tổn thương người khác, càng sợ con bé tổn thương chính bản thân mình.
Chấp niệm vốn dĩ là một loại ham muốn vô cùng mãnh liệt đồng thời cũng giống như con dao hai lưỡi. Hơn nữa trên thế gian này, mấy ai có thể dùng lí trí mà chiến thắng được lòng thù hận khắc sâu trong lòng?
Đến cuối cùng, khi mục đích đã đạt được rồi, thì thứ chờ đợi họ vốn không phải là hạnh phúc vui vẻ mà là một trái tim giá băng lạnh lẽo cùng cô độc, đồng thời hận thù đẩy họ càng lúc càng lấn sâu hơn và chịu sự thêu đốt của ngọn lựa địa ngục.
Cô không muốn Phương Ly trở nên như thế, cô chỉ mong em gái mình sống thật khỏe mạnh cũng như mãi luôn được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của con bé giống như lúc trước, lúc mất đi kí ức…
- Không đâu, nếu như bắt buộc phải có một kết thúc thì đó chính là em có thể vượt qua tất cả chuyện xưa để cùng người mình yêu hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy rồi, Phương Ly, em nhất định phải có niềm tin, cho dù đến phút cuối cùng cũng đừng từ bỏ có được không?
Phương Ly ngơ ngác ngẩng mặt lên
Niềm tin…
Toàn bộ niềm tin của cuộc đời cô đều đã bị nỗi đau phá hủy hoàn toàn rồi…
Hơn nữa, một kết thúc như vậy lại có thể thuộc về cô sao?
- Đến giờ rồi!
Giọng người con trai đứng bên cạnh Vân Hà khẽ vang lên nhắc nhở Phương Ly.
Phương Ly đưa mắt nhìn đồng hồ treo trên đường, đã là 8 giờ tối. Không ngờ nhanh như vậy mà đã đến lúc rồi.
- Anh đã cho người chuẩn bị giúp em một bộ quần áo giống y hệt chị của em, cùng điện thoại và túi xách của cô ấy, tất cả đều đang ở phòng bên cạnh. Nhanh lên, nếu em còn không trở về, mọi sắp xếp của chúng ta sẽ đổ sông đổ biển hết đấy!
- Chị hai, chị yên tâm, em sẽ sớm dẫn Lạc Lạc quay về với chị. - Cô nói với Vân Hà xong liền quay sang người con trai - Hãy thay em bảo vệ và chăm sóc tốt cho chị hai nhé! Và nhớ là cho đến lúc em trở lại tuyệt đối đừng để chị ấy rời khỏi nơi này.
Vân Hà sững sốt không dám tin
- Phương Ly sao em có thể đi như vậy chứ? Rốt cuộc em trở về đó là có ý định gì? Quan trọng là cái người không quen không biết này rốt cuộc là ai? Sao em có thể bình thản mà để chị ở lại đây với anh ta như vậy được chứ? Em không lo cho sự an nguy của chị sao?
- Em cũng muốn cho chị biết lắm nhưng em đã hứa với anh ấy là sẽ để chính miệng anh ấy nói ra với chị. Nhưng chị yên tâm, người đang đứng bên cạnh chị đây là người mà chúng ta có thể tuyệt đối tin tưởng. Anh ấy nhất định sẽ chăm sóc chị thật tốt!
Phương Ly khẽ khàng cất tiếng nói lời tạm biệt rồi đưa tay vặn nấm cửa, chậm rãi rời khỏi phòng. Cô nghe thấy tiếng gọi lo lắng của chị mình vang đến từ sau lưng.
Thế nhưng…con đường này là do cô đã chọn, cô buộc phải đi tiếp, không thể dừng lại càng không thể quay đầu...
Đến khi tiếng bước chân của Phương Ly không còn nghe thấy nữa, cô quay sang hỏi người nãy giờ vẫn đang nhìn chằm chằm mình, giọng như hét lên
- Suốt sáu năm qua, tôi chưa bao giờ nhìn thấy Phương Ly giống như vậy cả? Mau nói đi, mọi chuyện là do anh đã bày ra, là anh đã tác động con bé có đúng không?
- Này, vế đầu tôi nhận, nhưng vế sau tôi không có làm nhé. Mọi chuyện đúng là tôi sắp xếp nhưng đều là thuận theo ý muốn của Phương Ly, để em ấy thay cô quay về, không để người của Giang gia phát hiện ra thời gian qua cô đang đóng giả em ấy, triệt để xóa đi mọi manh mối.
- Anh…Làm sao Giang Tuấn có thể không nghi ngờ gì chứ? Rõ ràng tôi đi thử áo cưới rốt cuộc lại bị bọn người của anh bắt đến đây. Người của Giang gia nhất định đang cuống cuồng tìm tôi. Lúc Phương Ly trở về phải ăn nói thế nào?
- Có gì khó đâu. Cô xem đây là gì?
Anh nói xong liền lấy trong túi áo một chiếc điện thoại đặt ngang tầm mắt của Vân Hà, chỉ bằng vài nút chạm nhẹ, những tấm ảnh lộng lẫy tuyệt đẹp đã hiện ra.
Tròng mắt Vân Hà mở to đầy kinh ngạc.
Đây…đây chẳng phải là…
- Chủ cửa hàng áo cưới đó có nợ tôi một ân tình, tôi nhân dịp này yêu cầu họ thực hiện buổi thử áo cưới sớm hơn một chút, dĩ nhiên nhân vật chính là Phương Ly. Sau đó thì đóng kịch một chút, vờ như cô có mặt đúng giờ và luôn ở chỗ họ, đồng thời những bức ảnh này, cứ định kì mười mấy phút gửi về cho Giang Tuấn đó một lần. Vừa đáp ứng được sở thích kiểm soát người khác của anh ta, vừa không hề bị nghi ngờ. À chưa hết, tài xế chở cô đến cũng bị đe dọa lẫn mua chuộc, không dám nói ra sự thật này đâu, và anh ta cũng đang chờ để đưa Phương Ly về.
Tâm trạng Vân Hà bây giờ giống như một quả bom sắp phát nổ
- Tôi hết hứng thú muốn nghe về kế hoạch gì đó của anh rồi, anh chỉ cần nói tôi biết, anh rốt cuộc anh là ai? Có quan hệ gì với em gái tôi?
- Cô ngoan ngoãn ở lại đây, đợi đến khi Phương Ly quay lại tôi sẽ nói cho cô biết!
- Anh…
………............
Cánh cổng màu trắng từ từ mở ra. Chiếc xe đi chầm chậm rồi đỗ lại nơi khoảng sân rộng lớn của căn biệt thự nguy nga tráng lệ. Tài xế cung kính bước xuống mở cửa xe, cúi đầu che đi sắc mặt vô cùng quái dị của mình.
- Chuyện gì nên nói, không nên nói, tôi nghĩ tôi không cần lặp lại với anh nữa. - Cô nói bằng chất giọng rất khẽ chỉ đủ để hai người nghe thấy
- Vâng, thưa thiếu phu nhân! Hôm nay cô thử váy cưới vất vả rồi!
Trước khi bước qua bậc cửa nhà, Phương Ly đứng lặng yên mất mấy giây.
Thời gian đúng là chẳng hề chờ đợi cũng chẳng buông tha cho bất kì ai.
Lần trước đến đây là do bị lừa gạt, bị ép buộc, không còn con đường khác để đi, vô cùng đau khổ cùng cay đắng, không cam lòng cũng phải cam lòng.
Không nghĩ có ngày, bản thân lại tự nguyện trở về đây, trở về bên cạnh anh ta.
Chỉ có điều…chữ sợ kia không còn tồn tại trong con người cô nữa…
- Thiếu phu nhân, cô về rồi! - Quản gia vừa trông thấy cô liền chạy đến cất tiếng chào
- Con trai tôi, Lạc Lạc đang ở đâu! - Cô chỉ buông ra một câu đơn giản, mắt cũng không nhìn bà quá lâu
- Thiếu gia dẫn tiểu thiếu gia ra ngoài mua đồ chơi rồi, cậu ấy dặn là lúc cô trở về…
Cô hoàn toàn không có hứng thú muốn nghe tiếp
- Tôi mệt lắm, tôi muốn lên phòng nghỉ ngơi.
- Vâng, trời bên ngoài lạnh lắm, thiếu phu nhân nghỉ ngơi sớm!
Nói rồi, Phương Ly tuyệt nhiên lạnh lùng rời đi, bình thản bước lên lầu, bỏ mặc cái lắc đầu từ phía sau lưng của quản gia.
Bước vào căn phòng ngủ lúc trước, không gian bên trong không hề thay đổi, mọi thứ vẹn nguyên đến mức khiến cô thấy khó chịu.
Dòng kí ức mãnh liệt ập về trong tâm trí, tựa một luồng gió đông lạnh lẽo càn quét hết thảy các giác quan của cô, bên tai là những âm thanh ầm ầm như hiện hữu ngay chính lúc này
“Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa…! Không! Tôi muốn rời khỏi đây! Tôi muốn về nhà!’’
“Anh không thể để em đi, trở về bên cạnh tên cầm thú đó thì càng không được. “
“Cho dù em có mất đi trí nhớ thì vĩnh viễn cũng không thể thay đổi được sự thật anh là chồng tương lai của em, là ba của con trai em, Lạc Lạc”
“Chúng ta ở chung một phòng cũng là chuyện hoàn toàn chính đáng, là chồng sắp cưới của em!”
“Anh đừng tiến thêm nữa, đừng ép tôi…có thể tôi không làm gì được anh, nhưng có chết tôi cũng không đồng ý để anh làm gì thì làm đâu!
“Nếu hận anh mà có thể làm em nhớ anh cả đời thì cứ hận đi, nhưng anh tuyệt đối sẽ không buông tay em ra đâu…Đến khi nhớ lại em sẽ hiểu những gì hôm nay anh làm!”
Đến khi nhớ lại cô sẽ hiểu sao….
Khóe môi Phương Ly nâng lên một nụ cười nhạt nhẽo vô cùng.
Ở trong này, cô đã có những ngày tháng gần như đau đớn tủi nhục nhất trong đời.
Bị lừa gạt, bị giam giữ, không giây phút nào không sống trong sự đề phòng cùng nỗi sợ hãi và những giọt nước mắt.
Hết lần này đến lần khác đều suýt nữa bị chiếm đoạt…
Thậm chí cô đã từng nghĩ đến chuyện tự sát…
Anh ta vì để đạt được thứ mình muốn mà không từ bất kì thủ đoạn nào
Vậy mà còn mong rằng cô sẽ hiểu sao?
Nhưng số mệnh tựa như rất biết trêu đùa người khác.
Cuộc đời của Phương Ly cô bị buộc chặt với hai người con trai, một người hủy hoại đi niềm tin của cô sáu năm trước, một người hủy hoại đi niềm tin của cô sáu năm sau.
Thật nực cười là trước kia có một số việc xảy ra khiến cô luôn sợ rằng họ sẽ bị tổn thương, vậy mà đến cuối cùng, kẻ hứng chịu nhiều tổn thương nhất chính là cô…
- Em về rồi à?
Chợt có giọng nói phát ra từ phía sau cánh cửa chỉ được khép một nửa khiến ánh mắt của Phương Ly lay động, tối đen như biển cả, lạnh lẽo vô tận, mười đầu ngón tay đang giữ lấy quai túi xách đột ngột nắm lại thật chặt.
Cuối cùng cũng đến rồi…
Tiếng bước chân càng lúc càng gần sau đó dừng lại sau lưng cô