Chiếc bàn đặt giữa phòng ăn, trên mặt bàn bày biện các món được trang trí bắt mắt và nghi ngút khói, sau đó quản gia lên phòng mời Phương Ly xuống dùng bữa.
Thế nhưng khi đến nơi, Phương Ly nét mặt vẫn như cũ, lạnh tanh, đến liếc mắt cũng lười biếng, không khó nhận ra trong con ngươi đen láy là cảm giác chán ghét đến tột cùng.
Với cô, tất cả chỗ này có gộp lại cũng không thể sánh bằng một món ăn mà Lâm Hạo đã tự tay xuống bếp nấu vì cô.
Lát sau, không khí trong phòng ăn như đông cứng lại, không một tiếng động, chỉ có một người chăm chú ăn, một người nín thở ngắm nhìn từng sắc thái biểu hiện của đối phương, mãi vẫn không nỡ rời mắt.
Phương Ly dùng bữa xong, lấy khăn giấy lau miệng rồi đứng dậy định về phòng thì có tiếng gọi cất lên từ phía sau.
Người con trai chỉ vài bước lớn đã có thể đến sát chỗ cô. Những ngón tay rắn chắc của anh luồn vào mái tóc dài, vô cùng cẩn trọng và nhẹ nhàng, thể hiện sự nâng niu tuyệt đối.
Sau đó, anh hơi chùng người, bàn tay di chuyển xuống dưới nâng cằm cô lên.
Đám người hầu đứng chờ dọn dẹp chứng kiến cảnh tượng này đều đỏ mặt ngại ngùng lui xuống hết.
Đôi mắt nóng rực của Giang Tuấn trượt qua không sót bất kì đường nét xinh đẹp nào trên gương mặt cô. Hàng mi cong diễm lệ, lông mày thanh tú đôi mắt đẹp như ánh ngọc lưu ly, cuối cùng dừng lại nơi đôi môi đỏ hồng như màu của những cánh hoa anh đào mùa xuân rực rỡ nhất.
Anh nhìn cô đến nhập thần, mơ hồ say mê, thanh âm ngọt ngào rơi xuống tai như dụ dỗ cô sa vào sự mê hoặc cám dỗ của anh
“Phương Ly, anh muốn hôn em.”
“Một nụ hôn tạm biệt, có được không?”
Phương Ly tức thì vươn lên chặn ngang môi mình khi gương mặt của anh hạ xuống, suýt chút nụ hôn đã rơi vào lòng bàn tay trắng trẻo của cô.
“Không được.”
Đôi mắt trong veo ban nãy giờ trở nên lạnh lẽo sắc bén vô cùng, tay còn lại siết thành nắm đấm như thể sẽ không tha thứ nếu anh dám bất chấp sự phản đối của cô.
Thái độ của Phương Ly rất rõ ràng cũng rất kiên quyết, đôi môi này, kẻ như anh không có quyền chạm đến, muốn độc chiếm nó càng là chuyện nằm mơ giữa ban ngày.
Mà không chỉ có nơi đó, tất cả nơi khác đều không được.
Người có tư cách trên thế gian này…
Mãi mãi chỉ duy nhất một người…
Nếu như anh ở đây hỏi cô “Tại sao lại không được?” thì câu trả lời của cô không phải “Là anh thì không được” mà là…“Không phải anh ấy thì không được…”
- Miệng thì nói câu xin phép nhưng chưa được sự đồng ý của đối phương đã ra tay, thế thì còn giả vờ lịch sự làm gì?- Phương Ly nhìn anh với ánh mắt sâu thẳm, vô cảm đến lạ lùng
Có lẽ cô trời sinh quyến rũ giống như loài hoa anh túc vậy, đến cả hơi thở cũng khiến anh đắm say mê muội chỉ muốn giữ lấy cho riêng mình, nhưng dù là sáu năm trước hay sáu năm sau, chưa khi nào anh thật sự có được.
Nhưng anh vẫn có niềm tin mãnh liệt vào tương lai, thời gian còn lại của anh và cô là một đời…
- Được, anh không ép em. Nhưng anh tin, sớm thôi, em sẽ tình nguyện để cho anh hôn!
Sẽ không có ngày đó, Phương Ly muốn hét lớn như vậy thậm chí đập tan cái bộ mặt kêu ngạo tự đắc của anh nhưng cuối cùng may là cô vẫn kiềm chế được, cắn chặt môi quay mặt sang hướng khác.
Kiên nhẫn thêm một chút nữa thôi, cô có thể thực hiện được kế hoạch của mình rồi!
Chuông điện thoại trong túi áo bất chợt reo vang, Giang Tuấn nghe xong liền quay sang vươn tay nhẹ xoa đầu cô
- Đến giờ rồi, anh phải đi, ngoan ngoãn đợi anh trở về! Khi đó, chúng ta sẽ không phải xa nhau nữa!
Sau khi anh đi, cô liền quay về phòng, mở rèm rửa tiến ra ban công nhìn xuống, đôi mắt dán chặt không rời vào bóng dáng chiếc xe rời khỏi cánh cổng đồ sộ.
Đến lúc rồi…
Nếu cô may mắn thì có thể dẫn theo Lạc Lạc thoát được khỏi chỗ này, đoàn tụ cùng Lâm Hạo và chị Vân Hà. Còn nếu ông trời không ưu ái thì cô cũng không hối hận vì đã quyết định của mình ngày hôm nay.
Cuộc sống trước kia đã cam chịu quá nhiều, cô…muốn một lần vùng vẫy thoát khỏi cái gọi là số phận...
………………
_Cốc…cốc…cốc…
Hiểu Lam mở cửa phòng bước vào, thấy Phương Ly chui trong chăn liền gọi cô
- Phương Ly hôm nay trời đẹp lắm, bình thường giờ này cậu đều ra vườn ngắm hoa mà!
Cảm giác có điều kì lạ, Hiểu Lam tiến đến kéo chiếc chăn bông mềm mại ra, hai mắt mở to hoảng hốt khi phát hiện Phương Ly cả người đang co rúm lại, toàn thân run rẩy từng hồi.
- Này, cậu bị sao vậy?
Hiểu Lam tá hỏa đỡ người cô dậy, trong lòng nóng như lửa đốt khi thấy sắc mặt Phương Ly trắng bệch dị thường, mồ hôi toát ra ướt cả mảng lưng áo, gương mặt đẹp đẽ như đẫm nước, mái tóc đen ướt nhẹp rũ xuống
- Phương Ly, cậu thấy trong người thế nào? Mau nói mình biết đi!
Phương Ly cất giọng thều thào như không có hơi sức, mặt mày nhăn nhó, bàn tay vẫn áp chặt vùng bụng bằng phẳng
- Bụng của mình, đau…
- Bụng của cậu sao? Không lẽ…không lẽ đứa bé bị gì rồi sao? - Hiểu Lam kinh hãi khi nghĩ tới
- Mình…đau…- Phương Ly hai mắt nhắm chặt, lặp lại một lần nữa
- Chắc là do lúc trước cậu tự đày đọa bản thân mình khiến cơ thể suy nhược yếu ớt, cộng thêm từ lúc mang thai đến giờ cậu chưa đi khám lần nào. Cậu phải ráng lên, mình sẽ đưa cậu đến bệnh viện!
Nghe đến đó, đáy mắt Phương Ly phát ra tia sáng, khóe môi mấp máy câu xin lỗi…
Hiểu Lam lớn tiếng gọi người làm trong nhà phụ cô dìu Phương Ly ra cổng.
Không ngoài dự đoán, nơi đấy lúc nào cũng có bảo vệ canh giữ, muốn đi còn khó hơn lên trời.
- Phu nhân, xin cô trở vào, thiếu gia đã có lệnh! - Một thanh niên mặt mày nghiêm túc nói với cô
- Các người không thấy cậu ấy bị làm sao sao? Chúng tôi phải đến bệnh viện! - Hiểu Lam tức thì phản ứng
- Thiếu gia đã nói dù thế nào cũng không được để phu nhân rời khỏi đây, chúng tôi sẽ gọi bác sĩ về xem cho phu nhân!
Nghĩ đến bác sĩ được gọi về là người quen biết của Giang thiếu gia, sợ tin tức Phương Ly mang thai rồi còn xảy ra chuyện truyền đến tai anh, Hiểu Lam ra sức quát lớn ngăn cản
- Cái gì mà không được, thiếu phu nhân các người trong người đang rất không ổn, nơi này lại không có máy móc thiết bị khám chữa bệnh gì cả, lỡ cậu ấy có bề gì thiếu gia trách tội xuống các người có gánh nổi hay không?
- Á, đau quá! - Phương Ly lần nữa đưa tay ôm bụng, sắc mặt trông đau đớn vô cùng
Người bảo vệ sau vài giây suy nghĩ liền lấy điện thoại trong túi ra gọi cho Giang Tuấn để hỏi ý anh. Nhưng đáng tiếc đầu dây bên kia truyền đến toàn là những âm thanh tút tút ngân dài.
Một lần, hai lần vẫn thế…
Đôi môi Phương Ly đang mím chặt đột ngột giãn ra.
Cô đã tính toán thời gian rất kĩ, giờ này chắc chắn là Giang Tuấn đã lên máy bay và tắt điện thoại, đồng nghĩa với việc không ai có thể liên lạc được với anh thậm chí là trong vài tiếng nữa.
Bảo vệ đắn đo rồi cắn răng nói với Hiểu Lam
- Được rồi, nhưng chúng tôi phải đi theo hai người!
Đúng lúc đó Lạc Lạc từ phía xa chạy ra níu áo cô, theo đúng như những lời Phương Ly đã căn dặn trước.
- Mẹ ơi, mẹ đi đâu vậy, Lạc Lạc muốn đi cùng với mẹ!
Thanh âm non nớt tha thiết vang lên đủ để khiến bất kì trái tim sắt đá nào phải tan chảy, chỉ tiếc, mấy kẻ được Giang Tuấn thuê về dường như tim còn cứng hơn cả sắt đá
- Cho phu nhân ra khỏi đây là chúng tôi đã chống lại mệnh lệnh của thiếu gia rồi, xin lỗi, nhưng tiểu thiếu gia thì phải ở lại!
- Chỉ là một thằng bé thôi mà, các anh có gì mà không yên tâm, cứ thêm người đi theo giữ nó là được, nỡ lòng nào chia cắt hai mẹ con nó chứ?- Hiểu Lam bức xúc lên tiếng
Dường như có linh cảm gì đó không ổn, một người đứng ra kiên quyết ngăn cản chuyện này
- Phu nhân, cô có thể đi nhưng tiểu thiếu gia nhất định phải ở lại!
- Không được, Lạc Lạc phải theo tôi! Thằng bé…
- Phu nhân lẽ nào không muốn đến bệnh viện chữa bệnh nữa hay sao? - Ánh mắt thấu đáo quét qua cô - Xong rồi thì cô có thể lập tức trở về gặp lại tiểu thiếu gia mà, đâu cần phản ứng mạnh như thế làm gì!
Rồi bọn họ mặt mày lạnh lùng kéo tay như áp giải Phương Ly và Hiểu Lam ra xe.
Cô ngăn chúng không nổi khi thậm chí khi còn có một người ở lại giữ chặt lấy Lạc Lạc không cho thằng bé chạy theo nữa mặc cho tiếng khóc non nớt vẫn không ngừng vang đến
- Mẹ ơi! Mẹ ơi!
- Lạc Lạc…
Tiếng gọi con trai chứa bao đau đớn bi thương, vùng vẫy cũng không ăn thua càng làm cho họ nghi ngờ cô hơn.
Chuyện đã đến mức này, cô chỉ còn cách thoát ra trước rồi gọi người đến cứu Lạc Lạc thôi.
Phương Ly nuốt nước mắt vào lòng tự an ủi lấy mình, dù sao Lạc Lạc cũng là con trai của Giang Tuấn, cho dù có tức giận việc cô bỏ trốn anh ta cũng sẽ không làm gì thằng bé đâu…
Có lẽ là ông trời đang giúp cô, hướng hai người bọn họ đang đi là hướng về bệnh viện nhà anh Thiếu Dương. Lúc gần đến nơi cô nhắm chặt mắt rồi thêm một hồi rên la nữa khiến bọn họ gấp gáp dừng xe lại.
Hiểu Lam nhanh chóng dẫn cô đến khoa sản phụ, hai tên vệ sĩ không biết là loại người gì lại muốn theo hai người bọn cô vào tận phòng khám nhưng may mắn Hiểu Lam lại lần nữa lên tiếng ngăn cản
- Các anh có biết đọc chữ không, nhìn xem đây là đâu? Nơi đàn bà con gái người ta khám bệnh, phải cởi quần áo, ai cho các anh vào chứ?
Mặt mày hơi khựng lại một chút, hai người thanh niên sau đó liền ngoan ngoãn đứng canh chừng bên ngoài cánh cửa đóng kín, cũng không hề mở miệng thắc mắc vì sao phu nhân vừa vào bệnh viện đã đi thẳng đến nơi này mà không cần hỏi thăm ai.
Hiểu Lam giúp Phương Ly làm thủ tục xong rồi cũng ra ngoài ngồi đợi trên băng ghế dài.
Mỗi phút chờ đợi trôi qua với Hiểu Lam đều phảng phất như kéo dài vô tận, mồ hôi lặng lẽ thấm ra lòng bàn tay mềm mại.
Cô liên tục hít sâu để khiến bản thân bớt căng thẳng, trong đầu không ngừng cầu nguyện cho hai mẹ con Phương Ly đều bình an vô sự. Nếu phải chịu thêm cú sốc e rằng cậu ấy sẽ không chống đỡ được nữa mất.
Tại sao ông trời lại đối xử với Phương Ly như vậy, cậu ấy sắp sửa làm đám cưới, rõ ràng sẽ rất nhanh chạm tay tới hạnh phúc…tại sao lại mang trong người cốt nhục của kẻ xấu xa giờ còn thành ra cớ sự thế này?
Lát sau, đột nhiên có hai y tá cùng một bác sĩ nam tiến về phòng bệnh, hành lang văng vẳng tiếng bước chân càng lúc càng gần.
Họ vào trong được một lúc thì trở ra, mang theo một dáng người sắc mặt tái xanh yếu ớt nằm trên băng ca.
- Bác sĩ, bạn của tôi bị sao vậy? - Hiểu Lam run run hít một hơi thật sâu, hoảng hốt nắm chặt tay vị bác sĩ nam
- Chúng tôi cần phải chuyển bệnh nhân sang phòng bệnh khác để tiến hành kiểm tra cụ thể hơn, xin người nhà hãy bình tĩnh chờ đợi kết quả. - Bác sĩ từ tốn nói
- Mong bác sĩ hãy cố gắng hết sức chữa cho bạn của tôi!
- Cô yên tâm, đó là trách nhiệm của chúng tôi!
Đứng trước cảnh cửa phòng bệnh đặc biệt đang đóng chặt, vị bác sĩ quay sang nói với Hiểu Lam, ánh mắt vẫn không nhịn được nhướng lên nhìn về phía hai “tượng đá” sừng sững sau lưng cô.
- Xin người nhà hãy bình tĩnh chờ ở đây. Trong kia có bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện chúng tôi, bệnh nhân sẽ không có gì đâu.
- Cảm ơn bác sĩ, mọi chuyện nhờ vào anh! - Rồi Hiểu Lam quay sang nắm lấy bàn tay của Phương Ly - Phương Ly cậu cố lên, sẽ không có chuyện gì đâu…
Phương Ly khẽ gật đầu thay cho câu trả lời nhưng sắc mặt vô cùng ảm đạm bi thương, sau đó bên dưới lớp chăn mỏng được đắp lên người, cô siết chặt tay, để móng tay đâm vào da thịt, nhói đau để xác định hiện tại không phải mơ.
Sau đó cô nhìn ánh mắt vị bác sĩ, hai người dường như có thể trao đổi với nhau mà không cần bất kì âm thanh nào.
“Anh Thiếu Dương, Lâm Hạo, thật sự ở trong đó sao?”
“Phải, cậu ấy đã đợi em lâu lắm rồi! Phải nói là, kể từ sáu năm trước thì cậu ấy đã đợi em trở về rồi!”
Phương Ly nhắm chặt mắt, trái tim nơi ngực trái đau đớn dữ dội, máu trong người như tê liệt cùng nỗi đau.
Sau đó cánh môi khẽ mấp máy run rẩy mấy chữ chỉ bản thân nghe thấy
“Lâm Hạo, xin lỗi, em về với anh rồi đây.”