Tôi cũng muốn mạnh lên, nhưng phải bắt đầu từ đâu?
“Từ quyển sách kia.” Chú hai nhìn tôi bảo. “Ngươi hút âm khí của Đào Hoa để khai khiếu chẳng phải đã đọc được chữ trong sách rồi sao? Nhanh chóng mà xem đi.”
Tôi nghe lời rồi lấy cuốn sách ấy ra. Trước đó, vì cái chết của Đào Hoa nên tôi bị ảnh hưởng tinh thần khá nhiều, cơ bản là tôi chỉ mở sách để biết là mình có nhận thấy chữ trong đó chứ không xem xét cẩn thận. Lúc này tôi mở nó, tờ giấy thứ nhất chỉ viết đúng một chữ : Giết!
Chữ viết cỡ lớn chiếm gần hết mặt giấy, nét chữ cứng cáp ẩn chứa cả sát khí. Chú hai cũng nhìn vào trong sách nhưng không thấy gì cả.
“Ta rất tò mò về cuốn Vô Tự Đạo Thư này. Ngươi đọc cho ta nghe xem trong đó viết cái gì.”
Thế là tôi mở sang trang sau. Cuốn sách nhìn có vẻ rất cổ xưa nhưng chữ viết lại theo lối giản thể chứ không phải phồn thể nên rất dễ hiểu.
“Đạo gia tổ sư Trương Đạo Lăng, tến chữ là Phụ Hán, bây giờ ở trên đỉnh Linh SƠn, trước khi phi thăng đã dùng đạo lực cả đời viết ra cuốn sách này. Cuốn sách đặc biệt, kiếm tẩu thiên phong cùng với đạo pháp của Đạo gia không có chỗ nào không dung, dùng vô vi mà trị...”
Tôi đọc tới đây thì chú hai đột nhiên giơ tay ôm đầu, trên mặt hiện ra một tia thống khổ. “Sao lại nhức đầu thế này? Không sao, ngươi cứ đọc đi.”
Thế là tôi lại đọc tiếp. “Nhân quỷ thi ma, thiên tính làm ác, đạo nghĩa giáo hóa không bằng lấy bạo chế bạo, giết giết giết. Cuốn sách này ẩn vào thế gian chỉ chờ người được thiên tuyển xuất hiện mới hiện thế.”
Tôi đọc tới đây thì chú hai đột nhiên gào lên. “Đau quá, nhức đầu quá. Ngươi mau dừng lại đi.”
Chú hai thở mạnh rồi lắc đầu lẩm bẩm. “Xem ra sư phụ nói không sai. Cuốn Vô Tự Đạo Thư này do lão tổ Trương Đạo Lăng biên soạn, nội dung bên trong rất bí mật, chỉ có người được thiên tuyển mới có thể học. Người ngoài muốn học lỏm thì đầu đau như có búa tạ giáng, gân nổ mà chết.”
Nghe chú hai nói tôi lấy làm kinh hãi. “Ý của ngươi là chỉ có mình ta xem được sách này sao? Người khác không thể nhìn thấy chữ viết trong đây, cũng không thể nghe nội dung ta đọc nếu không sẽ đau đầu nổ gân mà chết?”
Chú hai khẽ gật đầu. “Vốn ta không tin, nhưng ngươi đọc được vài câu đầu ta đã đau không chịu nổi. Sách này thật tà môn. Sau này ngươi đừng đọc cho ta nghe nữa, ngươi cứ tự xem là được rồi.”
Tôi gật đầu sau đó hỏi. “Trương Đạo Lăng là ai? Sách này là do hắn viết hả?”
“Đấy là lão tổ Đạo môn đấy, là một trong ba mươi sáu người trên thế gian này phi thăng thành tiên, là tổ sư Đạo gia chân chính. Nhưng quyển sách này hình như là để cho ngươi tu luyện sát khí thì phải. Điều này hoàn toàn khác với lý niệm mà Đạo gia đề xướng lên. Thôi ta không dám nhòm ngó nữa, ngươi tự mình nghiên cứu đi.”
Nói xong chú hai đứng dậy.
“Ta đi ra ngoài một lúc để hỏi thêm tin tức về sự việc Thiên Môn khai mở kia. Trên không cái huyện này vẫn có hồng mây lượn lờ, sợ là sẽ xảy ra đại sự.”
Nói xong chú hai rời đi liền, căn phòng chỉ còn lại mình tôi tiếp tục xem cuốn sách kia.
“Người ngoài không tranh bởi vì sách không có chữ, người ngoài không đoạt bởi vì sách không thể dòm ngó, người ngoài không tham bởi vì sách có chú khiến đối phương nghe thấy là đau, đau đến chết ngay lập tức.”
Tôi đọc đến đây thì đã hiểu rõ ý tứ của nó rồi. Ngoài người được thiên tuyển ra, những người khác không cần phải tranh đoạt cuốn sách này là gì, bởi có đoạt được thì cũng không thể nhìn thấy chữ trong sách. Người khác cũng không thể giữ tham niệm vì cuốn sách này đã bị nguyền rủa. Nếu có ai đó bắt ép thiên tuyển nhân đọc cho nghe nội dung thì kẻ đó sẽ bị đao đầu muốn chết.
Đúng như chú hai nói, hắn nghe mà muốn nổ đầu nứt gân. Hơn nữa quyển sách này dành để cho tôi tu luyện sát khí như nội dung tiếp sau đó có nói.
“Sát khí quyết điều thứ nhất, tư tưởng rõ ràng, vận khí lợi tức, lên sát niệm. Sát cùng khí dung hợp tạo thành sát khí. Hô to một tiếng liền phá khiến cho yêu tà chi vật lạnh người mà bỏ chạy.”
Lợi hại vậy sao?