• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hàn Tử Huyên thức dậy, thấy đã 7 giờ sáng, xung quanh cô rất ấm, nhưng lại khiến cô không thể di chuyển được. Bấy giờ Hàn Tử Huyên mới phát hiện ra, là do Vũ Thiên Phong ôm chặt lấy người khiến cô không thể đi đâu được. Tối qua anh ôm cô ngủ cả đêm sao? Tại sao cô lại chẳng thể nhớ gì cả? Chie nhớ là tối qua do quá mệt nên đã thiếp đi trên giường của Yên Yên. Sau đó...., không có sau đó nữa. Hàn Tử Huyên định bước xuống để đi tắm, nhưng do Vũ Thiên Phong ôm quá chặt nên không đi được. Cô kiên nhẫn nằm vào lòng anh, hy vọng một giây phút anh sẽ buông cô ra. Năm phút, mười phút, mười lăm phút rồi hay mười phút, Hàn Tử Huyên thật sự đã hết kiên nhẫn để đợi nữa. Cô lấy tay anh ra khỏi người mình rồi ngồi trên giường. Tinh thần chuẩn bị đi tắm thì tay cô đã bị người nào đó nắm lại rồi kéo về sau. Do lực kéo khá mạnh nên bây giờ cô đang nằm trên ngực của ai kia. Vũ Thiên Phong mắt vẫn nhắm, nhưng vẫn điềm tĩnh hỏi cô:

" Em định đi đâu? "

" Tôi muốn đi tắm "

Vũ Thiên Phong bỏ Hàn Tử Huyên ra. Cô nhanh chóng đi lấy quần áo rồi vội vã chạy vào nhà tắm. Vũ Thiên Phong từ từ mở mắt ra, ánh sáng bên ngoài chiếu thẳng vào anh. Đưa tay lấy điện thoại được đặt kế bên, bàn tay nhanh nhảu gõ vào bàn phía điện thoại. Khi Hàn Tử Huyên tắm xong, liền không để ý gì đến anh mà rời khỏi phòng. Cô sang phòng của Yên Yên, gõ cửa và kêu nhưng Yên Yên không trả lời. Hàn Tử Huyên đột nhiên thấy lo lắng, liền mở cửa bước vào. Căn phòng đã được dọn dẹp gọn gàng, ngăn nắp như chưa từng có người ở lại đây. Tìm khắp phòng cũng không nhìn thấy Yên Yên đâu. Hàn Tử Huyên vội vã xuống dưới tìm thì thấy bác Bạch đang dặn dò những người cùng làm việc. Thấy Hàn Tử Huyên xuống, bác Bạch cung kính chào cô, cũng không quên hỏi cô đã thấy đói chưa, chuẩn bị làm bửa sáng cho Hàn Tử Huyên. Nhưng Hàn Tử Huyên không trả lời câu hỏi của bác Bạch, cô hỏi bác:

" Bác Bạch, bác có thấy Yên Yên đâu không?

Lúc nãy con có qua đó, nhưng tìm khắp phòng vẫn không thấy con bé "

Bác Bạch nghe Hàn Tử Huyên hỏi vậy, suy nghĩ một lát không biết có nên nói với cô hay không, sợ Hàn Tử Huyên tức giận. Cuối cùng, bác Bạch vẫn quyết định nói

" Thiếu phu nhân, Yên tiểu thư lúc vừa sáng đã rời đi. Tôi đã kêu cô ấy ở lại đây, đợi người thức dậy rồi thì hãy quyết định rời đi. Nhưng Yên tiểu thư không chịu.

Cô ấy nói cảm thấy đói nên tôi đã làm đồ ăn cho cô ấy ăn sáng. Khi ăn xong, Yên tiểu thư nhờ tôi tìm giúp cô ấy một tờ giấy và một cây bút. Cô ấy viết gì đó vào tờ giấy rồi nhờ tôi đưa cho Thiếu phu nhân. Còn dặn dò rất kĩ, đợi Thiếu phu nhân thức dậy rồi đưa cho cô, nhấy định phải đưa tận tay "

Hàn Tử Huyên nghe bác Bạch kể vậy, trong lòng cũng có chút tức giận. Đu có chuyện gì thì cũng phải đợi cô thức dậy rồi hãy quyết định rời đi hay không chứ.

" Bác đưa cho con tờ giấy mà con bé muốn đưa cho con đi "

Bác Bạch lấy trong túi áo ra một tờ giấy được gấp làm bốn rồi đưa cho Hàn Tử Huyên. Cô mở ra và bắt đầu đọc nộ dung của nó:

" Chị Huyên, em biết chị sẽ giận khi em bỏ đi mà chưa được chị đồng ý. Thật ra thì tối qua, lúc chị ngủ quên và được anh rễ bế về phòng. Em đã nhận được tin nhắn của chủ nhân. Ông ấy nói đêm nay vào lúc 7 giờ, bang Phong Thần có một cuộc trao đổi hàng với một bang Thiên Hoa. Chủ nhân muốn đêm nay, người thực hiện nhiệm vụ vày là hai chúng ta. Mục tiểu chính là cướp số hàng mà bang Thiên Hoa trao đổi.

Bây giờ em trở về chuẩn bị "hành trang" để đêm nay thực hiện nhiệm vụ. Hẹn gặp chị vào lúc 6 giờ 45

Yêu chị..... "

Đọc xong tờ giấy mà Yên Yên viết, Hàn Tử Huyên đột nhiên thấy vui lên hẳn. Đã lâu rồi cô chưa được làm nhiệm vụ, mà nhiệm vụ lần này phải đối đầu với kẻ mà lúc nào mình cũng gặp mặt, Vũ Thiên Phong. Chắc sẽ là một nhiệm vụ thú vị đây! Nghĩ rồi, cô cười trong lòng. Bác Bạch thấy Hàn Tử Huyên vậy, suy nghĩ trong lòng

" Thiếu phu nhân không thấy tức giận khi Yên tiểu thư tự ý rời đi sao?

Do mình nghĩ nhiều rồi, hai người hị như chị em, làm sao có thể giận nhau được "

Bác Bạch dẹp bỏ ý nghĩ của mình, nhanh chóng đi làm đồ ăn cho Hàn Tử Huyên. Lúc cô đang ăn thì Vũ Thiên Phong xuống, thấy cô đang ăn, anh từ từ ôm cô ở phía sau. Hàn Tử Huyên giật mình quay về phía sau. Vô tình cả hai môi chạm môi, Vũ Thiên Phong mút lấy môi Hàn Tử Huyên làm cô hoảng mà lùi người về phía sau. Cô lấy mặt bàn tay của mình che miệng lại, mặt xấu hổ đỏ lên:

" Mới sáng sớm mà em đã chào buổi sáng anh bằng nụ hôn rồi sao? "

" Lưu manh, anh nói gì vậy hả?

Là anh làm tôi giật mình nên quay lại phía sau nên mới.....

Không nói nữa, tôi ăn đây "

Hàn Tử Huyên nhanh chóng ăn hết đồ ăn rồi chạy thẳng lên phòng. Cô lấy điện thoại gọi cho Yên Yên. Nhưng cả hai cuộc gọi đầu, Yên Yên không nghe máy. Nghĩ là Yên Yên đang bận chuẩn bị nên không nghe điện thoại được. Hàn Tử Huyên đành nằm xuống giường. Bỗng cô nghe một tiếng " ting " của điện thoại. Nhưng đây không phải là tiếng điện thoại của cô. Thấy trên bàn gần giường có điện thoại, có lẽ là do Vũ Thiên Phong để quên. Hàn Tử Huyên cũng không để ý gì, cho đến khi cô vô tình nhìn thấy dòng tin nhắn chuẩn bị tắt trên điện thoại của anh. Cô liền tò mò mà mở lên xem, thấy có dòng chữ

" Khi nào có kết quả điều tra sẽ cho cậu hay "

Hàn Tử Huyên muốn biết Vũ Thiên Phong rốt cuộc là muốn điều tra việc gì. Nhưng điện thoại anh lại có mật khẩu, cô không thể xem được. Trong lòng cô bỗng nhiên có một nỗi lo lắng, cô sợ anh sẽ điều tra về mình, đến lúc đó kế hoạch thất bại. Anh biết cô là nội gián, nhất định sẽ không tha cho cô. Đúng lúc đó, Vũ Thiên Phong vào phòng, thấy anh, Hàn Tử Huyên làm như chưa từng xảy ra chuyện gì. Anh đi đến và lấy ngay chiếc điện thoại, nhưng cũng không quên đặt nụ hôn lên môi của Hàn Tử Huyên làm cho cô kinh ngạc

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK