" Mạc Thanh Thanh, không phải tôi đã cấm, không cho cô vào đây rồi sao?
Bác Bạch, là ai mở cửa cho cô ta vào?
Lập tức đuổi việc ngay cho tôi. "
Vừa nghe Vũ Thiên Phong nói, Mạc Thanh Thanh liền vôi giải thích
" Thiên Phong, em... "
Mạc Thanh Thanh chưa nói hết thì nhìn thấy Hàn Tử Huyên nói với Vũ Thiên Phong
" Anh đừng giận nữa!
Có lẽ là họ vừa đến làm thôi, anh đừng đuổi việc họ. "
Vũ Thiên Phong nghe Hàn Tử Huyên nói xong, sự tức giận của anh liền dịu lại. Nghe lời Hàn Tử Huyên, Vũ Thiên Phong sẽ không đuổi việc người mở cửa cho Mạc Thanh Thanh vào. Anh cho người dìu Hàn Tử Huyên quay trở lại phòng nghỉ ngơi. Nhưng khi vừa đi đến phòng, Hàn Tử Huyên liền quay người lại. Cô đứng bên trên, muốn xem Vũ Thiên Phong và Mạc Thanh Thanh như thế nào.
" Thiên Phong, em sẽ không làm mất thời gian của anh đâu. Em sẽ nói nhanh thôi! "
Nói rồi, Mạc Thanh Thanh lấy trong túi xách của mình một tờ giấy, nói đúng hơn, đó chính là lý lịch về Hàn Tử Huyên mà Mạc Thanh Thanh biết.
" Anh mau xem đi.
Đây là lí lịch của Hàn Tử Huyên "
Mạc Thanh Thanh đưa tờ lí lịch vào tay Vũ Thiên Phong, anh liền rút tay lại làm tờ giấy rơi xuống đất.
Hàn Tử Huyên đứng bên trên, đột nhiên thấy có chút xót thương cho Mạc Thanh Thanh. Không ngờ, Vũ Thiên Phong lại đối xử nhẫn tâm với Mạc Thanh Thanh đến vậy.
Mạc Thanh Thanh ngay khi thấy Vũ Thiên Phong không cầm lấy làm tờ giấy rơi xuống đất. Cô cười khổ, khom người xuống nhặt tờ giấy. Lúc Mạc Thanh Thanh vừa đứng lên, Vũ Thiên Phong liền kêu bác Bạch lập tức không cho Mạc Thanh Thanh ở lại Vũ gia thêm một giây nào nữa.
Bác Bạch lập tức nghe theo, đưa Mạc Thanh Thanh đến cửa, liền bị cô chặn lại, giọng nói đầy chua xót nói với bác Bạch:
" Bác Bạch, cháu biết Thiên Phong anh ấy chán ghét cháu.
Nhưng cháu không muốn anh ấy đau khổ. Càng không muốn anh ấy bị người mà mình yêu nhất lừa dối. Xin bác, bác giúp cháu có được không? Giúp cháu đưa thứ này cho anh ấy "
Mạc Thanh Thanh nhét tờ giấy vào tay bác Bạch, cô còn lấy một chiếc máy ghi âm nhỏ đưa cho bác Bạch. Thấy cô đáng thương đến vậy, ngay cả người cô yêu cũng chán ghét và xua đuổi cô. Bác Bạch không nhẫn tâm đến vậy, đành đồng ý giúp cô chuyển nó cho Vũ Thiên Phong. Thấy bác Bach đồng ý, Mạc Thanh Thanh vui mừng, cô cũng không muốn làm khó bác Bạch nên nhanh chóng rời khỏi.
Thấy bác Bạch quay vào nhà, trên tay cầm theo tờ giấy lúc nãy và một chiếc máy ghi âm nhỏ. Vũ Thiên Phong nhìn bác, tức giận nói:
" Bác Bạch, tốt nhất bác nên vứt bỏ những thứ Mạc Thanh Thanh đưa.
Nếu không thì đừng trách tôi... "
Nói rồi, Vũ Thiên Phong không định nghe bác Bạch giải thích, anh đi lên phòng tìm Hàn Tử Huyên.
Thấy bác Bạch khó xử, Mạc Thanh Thanh thì lại đau khổ với tình yêu của coi ta vốn không có hy vọng. Hàn Tử Huyên cảm thấy thật thương hai người. Cô suy nghĩ có chút tiêu tực, nhưng thấy những gì mình nghĩ không hề sai:
" Trong tình yêu!
Có vai chính thì cũng sẽ có vai phụ
Vai chính luôn là người chịu nhiều mệt mỏi. Còn vai phụ luôn là người chịu tổn thương. "
Trong vở kịch của bản thân mình, Hàn Tử Huyên càng không xác định được ai mới là vai chính, ai mới là vai phụ.
Nhưng mà... cho dù là vai chính hay vai phụ, cả hai người cũng phải chịu những tổn thương. Chỉ là Hàn Tử Huyên cảm thấy, so với Mạc Thanh Thanh, cô có phần hạnh phúc hơn. Không bị Vũ Thiên Phong ghét bỏ, xua đuổi đến như vậy. Nhưng, sống trong hạnh phúc càng lâu, đau khổ sau này sẽ nhiều gấp bội. Hàn Tử Huyên rất sợ, sợ sau khi mình được hạnh phúc, sẽ khó chấp nhận được nhẫn đau khổ vây quanh mình.
Hàn Tử Huyên đang suy nghĩ thì Vũ Thiên Phong chạm vào vai cô làm cô giật mình. Anh dịu dàng vòng tay ôm lấy eo Hàn Tử Huyên, vừa dìu cô vào phòng, vừa ôn tồn nói:
" Em vào phòng nghĩ ngơi trước đi.
Anh làm xong công việc rồi vào sau "
Nói rồi, Vũ Thiên Phong đưa Hàn Tử Huyên vào tận phòng mới cảm thấy an tâm.
- -----------
Mạc Thanh Thanh sau khi trở về Mạc gia, cô luôn ủ rũ trong lòng. Tại sao cô chỉ muốn tốt cho Vũ Thiên Phong nhưng anh lại đối xử tệ với mình đến vậy?
Càng nghĩ nhiều về Vũ Thiên Phong, Mạc Thanh Thanh lại càng buồn hơn. Đột nhiên, Mạc Thanh Thanh nghe tiếng bước chân ở phía sau. Tiếng bước chân ngày càng gần cô hơn. Mạc Thanh Thanh liền xoay người lại xem là ai. Thì ra là Mạc Liên Thành.
Vừa thấy Mạc Thanh Thanh ở ngoài về, vẻ mặt đầy ưu phiền muộn nên ông đi xuống hỏi Mạc Thanh Thanh:
" Con gái, vừa về à?
Lại đến Vũ gia có phải không? "
" À... dạ. "
" À, Thanh Thanh, con có vào phòng làm việc của ba hay không? "
Mạc Liên Thành đột nhiên hỏi, Mạc Thanh Thanh liền trả lời.
" Dạ, không có!
Có chuyện gì sao ba? "
Nghe Mạc Thanh Thanh nói vậy, nét mặt Mạc Liên Thành liền giãn ra, ông cười rồi xoa đầu cô, nói:
" Không có gì, chỉ là phòng làm việc của ba thấy không ngay ngắn.
Con về phòng nghỉ ngơi đi. "
" Dạ! "
Nghe Mạc Liên Thành nói vậy, Mạc Thanh Thanh liền lên phòng. Trên đường về, cô nghĩ trong lòng:
" Xin lỗi, con đã làm ba thất vọng rồi. "
Lúc này, đột nhiên có một người chạy đến chỗ Mạc Liền Thành, là thuộc hạ của ông. Hắn cúi chào Mạc Liên Thành rồi ghé sát vào tai ông nói thì thầm. Vẻ mặt nhìn rất quan trọng.
Mạc Liên Thành vừa nghe hắn nói, gương mặt liền biến sắc.