• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trước khi Hàn Tử Huyên rời đi chủ nhân vẫn còn một chuyện muốn nói với cô:

" Nhiệm vụ lần này có phần khó khăn, tôi muốn cho cô một chút động lực.

Chỉ là, tôi chỉ đang nghĩ, không biết cô có hứng thú biết về cái chết của cha nuôi mình hay không thôi? "

Hàn Tử Huyên vừa nghe chủ nhân khơi lại chuyện của cha nuôi mình thì tim cô tựa như đau nhói. Tuy cô luôn miệng gọi ông ấy là cha nuôi nhưng từ trước đến nay, Hàn Tử Huyên vẫn luôn xem ông như cha ruột của mình. Cái chết của ông vẫn luôn khiến Hàn Tử Huyên luôn phải suy nghĩ đến. Có những lúc, cô muốn tìm hiểu về cái chết của cha nuôi nên đã một thân một mình điều tra. Lạ một điều, lại không hề có chút manh mối nào về cái chết của ông ấy. Giống như tất cả đều đã được sắp đặt và đã lau dọn sạch sẽ hiện trường mà không để lại bất cứ manh mối nào.

Nay, Hàn Tử Huyên lại muốn biết về cái chết của cha nuôi mình. Cô đã tự nhủ với lòng mình, nếu như cái chết của cha cô là do có kẻ nhúng tay vào. Hàn Tử Huyên cho dù có phải chết, nhất định cũng phải khiến cho hắn, một mạng đền một mạng. Sau khi đã tự nhủ với bản thân, cô ngước mắt lên nhìn chủ nhân mình với ánh mắt đầy kiên cường. Đôi mắt Hàn Tử Huyên thể hiện được tâm trạng của cô lúc này. Vừa hiếu kỳ về cái chết của cha mình, nhưng lại vừa muốn giết người. Cô gật nhẹ đầu, như muốn chủ nhân cô kể ngay lập tức.

" Cha cô lúc trước là một trong những thuộc hạ mà tôi tin tưởng nhất. Luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được tôi giao cho.

Tuy nhiên, cô có biết nhiệm vụ cuối cùng mà ông ấy thực hiện là gì không? "

Hàn Tử Huyên chăm chú nghe chủ nhân kể lại. Đến khi nghe ông hỏi mình, cô lắc đầu không biết.

" Chính là lấy thông tin của công ty cha Vũ Thiên Phong.

Nhưng rồi, ông ấy không thực hiện nhiệm vụ này, và đó cũng là nhiệm vụ cuối cùng của cha nuôi cô. "

Hàn Tử Huyên nghe chủ nhân nói, người cô như đứng không vững, bất giác lảo đảo rồi lùi vài bước về phía sau. Môi cô mắt đầu run run rồi mím chặt lại, Hàn Tử Huyên cũng cố cắn mạnh vào môi.

" Vậy... cái chết của cha nuôi thuộc hạ có liên quan đến cha của Vũ Thiên Phong? "

Hàn Tử Huyên ngoài miệng cứng rắn, nhưng cô lại đang nắm chặt tay mình lại, trong đầu cô lại luôn thầm nghĩ và liên tục xuất hiện câu nói

" Làm ơn... hãy nói nó không đúng. "

" Không sai.

Cái chết của cha cô có liên quan đến cha Vũ Thiên Phong. Và chính ông ta cũng là người giết cha nuôi cô "

Nghe những lời này của chủ nhân, niềm tin của Hàn Tử Huyên đã sụp đổ. Đó là sự thật ư? Cô không chấp nhận điều đó, nhưng vì sao chứ? Vì cha Vũ Thiên Phong giết cha cô nên Hàn Tử Huyên không chấp nhận việc đó sao?

Hàn Tử Huyên không muốn tin đây là sự thật, nhưng đã sao? Đây vốn là sự thật. Cho dù cô không chấp nhận nó thì đã sao? Cô vốn không thể thay đổi nó được.

" Không phải đã biết được hung thủ giết cha rồi sao? Tại sao mình lại không muốn trả thù chứ? "

Hàn Tử Huyên đang suy nghĩ, lòng đầy đau buồn. Đột nhiên chủ nhân gọi tên làm cô giật mình mà ngước lên nhìn, ông ta nói:

" Tôi không biết sao khi nghe tôi kể về cái chết của cha cô, cô có muốn trả thù giúp ông ấy hay không?

Chỉ là tôi nghĩ cô nên biết những chuyện này. "

" Chủ nhân, thuộc hạ cảm ơn ngài. "

Hàn Tử Huyên nhìn ông ta với ánh mắt đầy tin tưởng, cô cũng thấy cảm kích vì ông ta đã kể những chuyện này cho mình nghe.

" Được rồi, cô có thể đi rồi "

Cô nghe vậy, trước khi đi cũng không quên cúi đầu chào chủ nhân.

Bước ra với vẻ mặt và tâm trạng thất thần, Hàn Tử Huyên cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Ngay lúc ấy, Hạo Nhiên và Yên Yên vẫn đang đứng ở bên ngoài đợi Hàn Tử Huyên. Thấy người cô thơ thần liền nhanh chóng chạy đến bên cạnh cô. Yên Yên đứng bên ngoài từ nãy đến giờ vẫn luôn lo lắng không ngừng. Cô sợ chủ nhân sẽ trừng phạt Hàn Tử Huyên nên cứ cách vài phút thì mặt liền co lại, đi qua đi lại. Hạo Nhiên biết rõ Yên Yên đang rất lo lắng cho Hàn Tử Huyên, ngay cả anh cũng thấy lo những bây giờ lại không biết nên làm gì. Chỉ biết đứng đó, im lặng và chờ đợi.

Yên Yên lo lắng nên hỏi Hàn Tử Huyên:

" Chị Huyên, chị làm gì mà lâu ra thế?

Em lo cho chị chết đi được? "

Thấy sự lo lắng của Yên Yên hiện rõ trên mặt, tâm trạng Hàn Tử Huyên càng ưu phiền hơn

" Sao hai người chưa rời khỏi đây? "

Dù không muốn nhưng giọng nói đầy mệt mỏi của Hàn Tử Huyên cũng cất lên

" Lo cho em nên muốn ở lại đây chờ "

Hạo Nhiên rất nhanh đã quan sát được Hàn Tử Huyên, tâm trạng cùng vẻ mặt hoàn toàn như mất hồn. Anh đoán, có lẽ chủ nhân đã nói chuyện gì, cũng đã đánh trúng việc mà bấy lâu nay cô trông đợi nhất nên mới như vậy.

Hạo Nhiên nhanh chóng đưa Hàn Tử Huyên và Yên Yên rời khỏi nơi này. Với tình trạng của Hàn Tử Huyên bây giờ, nếu như càng ở lại đây thì càng thấy không vui. Còn người chữa trị được nó, theo Hạo Nhiên nghĩ chỉ có một người thôi. Nhưng anh không biết phải lấy tư cách gì để đối diện với người này.

Chủ nhân Hàn Tử Huyên lúc này vẫn chưa hề rời đi. Ông ta vẫn còn đang ung dung với dáng vẻ đầy tự tin của mình.

" Vũ Thiên Phong, tao nghĩ bây giờ kẻ thù mày không chỉ có một mình tao, mà còn có cả Hàn Tử Huyên. "

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK