" Tại sao mình lại ở đây? "
Hàn Tử Huyên trong lòng hoang mang, nghĩ:
Vũ Thiên Phong từ ngoài phòng, thấy cô đã thức dậy, anh có chút vui nhưng mỗi lần nhìn thấy Hàn Tử Huyên, Vũ Thiên Phong lại nhớ đến lời Hạo Nhiên nói khiến vẻ mặt đầy không vui. Anh bước đến bên giường và ngồi xuống, nhìn thấy vẻ mặt Hàn Tử Huyên có chút bỡ ngỡ. Có lẽ Vũ Thiên Phong đã đoán trước được vẻ mặt lúc này của cô nên cũng không hề thấy khó hiểu trong lòng.
" Hôm nay, anh có hẹn gặp Hạo Nhiên. "
Vũ Thiên Phong cố ý nhắc đến để xem thái độ của Hàn Tử Huyên như thế nào, lúc nghe anh nói vậy, Hàn Tử Huyên càng bối rối trong lòng hơn.
" Anh... anh hẹn gặp Hạo Nhiên sao? "
" Không!
Là anh ta hẹn anh. "
" Vậy, anh ấy nói gì với anh? "
Hàn Tử Huyên nghe Vũ Thiên Phong nói rằng chính Hạo Nhiên là người ngỏ ý hẹn. Cô càng mất bình tĩnh, Hàn Tử Huyên trong lòng nghĩ, mục đích buổi hẹn của hai người này rốt cuộc là gì?
" Hạo Nhiên nói cho anh biết những chuyện mà em không bao giờ nói ra với anh. Những chuyện em luôn tìm cách che dấu, thậm chí cũng chưa từng hỏi anh một lần nào. "
" Em.. "
Hàn Tử Huyên lúng túng trả lời.
Vũ Thiên Phong chặn lời cô lại, anh nói tiếp:
" Thời gian chúng ta ở bên nhau, em vẫn chưa nhận ra được tình cảm anh dành cho em sao?
Là em cố tình tránh né nó
Hay trong lòng em vẫn còn nghi ngờ anh không thật lòng yêu em "
Vũ Thiên Phong cố nói ra những lời này, trong lòng anh rất khó chịu. Anh thật sự không muốn cô đồng tình với ba câu mà anh đã nói. Nhưng anh lại càng không muốn Hàn Tử Huyên phải luôn tự dối với lòng mình.
Còn Hàn Tử Huyên, sau khi nghe Vũ Thiên Phong nói vậy, cô cúi mặt xuống, không muốn phải đối mặt với anh. Trong lòng cô lại luôn mong muốn chuyện này nhất định phải nhanh chóng kết thúc. Hàn Tử Huyên bất giác nắm chặt bàn tay lại thành nắm đấm. Cô dùng hết dũng khí của mình để ngước nhìn Vũ Thiên Phong với ánh mắt không hề e sợ, giọng nói đầy cũng không e ngại như lúc trước cô đã từng nghĩ mình phải đối mặt với Vũ Thiên Phong như thế nào.
" Đúng vậy.
Thời gian chúng ta ở bên nhau, vẫn chưa thể khiến em tin tưởng anh. Ngược lại, nó còn làm em thêm nghi ngờ về tình cảm của chúng ta hơn mà thôi. "
Vũ Thiên Phong gần như sụp đổ khi nghe những lời Hàn Tử Huyên nói.
" Những lời em nói, đều thật lòng? "
" Đều thật lòng. "
Hàn Tử Huyên khẳng định một cách chắc chắn, không do dự.
Vũ Thiên Phong đứng dậy, rời khỏi giường. Anh đứng hướng người ra cửa, giọng anh đầy lạnh nhạt, nói:
" Em ngồi nghĩ chút đi. "
" Thiên Phong, hai chúng ta hãy tạm thời rời xa nhau đi. Em cần thời gian để suy nghĩ. "
Hàn Tử Huyên đưa ra lời đề nghị
" Được. "
Nói rồi, Vũ Thiên Phong sắc mặt đầy khó coi, rời phòng.
Khi tiếng đóng cửa vang lên, Hàn Tử Huyên cũng đã thở phào một cách đầy nhẹ nhõm. Những chuyện cô giấu trong lòng, cuối cùng cũng có thể nói ra. Nhưng tại sao, nó lại không hề khiến Hàn Tử Huyên cảm thấy thoải mái chút nào, mà lại khiến cô khó chịu hơn lúc giữ trong lòng. Hàn Tử Huyên tựa đầu vào thành giường, cô cảm thấy, con người khó hiểu nhất chính là lúc yêu.
Hàn Tử Huyên cứ ngồi như vậy, trong đầu cô luôn lặp lại những gì mà lúc nãy Vũ Thiên Phong nói. Cho đến khi nghe thấy tiếng gõ cửa gọi cô xuống ăn tối.
" Thiếu phu nhân, Thiếu gia mời cô xuống ăn tối cùng cậu ấy. "
Giọng nói lanh lảnh của một cô hầu đứng bên ngoài vọng vào làm Hàn Tử Huyên trở lại trạng thái tinh thần bình thường.
" Tôi biết rồi. "
Hàn Tử Huyên rời khỏi giường, cô đứng lên chỉnh lại quần áo rồi bước ra khỏi phòng và đi cùng cô hầu.
Bước vào bàn ăn, Hàn Tử Huyên thấy Vũ Thiên Phong đang ngồi nhìn xuống bàn rất chăm chú, anh cũng tỏ ra không để ý đến cô.
Nghe tiếng bước chân từ xa, Vũ Thiên Phong biết cô đã đến, anh đợi Hàn Tử Huyên ngồi vào chỗ, Vũ Thiên Phong mới bắt đầu ăn.
Những người hầu trong Vũ gia ai cũng thấy lạ, cả bác Bạch cũng thế. Bởi vì thái độ lạnh lùng của hai người dành cho nhau. Nhưng họ cũng chỉ biết để nó trong lòng mà không dám cất tiếng nói. Nhỡ đâu làm phật lòng một trong hai người thì lại thảm hơn.
Vũ Thiên Phong tuy rằng là tỏ ra không để ý đến Hàn Tử Huyên. Nhưng anh biết, cô đang cố né tránh anh. Vũ Thiên Phong nhận ra được Hàn Tử Huyên cố gắng ăn nhanh hơn thường ngày. Khi cô ăn xong phần ăn của mình thì liền muốn rời khỏi đây. Hàn Tử Huyên không muốn phải đối mặt với Vũ Thiên Phong lâu hơn nữa. Thấy cô ăn xong, anh có dặn dò:
" Sáng mai anh sẽ cho người đưa em về nhà. "
" Được. "
Hàn Tử Huyên nghe vậy cũng chỉ biết đáp lại đầy ngượng ngùng.
" Vậy em về phòng nghỉ sớm đi. "
Vũ Thiên Phong vừa dứt câu, Hàn Tử Huyên cũng rời đi. Tiếng bước chân cô xa dần, lòng anh vẫn không thôi phiền muộn.