" Định trốn sao?
Em định làm chuyện xấu rồi bỏ đi hay sao? "
" Chuyện xấu?
Chẳng lẽ, mình đã bị bại lộ. Thiên Phong đã biết thân phận thật sự của mình? "
Hàn Tử Huyên đột giật mình khi nghe anh nói mình " làm chuyện xấu ", cố trấn an bản thân bình tĩnh. Hàn Tử Huyên cố giữ giọng bình tĩnh, nói:
" Làm chuyện xấu?
Thiên Phong, anh nói gì em không hiểu "
" Em định đốt lửa trong lòng anh rồi bỏ trốn hay sao?
Anh sẽ không bỏ qua cho em lần này đâu! "
Nói rồi, Vũ Thiên Phong cúi người xuống, hôn Hàn Tử Huyên liên tục khiến cô không thể thở được. Hô hấp khó khăn, Hàn Tử Huyên lại càng không thể chống cự lại được chỉ đành để anh rời môi cô. Khi đó, Hàn Tử Huyên mới có cơ hội để bỏ chạy.
Đúng như Hàn Tử Huyên nghĩ, lát sau, Vũ Thiên Phong môi anh cũng đã chịu rời khỏi đôi môi quyến rũ của cô. Nhưng rồi, đôi môi anh trượt xuống phần cổ trắng nỏn của Hàn Tử Huyên. Lập tức đánh dấu chủ quyền.
Không ngờ trong lúc này, Vũ Thiên Phong lại vô cùng phong độ, làm cho Hàn Tử Huyên lắp bắp nói:
" Thiên... Thiên Phong, em cảm thấy không được khỏe, anh có thể.... "
" Không được!
Anh không thể đợi được nữa... "
Không để Hàn Tử Huyên nói hết câu, Vũ Thiên Phong giọng đầy uy nghiêm nhưng vẫn có chút quyến rũ nói. Lời anh nói, làm cho Hàn Tử Huyên có chút sợ hãi. Ánh mắt lại nhìn Hàn Tử Huyên với vẻ đầy khao khát.
Anh thẳng người, lấy tay gỡ từng chiếc cúc áo. Hàn Tử Huyên vừa thấy vậy, cô lấy tay che lấy hai mắt của mình lại, giọng nói có chút vô vọng. Nếu như bây giờ có ai đến cứu cô thì tốt biết mấy.
Không gian bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, không thấy Vũ Thiên Phong hành động gì cả. Hàn Tử Huyên bỏ tay ra, thấy anh đang nhìn cô với vẻ mặt và ánh mắt trêu đùa. Anh rời khỏi người Hàn Tử Huyên, đỡ cô ngồi dậy. Rồi lại thì thầm vào tai cô:
" Em mau mặc quần áo vào đi, đừng để bị cảm lạnh. "
" Nhưng... nhưng anh không ra ngoài. "
" Không phải anh đã nói rằng muốn nhìn em mặc quần áo hay sao?
Hay là, em muốn anh giúp em mặc nó? "
Vũ Thiên Phong nói vô cùng tự nhiên, Hàn Tử Huyên vừa nghe xong liền lặng câm, không trả lời anh tiếp được.
Đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa " cốc cốc ". Phá bỏ bầu không khí đầy ngượng ngùng này. Vũ Thiên Phong liền xoay qua nhìn cánh cửa phòng, giọng anh vang lên lúc này đầy uy nghiêm, hỏi:
" Chuyện gì? "
Bác Bạch vừa nghe Vũ Thiên Phong hỏi, bác trả lời:
" Thiếu gia, có người đến tìm cậu "
" Được, tôi biết rồi!
Bác tiếp tục làm việc đi! "
Nghe Vũ Thiên Phong nói thế, bác Bạch đi xuống bên dưới, tiếp tục công việc của mình.
" Tử Huyên, em ở đây đợi anh.
Anh sẽ quay lại ngay! "
Nói rồi, Vũ Thiên Phong đặt lên môi lên môi Hàn Tử Huyên, nụ hôn diễn ra rất nhanh nhưng Vũ Thiên Phong cảm thấy có chút luyến tiếc. Anh nhanh chóng rời khỏi phòng, đi xuống dưới lầu xem là ai đang tìm mình.
Lúc đó trên phòng, sau khi được Vũ Thiên Phong, Hàn Tử Huyên lấy tay đặt lên môi mình, cảm thấy có chút khó hiểu. Cô chợt ý thức lại bản thân, nghi ngờ, nghĩ trong lòng:
" Bây giờ không còn sớm, là ai đến tìm Vũ Thiên Phong?
Mình phải xuống xem là ai mới được "
Nhất quyết như vậy, Hàn Tử Huyên vội mặc quần áo vào và đi xuống xem
Cô đứng ở bậc thang cao, thấy một dáng người quen thuộc, người đến tìm Vũ Thiên Phong không ai khác chính là Mạc Thanh Thanh. Đã lâu không gặp lại Mạc Thanh Thanh, không ngờ cô ta lại không hề thay đổi. Có lẽ sau lần công ty Mạc thị nhà cô ta suýt phá sản, Mạc Thanh Thanh gần như càng phải chú ý vào hành động và lời nói đối với Vũ Thiên Phong.
Hàn Tử Huyên chỉ nghe loáng thoáng được cuộc nói chuyện của Vũ Thiên Phong và Mạc Thanh Thanh. Vũ Thiên Phong với thái độ vô cùng chán ghét Mạc Thanh Thanh, còn cô ta lại dùng giọng nói dịu dàng như với tâm ý như một đối với anh. Hàn Tử Huyên vì muốn nghe rõ hai người họ nói gì nên cô đã bước xuống bậc thang.
Nghe thấy tiếng bước chân, Vũ Thiên Phong ngước lên nhìn thì thấy Hàn Tử Huyên đang đi xuống. Mạc Thanh Thanh cũng quay ra sau, thấy Hàn Tử Huyên bước xuống. Cô ta nhìn theo dáng anh đầy vội vàng khi chạy đến đỡ Hàn Tử Huyên, lòng đầy căm phẫn. Cô ta không biết nên cảm thấy ai là người đáng thương. Là Mạc Thanh Thanh đáng thương hay Hàn Tử Huyên đáng thương. Bởi vì, Mạc Thanh Thanh sẽ khiến cho Hàn Tử Huyên vĩnh viễn không thể quay lại Vũ gia.
Vũ Thiên Phong vội đến đỡ Hàn Tử Huyên bước xuống, thấy anh đối xử dịu dàng với Hàn Tử Huyên. Trong lòng Mạc Thanh Thanh như có ai đâm dao vào, trái tim cô như bị ai đó xé nát.
Vũ Thiên Phong cũng định nói rõ với Mạc Thanh Thanh về việc của anh và Hàn Tử Huyên. Làm cho Mạc Thanh Thanh biết khó mà lui. Anh đưa cô đến trước mặt Mạc Thanh Thanh, đập vào mắt cô là vết hôn còn đỏ trên cổ của Hàn Tử Huyên. Mạc Thanh Thanh tức giận nắm chặt hai tay lại. Cô ta cố kìm nén sự giận dữ của mình, nếu không thì sẽ bị Vũ Thiên Phong đuổi ra như lần trước. Lần này, Mạc Thanh Thanh cũng quyết định nói một lượt về tất cả mọi chuyển xảy ra những ngày tháng qua cho Vũ Thiên Phong.