Chỉ còn đợi mỗi Mặc Ngôn, Hoàng Trầm và Hoàng Mộc đã thử gọi điện nhưng Mặc Ngôn lại không nghe điện thoại. Lát sau, Mặc Ngôn cũng đã xuất hiện. Khi được Hoàng Mộc hỏi về nguyên nhân đên muộn, Mặc Ngôn nói do anh gặp chút vấn đề trên đường đến.
Đến trước công trường, cả bốn người định vào trong, Mặc Ngôn nhận được tin nhắn rằng Yên Yên bị bắt cóc và đoạn video quay lại cảnh cô bị trói cả hai tay, đang ngồi ở trong một góc.
Khi nhận được tin nhắn, Mặc Ngôn nhanh chóng báo ngay cho Vũ Thiên Phong. Biết việc Yên Yên bị bắt cóc, Vũ Thiên Phong cho phép Mặc Ngôn đi cứu cô ấy. Bởi vì anh biết, người mà mình yêu nhất đang ở trong hoàn cảnh nguy hiểm thì tâm trạng thật sự không thể diễn tả được.
Mặc Ngôn chưa nhắn hỏi bọn chúng đã bắt Yên Yên ở chỗ nào thì bọn chúng đã nhắn lại rằng:
" Hẹn 30 phút nữa gặp tại căn lều bỏ hoang ở ngoại thành.
Nếu đến trễ, nữ nhân này sẽ chẳng còn nguyên vẹn. "
Vừa nhận được tin nhắn của bọn chúng, Mặc Ngôn tức tốc lấy xe để chạy ra ngoại thành. Từ công trường chạy ra ngoài thành cũng phải mất 40 phút. Mặc Ngôn trong lòng tức giận, tay anh nắm chặt lấy vô lăng. Chân anh đạp ga, chiếc xe lăn bánh thật nhanh. Mặc Ngôn cùng với sự tức giận, nhưng anh cũng lo sợ. Anh sợ Yên Yên sẽ xảy ra chuyện không hay.
Còn Yên Yên, lúc này cô đang bị trói cả hai tay. Cô mở mắt ra, đây là đâu? Tại sao cô lại ở đây? Yên Yên nhớ đến lúc Mặc Ngôn rời khỏi nhà, cô định đi theo xem anh đi đâu thì bị một ai đó bịt thuốc mê từ phía sau. Cô không thể kêu cứu, chỉ có thể nhìn Mặc Ngôn lên xe rời đi.
Thấy Yên Yên đã tỉnh lại, một tên đầu trọc - cũng là kẻ đầu sỏ của vụ bắt covs này, hai bên tay đầy hình xăm liền đi đến và nói với cô:
" Tỉnh rồi sao, cô bé?
Chỉ còn 5 phút nữa thôi là hết thời gian bọn anh đây phải chờ đợi. Không biết bạn trai của cô em có đến đây kịp hay không? "
Nói rồi, quỳ một chân xuống, lấy tay nâng cằm của Yên Yên lên, cười đầy nham nhở. Yên Yên liền hất cằm sang chỗ khác. Tên này liền thấy tức giận vì cảm thấy như vừa bị sỉ nhục, hắn lấy tay bóp mạnh lấy cằm của Yên Yên, liền gằng giọng:
" Chỉ cần hắn đến đây, cô em nhất định sẽ thấy cảnh hắn chết dưới tay bọn này. "
Yên Yên nghe nói vậy liền có chút hoảng sợ, hỏi tên đầu trọc:
" Là ai đã sai các người bắt cóc tôi? "
Tên đầu trọc không nghĩ ngợi nhiều, hắn đứng dậy, bỏ hai tay vào túi quần, thản nhiên nói:
" Chủ nhân. "
Nghe xong, Yên Yên thật không tin vào tai mình. Tại sao lại có thể là chủ nhân chứ?
Đã hết 30 phút trôi qua, cũng đã hết thời gian bọn bắt cóc phải chờ Mặc Ngôn. Tên đầu xỏ ngồi xuống, nhẹ giọng nói với Yên Yên:
" Hết thời gian rồi. Có lẽ người mà cô em chờ đợi, đã không đến kịp. "
" Không đâu... "
Yên Yên nói trong vô vọng.
Nhưng khi cô vừa dứt lời, Mặc Ngôn cũng đã xuất hiện. Tên đầu trọc quay người lại, nói với đám thuộc hạ của hắn.
" Đến rồi sao? Cũng đúng giờ đó!
Anh em, đánh chết nó cho tao. Giết được nó, đợi tao thưởng thức xong con bé này, thì sẽ đến lượt tụi mày. "
Tên đầu sỏ nói xong thì liền cười một cách dâm đãng. Hắn vừa dứt lời thì nhanh tay xé lấy áo của Yên Yên rồi quẳng đi, mặc cho cô liền tục la hét.
Mặc Ngôn lúc này đã chẳng thể giữ được bình tĩnh. Anh cúi người cằm lấy một thanh sắt. Đám đàn em của tên đầu trọc xông lên, anh cũng cằm thanh sắt đánh hết tên này đến tên khác.
Sau khi tất cả đàn em của hắn đã nằm dưới đất, người đầy máu me. Tên đầu trọc đang lấy tay cởi áo của mình ra vù thấy vướng víu
Do Yên Yên lúc này vừa sợ lại vừa hoảng loạn nên cô đã ngất đi. Mặc Ngôn vừa đi, anh kéo thanh sắt đi đến sau lưng hắn. Anh đột ngột thả tay làm thanh sắt rơi xuống, phát ra tiếng làm hắn giật mình.
Mặc Ngôn rút thanh súng trong người ra. Tên đầu sỏ chưa kịp quay đầu lại nhìn cảnh tượng đàn em mình bị Mặc Ngôn hạ gục thì anh đã bóp cò.
Ngay khi giết chết tên đầu sỏ, Mặc Ngôn nhanh chóng đi đến và cởi chiếc áo bên ngoài của mình ra và che lấy người của Yên Yên. Gương mặt anh đầy đau khổ khi đã không đến sớm hơn. Cũng may, Mặc Ngôn đã kịp giết tên đầu sỏ. Nếu Yên Yên xảy ra chuyện khác, anh nhất định sẽ bị dằn vặt cả đời này.
Mặc Ngôn nhanh chóng đưa Yên Yên quay trở về Mặc gia một cách an toàn nhất. Anh đưa cô quay trở về phòng để nghỉ ngơi và cho người mang quần áo của Yên Yên để thay cho cô.
Mặc Ngôn dịu dàng chăm sóc cô, cho đến khi Yên Yên giật mình tỉnh lại. Cô thấy người ở bên cạnh của mình lúc này là Mặc Ngôn thì liền vui mừng. Cũng may là anh không xảy ra chuyện nguy hiểm. Thấy Yên Yên đã tỉnh, lại muốn ngồi dậy. Mặc Ngôn liền đến đỡ cô, bất chợt Yên Yên ôm chầm lấy Mặc Ngôn.
Đột nhiên nhớ đến việc bị bắt cóc, bị tên đầu sỏ xé áo. Yên Yên lập tức xô Mặc Ngôn ra trước sự ngỡ ngàng của anh. Do nghĩ mình bị tên đầu sỏ cưỡng hiếp nên cô đã nhanh chóng thay đổi tâm trạng, nói với Mặc Ngôn:
" Chúng ta chia tay đi. "
Mặc Ngôn nghe xong, nghĩ Yên Yên không khỏe liền hồ đồ nói ra những lời này, anh sờ tay vào tay cô thì Yên Yên liền giật ra, nói:
" Đừng chạm vào em.
Người em bây giờ dơ lắm. "
" Em nói gì vậy? "
Mặc Ngôn nghe Yên Yên nói thì sửng sốt, hỏi rõ ý của cô.
" Sự trong trắng của em đã bị tên kia cướp mất rồi.
Em không còn xứng đáng với anh nữa. "
Yên Yên vừa dứt lời, cô liền rời khỏi giường. Cô nuốt nước mắt vào bụng, quyết không để cho Mặc Ngôn thấy cô yếu đuối.
Mặc Ngôn nghe Yên Yên nói xong, thấu cô định rời đi. Anh liền nắm lấy tay cô và kéo trở lại giường. Do bị anh kéo đột ngột nên Yên Yên đã ngã lên giường. Mặc Ngôn nhanh chóng bò lên phía trên cô, hai tay anh chóng hai bên làm cô không thể nào bỏ chạy.
Mặc Ngôn cúi người hôn vào môi Yên Yên thì liền bị cô cắn cho chảy máu. Anh biết bây giờ cô đang suy nghĩ tiêu cực về bản thân, Mặc Ngôn cúi người nói nhỏ vào tai Yên Yên.
" Vậy đêm nay, anh muốn là người tiếp theo được em hầu hạ. "
Yên Yên nghe Mặc Ngôn nói vậy thì có chút đau lòng. Cô chưa kịp phản ứng thì Mặc Ngôn đã hôn dồn dập. Anh lấy tay kéo chiếc dây kéo váy của Yên Yên rồi vứt nó xuống nền. Bàn tay hư hỏng của Mặc Ngôn tiếp tục cởi bỏ chiếc áo ngực màu đen nóng bỏng của Yên Yên. Không lâu sau, trên người của Mặc Ngôn và Yên Yên đã không còn một mảnh vải để che thân.
Lúc đầu, Yên Yên cũng không muốn bị khuất phục trước hành động của Mặc Ngôn. Nhưng do lâu dần bị hành động của anh quyến rũ làm cô không thể dứt ra được. Chỉ còn cách để anh tiến sâu vào người mình.