• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nghe câu hỏi cuối của Hàn Tử Huyên, Yên Yên tỏ ra có chút sửng sốt. Tử Huyên biết, ngay khi cô hỏi câu hỏi này sẽ làm cho Yên Yên ngạc nhiên. Nhưng mà....

Yên Yên ngây người giây lát, không không nghĩ rằng mình đã nghe lầm. Rõ ràng là do Hàn Tử Huyên hỏi cô, cô cũng không phải vì buồn ngủ mà nghe nhầm. Yên Yên lắc đầu mấy cái để lấy lại ý thức, cô nhìn chằm chằm vào Hàn Tử Huyên, ánh mắt tỏ vẻ đầy nghi ngờ:

" Chị Huyên, chị đang có việc gì giấu em có đúng không? "

" Không có!

Chị chỉ muốn biết câu trả lời của em như thế nào thôi "

Bị nói trúng tim đen, Hàn Tử Huyên nhanh chóng tìm lời để biện hộ cho mình. Yên Yên nghe cô nói vậy liền có chút an tâm, thành thật đáp lại:

" Mọi chuyện chị làm, em đều luôn ủng hộ chị

Nếu như chị muốn rời xa anh rễ, em nghĩ rằng chị cũng có lý do riêng của mình. Chỉ là,... "

Yên Yên có chút lưỡng lự, cô không biết có nên nói hay không thì bị Hàn Tử Huyên ép phải nói:

" Chỉ là cái gì? "

" Chị gặp được và ở bên cạnh anh rễ, nhất định là hai người có duyên với nhau. Cho dù có đi xa ngàn dặm, ắc sẽ lại trùng phùng "

Thấy vẻ mặt Hàn Tử Huyên đầy nghi ngờ, Yên Yên cũng biết rằng cô vốn không tin vào những việc duyên số hay những việc tương tự như vậy, cho nên lần này Yên Yên nhất định phải khiến Hàn Tử Huyên tin nó, bằng cách cô sẽ đưa ra dẫn chứng

" Cũng giống như việc chị bỏ sang Anh hai tháng. Thế nhưng cuối cùng anh rễ cùng tìm được và bắt chị về đây "

" Vậy sao, em chắc chứ? "

Hàn Tử Huyên nghe cô bé tỏ vẻ ngây thơ kế bên nói, nên cô đặc biệt nhấn mạnh lời nói

" Vậy... lần đó tại sao...? "

Mỗi lần Hàn Tử Huyên nói chuyện nhấn mạnh một từ hay một câu nào đó. Yên Yên chắc chắn rằng sự thật đằng sau nó sẽ không như cô nghĩ.

" Lần đó chị về đây là có hai lý do.

Một là có kẻ đã tiết lộ thông tin cho Vũ Thiên Phong "

Hàn Tử Huyên vừa nói xong câu này liền quay sang liếc mắt Yên Yên làm cô không ngóc đầu lên được

" Hai là chị nhận được thông báo của chủ nhân, ông ấy muốn chị quay về "

" Vậy chị cũng không nên trách em rồi. Bởi vì lần ấy cũng do chủ nhân nhắn tin muốn em kêu chị về thôi "

Yên Yên bày ra bộ mặt đáng thương.

" Thôi, chị về phòng đây!

Em cũng ngủ sớm đi "

Hàn Tử Huyên nghe Yên Yên nói vậy, cô suy ngẫm một lát rồi quyết định rời khỏi phòng và quay về phòng của mình.

Hàn Tử Huyên sau khi nhớ lại những lời mà Yên Yên nói lúc nãy, cô lại tiếp tục suy ngẫm. Cô có nên nghe theo lời Yên Yên để tiếp tục theo đuổi mối tình này mặc dù cô biết sẽ không có kết quả. Cô đã chịu đủ những đau khổ mấy năm qua, còn đau đớn hơn cả cực hình. Nhưng lần này chỉ là biết Vũ Thiên Phong lợi dụng mình, lòng cô lại còn đau hơn như vậy. Hàn Tử Huyên đột nhiên lại nhớ đến một câu nói mà cô đã từng nghe qua.

" Sai lầm lớn nhất hóa ra không phải em yêu anh...

Mà là nghĩ rằng anh cũng yêu em "

Hóa ra, đây chính là sai lầm của cô hai sao? Yêu một người sâu đậm cũng là sai hay sao? Là cô đã quá tin tưởng vào thứ mà Vũ Thiên Phong gọi là tình cảm dành cho mình, hay là do anh quá tàn nhẫn? Câu hỏi của Hàn Tử Huyên, có lẽ chỉ có bản thân cô hiểu rõ câu trả lời hơn ai hết.

Khóe mắt cô đột nhiên đỏ hoe, sau đó không ngừng tuông dòng lệ. Hàn Tử Huyên càng lấy tay lau đi dòng lệ ấy, nước mắt lại càng không ngừng tuông. Cố gắng kìm chế bản thân không được khóc, cuối cùng lại khóc nhiều hơn. Hàn Tử Huyên vừa lấy tay gạt nước mắt vừa an ủi bản thân, nhưng rồi lại bỏ cuộc

" Không được khóc!

Mình đã tự hứa với bản thân sẽ không được rơi một giọt nước mắt nào nữa.

Dù gì cũng chỉ bị một tên nam nhân lừa dối thôi mà, những chuyện ấy nhất định sẽ làm cho mình trưởng thành hơn.

Nhưng mà... tại sao lòng lại đau đến như vậy chứ? "

Hàn Tử Huyên giọng đầy thê lương, thật sự không có sự đau khổ nào bằng bị người mà mình yêu thương nhất lừa dối.

Cô úp mặt vào gối, cứ khóc, cứ khóc. Trời bỗng nhiên đang yên lành lại đổ mưa lớn. Tiếng mưa lớn làm lấn át luôn tiếng khóc của Hàn Tử Huyên. Có lẽ đây là lần cuối cùng, ông trời cảm thấy xót thương cho cô. Ngay cả ông trời cũng thương xót cho cô, còn anh thì sao? Trước giờ có thương xót cho cô, cho dù sự thương xót đó là giả dối hay không?

Cả đêm đó, Hàn Tử Huyên không tài nào chộp mắt được. Cứ nằm xuống giường và nhắm hai mắt lại, cô đều nhìn thấy Vũ Thiên Phong, hai bên tai đều nghe thấy tiếng của anh. Vậy nên Hàn Tử Huyên đã quyết định đêm nay cô sẽ không ngủ, thay vào đó cô sẽ chú tâm hơn vào nhiệm vụ để nó nhanh chóng kết thúc. Chỉ khi nhiệm vụ kết thúc, Hàn Tử Huyên mới có thể thoát khỏi Vũ Thiên Phong. Lúc đó, cô sẽ không ở lại Trung Quốc, cô sẽ đi thật xa, một nơi không bao giờ có thể gặp lại Vũ Thiên Phong

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK