Mặc Ngôn và Hoàng Trầm đồng thanh hỏi.
" Bởi vì đa số nữ sát thủ thường ngụy trang rất kĩ, chỉ duy đôi mắt là không thể. "
" Nhưng mà cũng đừng tin, tôi chỉ trêu thôi, làm sao chị dâu có thể là người trong hắc đạo như chúng ta chứ. "
Hoàng Mộc nói tiếp.
Hoàng Trầm ngẫm lại, thấy những lời Hoàng Mộc nói cũng không sai. Nhưng tại sao anh lại có cảm giác rất quen với Hàn Tử Huyên. Để quên đi suy nghĩ ấy, Hoàng Trầm liền nhớ đến việc của Mặc Ngôn mấy hôm trước, liền khơi lại hỏi.
" Nghe nói mấy hôm trước cậu có việc nhà cần giải quyết, đã giải quyết xong hết chưa? "
" Rồi.
Là nữ nhân của tôi bị tôi chiều quá nên hư thôi. "
Mặc Ngôn nghe hỏi đến việc Yên Yên thì vừa cười vừa giải thích. Quả thật, hôm đó Mặc Ngôn định dạy dỗ nhưng thấy vẻ mặt uất ức của Yên Yên lúc trên xe, anh lại thấy không nỡ.
" Sao hai chúng tôi lại chưa từng nghe anh nói đến vậy, Mặc Ngôn. "
Hoàng Mộc nhớ từ trước giờ chưa từng nghe Mặc Ngôn nói đến người này liền hỏi.
" Cô ấy tên là Yên Yên, là em gái của Tử Huyên. "
Mặc Ngôn giới thiệu về Yên Yên.
" Em ruột sao? "
Hoàng Trầm từng nghe Hàn Tử Huyên về cô, nhưng chưa từng nghe đến việc cô có em gái. Nên khi hỏi Mặc Ngôn, anh đã giải thích.
" Không, do thân với nhau nên xưng hô là chị em. "
" Cũng đúng.
Vậy có khi nào Yên Yên gì đó của anh cũng là người trong hắc đạo giống chị dâu không? "
Hoàng Mộc lại nhìn sang Mặc Ngôn mà chọc anh.
" Nếu như anh biết nữ nhân bên cạnh mình là người trong hắc đạo thì sao, Mặc Ngôn? "
Hoàng Trầm tỏ ra khó chịu vì sự đùa dai của Hoàng Mộc nhưng chính vì vậy nên anh đã hỏi Mặc Ngôn một câu mà anh luôn muốn biết.
" Vẫn yêu cô ấy thôi. Chính tôi cũng là người trong hắc đạo mà. "
" Vậy, anh không chia tay, xem như một cách bảo vệ cô ấy sao? "
Hoàng Trầm tiếp tục hỏi.
" Cô ấy ở bên cạnh, tôi mới an tâm.
Rời khỏi tầm mắt một chút, lòng tôi đã thấy khó chịu.
Hai người đã từng nghe câu " Ghét đến tận xương tủy " chưa? "
Mặc Ngôn nói xong thì liền hỏi Hoàng Trầm và Hoàng Mộc. Khi thấy hai anh đều gật đầu như đã từng nghe qua câu nói ấy, Mặc Ngôn nói tiếp.
" Còn tôi thì yêu cô ấy đến tận xương tủy. "
Nói rồi, vẻ mặt Mặc Ngôn tràn đầy hạnh phúc.
Buổi chiều khi mặt trời đã lặn đi, chiếc điện thoại của Vũ Thiên Phong reo lên, là anh đặt chuông để biết đã đến giờ anh phải quay về Vũ gia. Anh cầm điện thoại lên và nhấn vào phần dấu x bên dưới rồi lấy chiếc áo vest của mình được đặt trên thành ghế, mặc vào.
Đã hai ngày kể từ khi Hàn Tử Huyên rời Vũ gia, anh cũng chưa về nhà. Anh đã dùng công việc để quên đi việc nhớ cô. Nhưng khi công việc kết thúc, anh vẫn phải chấp nhận việc tiếp tục nhớ cô da diết.
Khi trở về Vũ gia, Vũ Thiên Phong chẳng quan còn tâm tình để để ý đến những chuyện khác. Anh đi thẳng lên phòng để nghỉ ngơi. Tưởng rằng lên đây sẽ đỡ nhớ Hàn Tử Huyên hơn. Nhưng có lẽ, nơi này mới chính là nơi gợi lại cho Vũ Thiên Phong nhiều hình ảnh về Hàn Tử Huyên.
Vũ Thiên Phong đi đến mở tủ quần áo xem xem Hàn Tử Huyên chỉ thu dọn một ít quần áo hay đã thu dọn hết. Khi thấy cô thu dọn chẳng sót lại thứ gì của mình. Vũ Thiên Phong dường như có chút thất vọng. Anh đi lại gần bên giường và nằm bẹp xuống giường.
Chiếc giường thường ngày cả hai cùng ngủ. Đêm nay, chỉ mình anh lẻ loi độc chiếm nó. Tủ quần áo vẫn còn thoang thoảng mùi hương của Hàn Tử Huyên làm Vũ Thiên Phong nhớ đến cô.
Từ lúc Hàn Tử Huyên rời Vũ gia, cách hai đến ba ngày, Vũ Thiên Phong mới trở về Vũ gia. Vì cứ về nhà, anh lại nhớ cô không thôi.
Còn Hàn Tử Huyên, từ lúc về nhà, mỗi tối cô cũng không thể ngủ được. Chỉ cần nhắm mắt lại, tình yêu và hận thù lại xuất hiện. Thế nhưng, cho dù Vũ Thiên Phong và Hàn Tử Huyên có nhớ về nhau. Nhưng hai người vẫn lựa chọn cách im lặng, không ai chịu liên lạc với nhau.
Ngay lúc này tại Mạc gia, Mạc Liên Thành đang lên một lên hoạch để ngày quyết đấu với Vũ Thiên Phong, ông ta nhất định sẽ cho anh thấy thế nào là " gừng càng già càng cay ". Lão Trung - người đứng phía sau Mạc Liên Thành cũng là trợ thủ của ông ta. Lão Trung từ lúc theo Mạc Liên Thành thì vô cùng trung thành với chủ nhân. Còn trong Mạc gia, ông ta lại là một người quản gia. Lão Trung cũng là một thuộc hạ mà Mạc Liên Thành tin tưởng. Lão Trung cũng chính là người đã theo dõi Hàn Tử Huyên trong vụ định giết bác Bạch và chính ông ta đã báo cáo cho Mạc Liên Thành. Và cả cái chết của Mạc Thanh Thanh, cũng là do lão Trung hạ độc. Để giúp cho Mạc Liên Thành được như ý nguyện của mình, lão Trung đã giúp ông ta không biết bao nhiêu kẻ cản đường.
" Lão Trung, trận quyết đâu lần này, ta phải diệt trừ hậu họa, xử Vũ Thiên Phong, thì cũng phải xử những kẻ ở bên cạnh hắn. "
Lão Trung đứng phía sau không nói gì nhưng lại gật đầu tỏ vẻ đồng ý và như muốn nói rằng Mạc Liên Thành nói không sai.
- ------------
Thời gian không có Hàn Tử Huyên ở bên cạnh cũng nhanh chóng trong qua. Nhưng cũng đã đến ngày anh quyết đấu.
Sáng hôm đó tại công ty, trong phòng làm việc của Vũ Thiên Phong, Mặc Ngôn, Hoàng Trầm và Hoàng Mộc đều có mặt. Cả bốn người đều bàn về kế hoạch trong trận quyết chiến này. Nhưng Hoàng Trầm và Hoàng Mộc có chút lo lắng. Bởi vì, hôm nay đã là ngày quyết đấu, nhưng lại chưa nhận được thời gian. Hoàng Trầm liền hỏi Vũ Thiên Phong.
Trái ngược với tâm trạng lo lắng của Hoàng Trầm lúc này, Vũ Thiên Phong lại rất lạc quan, trả lời Hoàng Trầm
" Đừng căng thẳng.
Nội trong ngày hôm nay, chúng ta sẽ nhận được thời gian thôi. "
Đúng như những gì Vũ Thiên Phong đã nói, hơn một giờ sau, anh nhận được tin nhắn của một số lạ. Nội dung chính là hẹn tối nay 8 giờ, địa điểm đã nhắn lúc trước.
Cũng ngày hôm nay, Hàn Tử Huyên nhận được tin nhắn từ Mạc Liên Thành. Ông ta muốn Hàn Tử Huyên đêm nay cùng ông ta đến một nơi. Thời gian là vào 8 giờ, địa điểm là công trường bỏ hoang.