Vũ Thiên Phong nhanh chóng bế lấy Hàn Tử Huyên và cho dìu đưa bác Bạch vào phòng của bác. Khi Hình Thi vào phong, cô được Hàn Tử Huyên yêu cầu xem vết thương của bác Bạch trước. Đầu bác Bạch sau khi được cô băng lại, Hình Thi nhìn thấy tay của Hàn Tử Huyên cũng bị thương, vết thương lại đang chảy máu. Hình Thi đã giúp Hàn Tử Huyên cầm máu ở vết thương và vì sợ vết thương bị nhiễm trùng nên Hình Thi đã bôi thuốc sát trùng lên vết thương và băng vết thương lại.
" Vết thương của Tử Huyên có sâu không? Có để lại sẹo hay không? "
Vũ Thiên Phong trong lòng đầy sốt sắng. Chỉ cần vẻ mặt của Hàn Tử Huyên đột nhiên co lại cũng đã khiến trái tim anh nhói đau.
" Anh đừng lo.
Cũng may là vết thương của cô ấy chỉ là ngoài da. "
Hình Thi đang ở tư thế ngồi liền đứng dậy nói với Vũ Thiên Phong, giọng nói nhẹ nhàng như đang trấn an anh.
Sau khi Hình Thi rời khỏi Vũ gia. Anh đã cho người chăm sóc bác Bạch. Còn Hàn Tử Huyên được anh bế lên, đưa đến tận phòng ngủ Vũ Thiên Phong mới đặt cô xuống. Anh hỏi Hàn Tử Huyên làm cho cô có cảm giác như đang bị chất vấn nhưng cô vẫn trả lời với sự sợ hãi. Ngay khi nghe Hàn Tử Huyên kể lại toàn bộ câu chuyện, Vũ Thiên Phong liền tỏ thái độ đầy tức giận. Anh quyết cho người phải tìm ra những kẻ đã làm cho Hàn Tử Huyên bị thương. Nhưng khi cô nghe vậy thì trong lòng lại thấy lo, nếu như Vũ Thiên Phong mà điều tra thì mọi chuyện sẽ vỡ lỡ mất. Hàn Tử Huyên nghĩ mình nhất định phải ngăn cản ý định của anh.
" Thiên Phong, thật ra em thấy anh không cần phải để tâm đến việc cỏn con này làm gì.
Bên ngoài toàn bọn không ra gì, chỉ biết cướp giật của người khác. Không đáng để anh phải hao tâm tốn sức như vậy. "
Vũ Thiên Phong nghe Hàn Tử Huyên nói như vậy liền có chút vui trong lòng. Không ngờ cô lại sợ anh quan tâm đến suy nghĩ của mình đến vậy. Anh dịu dàng đặt tay mình lêm bàn tay nhỏ nhắn của Hàn Tử Huyên, nhọ nhẹ nói:
" Được!
Anh nghe theo em. "
Bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa phòng làm Hàn Tử Huyên giật mình mà trở lại hiện tại. Cô nhanh chóng chạy ra mở cửa xem là ai, là Vũ Thiên Phong. Hàn Tử Huyên mở cửa ra, anh bước vào trong phòng và xoay người lại hỏi cô:
" Sao em lại khóa cửa phòng vậy? "
" Có lẽ là do lúc nãy em không để ý nên lúc đóng cửa phòng đã bấm luôn nút khóa cửa. "
Hàn Tử Huyên lấy tay gãi gãi đầu, tỏ vẻ ngượng ngùng trả lời.
Điện thoại trong túi quần của Hàn Tử Huyên rung lên. Cô nhanh chóng lấy điện thoại ra, là một tin nhắn vừa được gửi đến.
" Người gửi là... là chủ nhân! "
Hàn Tử Huyên thấy bối rối trong lòng, cô nghĩ tại sao chủ nhân lại gửi tin nhắn cho mình vào lúc này.
Hàn Tử Huyên cũng đã từng nghĩ đến việc hai tên kia sẽ kể toàn bộ câu chuyện cho chủ nhân nghe. Nhưng rồi, cô lại nghĩ chắc hai tên đó không có gan lớn như vậy.
Hàn Tử Huyên nghĩ rồi, cô nhấn vào phần tin nhắn và nhập mật khẩu của điện thoại. Là chủ nhân muốn gặp mặt Hàn Tử Huyên, đúng như những gì cô suy nghĩ.
" Nếu như không phải hai tên kia khai ra, vậy chủ nhân muốn gặp mình làm gì? "
" Tử Huyên. "
Vũ Thiên Phong đang đứng ở ngay giường liền cố tình kêu to tên của Hàn Tử Huyên làm cô giật người, ngước mặt nhìn anh ngơ ngác
" Thiên Phong, có chuyện gì sao? "
" Em làm gì mà vừa đứng vừa nhìn điện thoại ngơ ngác đến vậy? "
" Không... không có gì!
Em có việc phải ra ngoài chút. Em phải đi liền đây "
Hàn Tử Huyên vội giải thích, song cô cũng nhanh chóng phóng ra ngoài.
Vẫn là địa điểm cũ, nhưng lần này không chỉ có một mình Hàn Tử Huyên mà còn có Hạo Nhiên và Yên Yên.
Thấy có cả hai người ấy, Hàn Tử Huyên đi đến đứng kế bên họ và hỏi:
" Sao hai người cũng ở đây? "
Vê mặt Yên Yên lúc này nhìn Hàn Tử Huyên vẻ như có chút buồn. Cô không dám ngước mặt nhìn Hàn Tử Huyên, chỉ cúi đầu nói:
" Chị Huyên, chủ nhân đang tức giận vì chị đó. Lần này ông ấy là thật sự tức giận đó.
Chị nhất định phải cẩn thận, đừng để bản thân bị thương. "