• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ngay vừa đến công ty, Hàn Tử Huyên vội chạy ngay lên phòng làm việc của Vũ Thiên Phong mà sơ ý để rơi chiếc ví

Đứng trước cửa phòng của Vũ Thiên Phong. Hàn Tử Huyên thít một hơi thật dài rồi gõ cửa. Vào bên trong, cô thấy Vũ Thiên Phong vẫn châm chú đọc tài liệu. Cô cất giọng hỏi anh:

" Tổng giám đốc, tôi đến rồi "

" Ừ "

" Tổng giám đốc, không phải anh nói ngày mai tôi mới bắt đầu làm việc hay sao? Tại sao bây giờ lại đổi ý, muốn tôi làm ngay hôm nay? "

" Hôm nay tôi có rất nhiều việc, phải làm ngay trong hôm nay

Xử lí những tài liệu này giúp tôi "

Vũ Thiên Phong chỉ tay về phía tài liệu

Nhìn theo hướng tay của anh. Hàn Tử Huyên không ngờ lại nhiều đến như vậy. Gần bốn đến năm mươi bộ tài liệu. Đã vậy còn phải xử lí ngay trong hôm nay. Hàn Tử Huyên nghĩ có lẽ hôm nay cô không cần phải về nhà rồi

Vũ Thiên Phong ngoài việc muốn điều tra về Hàn Tử Huyên. Anh còn muốn biết năng lực của cô như thế nào

Đọc hết tài liệu này đến tài liệu khác. Hàn Tử Huyên cảm thấy thật nhàm chán.

Bây giờ cũng đã là 6 giờ chiều, Hàn Tử Huyên cũng đã làm xong công việc mà Vũ Thiên Phong giao cho. Cô có ý định chộp mắt một lát.

Một lúc sau, Vũ Thiên Phong nhìn đồng hồ. Thấy cũng đã trễ rồi. Anh rời khỏi phòng, thấy cô đang nằm gục trên bàn làm việc. Anh đi tới kế bên và gõ lên bàn làm cô giật mình.

Thấy Vũ Thiên Phong đứng trước mặt, cô vội vã đứng lên sửa lại y phục

" Tổng giám đốc, có gì sai bảo? "

" Đi theo tôi "

Anh lạnh lùng nói

Hàn Tử Huyên không hiểu chuyện gì nhưng cô vẫn đi theo anh vào thang máy. Đến bên dưới, khi Hàn Tử Huyên đang đi thì nghe tiếng gọi:

" Đợi một chút "

Là giọng của Mặc Ngôn vừa chạy đến vừa nói

" Giám đốc Mặc "

Hàn Tử Huyên cúi chào Mặc Ngôn. Anh lấy trong túi áo ra một chiếc ví. Đó là chiếc ví mà cô đã làm rơi lúc trưa. Mặc Ngôn nhặt được nhưng vì viết cô có chuyện gấp nên bây giờ mới có thể trả lại nó cho cô

" Lúc trưa cô làm rơi nó

Tôi nhặt được. Xin lỗi vì trả lại trễ cho cô "

" Cảm ơn anh, giám đốc Mặc

Chính tôi cũng không biết mình làm rơi nó "

Hàn Tử Huyên hai tay nhận lại chiếc ví. Luôn miệng cảm ơn anh.

Vũ Thiên Phong không quan tâm cho lắm. Anh nói:

" Đúng là hậu đậu! "

Nghe Vũ Thiên Phong nói vậy. Mặc Ngôn và Hàn Tử Huyên chỉ biết nhìn chằm chằm vào anh

" Mặc Ngôn, tôi và cô ấy có chuyện phải đi trước "

Vũ Thiên Phong nói rồi quay người đi tiếp. Hàn Tử Huyên nói với Mặc Ngôn rồi lật đật đi theo sau:

" Giám đốc Mặc, hôm nào rảnh tôi sẽ mời anh đi ăn vì nhặt giúp tôi chiếc ví

Tôi đi trước "

Cô nói rồi cúi chào anh

Hàn Tử Huyên chạy ra trước cửa công ty. Nhìn qua nhìn lại vẫn không thấy Vũ Thiên Phong. Cô không biết anh đã đi về hướng nào

Đang ngơ ngẫn thì một chiếc xe Lamborghini Murcielago Lp640 chạy đến trước mặt cô.



Người ngồi trong xe đó không ai khác chính là Vũ Thiên Phong. Anh hạ kính xe xuống và kêu cô lên xe

Anh đưa cô đến nhà hàng The King, đây là nhà hàng nổi tiếng với các món ăn nước ngoài. Nhưng giá của nó lại không hề rẻ.

Hàn Tử Huyên không ngờ trong cuộc đời mình lại có thể đến nơi sang trọng đến vậy

Cô cùng anh vào bên trong. Khi người phục vụ hỏi cả hai muốn ăn gì. Anh chọn cho mình Phile bò. Nhưng thấy cô vẫn chăm chú nhìn vào menu mà chưa gọi được món nào. Anh nói với phục vụ, làm cho cô món giống mình

Khi món ăn đã làm xong, người phục vụ đem ra cho hai người. Vũ Thiên Phong vừa ăn vừa hỏi cô:

" Cô sống một mình hay sống cùng với ai? "

" Tôi sống cùng với người bạn thân "

" Vậy cha mẹ cô thì sao? "

" Tôi không có cha mẹ "

Hàn Tử Huyên nghe anh hỏi vậy. Cô dừng lại một lát, cười nhẹ rồi trả lời Vũ Thiên Phong.

Ăn xong, Vũ Thiên Phong thanh toán trả luôn cả hai dĩa bò. Anh nói:

" Hôm nay tôi mời cô "

Nói rồi, Vũ Thiên Phong nhìn cô từ trên xuống dưới. Nhìn xong, gương mặt anh tỏ vẻ không vừa ý. Hàn Tử Huyên thấy vậy nên hỏi xem:

" Tổng giám đốc, anh có gì không hài lòng? "

" Bộ đồ của cô.

Nhìn nó không hợp với cô chút nào

Thôi được rồi, cô đi theo tôi "

Vũ Thiên Phong nhìn tổng thể Hàn Tử Huyên thêm một lần nữa rồi nói

" Nhưng mà đi đâu? "

" Đi mua quần áo cho cô "

Đưa Hàn Tử Huyên đến cửa hàng Lady First. Bước vào trong, các nhân viên cúi chào lịch sự cùng với câu nói

" Kính chào quý khách "

" Các cô giúp tôi chọn cho cô gái này những bộ công sở "

Vũ Thiên Phong được nhân viên mời ngồi ghế.

Trong lúc các nhân viên chọn đồ cho Hàn Tử Huyên. Anh vừa ngồi vừa đọc tạp chí, nhìn rất nhàn nhã

Ra về, các nhân viên không quên cúi chào và nói:

" Cảm ơn quý khách đã ghé qua "

Trên tay Hàn Tử Huyên bây giờ cầm không biết bao nhiêu la túi mua quần áo. Tất cả đều là Vũ Thiên Phong mua cho cô. Anh nói:

" Đây là phần thưởng hôm nay dành cho cô

Nhà cô ở đâu, tôi đưa cô về? "

" Không cần đâu Tổng giám đốc.

Tôi tự mình về được rồi "

" Ừ "

" Hôm nay làm phiền anh rồi

Cảm ơn Tổng giám đốc "

Khi xe của Vũ Thiên Phong đi được một đoạn khá xa. Hàn Tử Huyên gọi điện thoại cho Yên Yên:

" Yên Yên, chị đang ở trước cửa hàng Lady First. Em đến đón chị đi "

" Ok "

Yên Yên nói rồi nhanh chóng lấy xe đến đón Hàn Tử Huyên. Cô thấy nhàm chán nên đi qua đi lại. Từ xa đã nghe được tiếng xe chạy đến. Ngay trước mắt, một cô gái cùng với chiếc Ducati Monster 795 đã ở trước mặt



Yên Yên nhìn Hàn Tử Huyên với cặp mắt lạ thường. Yên Yên hỏi cô:

" Chị Huyên, ngày đầu đi làm đã nhiều tiền như vậy rồi sao? "

" Là hắn mua cho chị "

" Mình đi thôi "

Yên Yên đưa Hàn Tử Huyên chiếc nón bảo hiểm rồi nói

Yên Yên chạy thật nhanh nhưng lại chạy ngược đường về nhà. Tiện thể ngắm cảnh đêm khuya. Đã lâu rồi cả hai người chưa thấy cảm giác bình yên như hiện tại. Hàn Tử Huyên nghĩ:

" Giá mà cuộc sống của mình có thể bình yên giống như thế nào thì tốt biết mấy "

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK