• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bab 21

Gia Ly chờ thêm một lát, cảm thấy người phía sau không có động tĩnh gì nữa liền thoáng thở phào. Nhưng bàn tay đặt ở ngang hông cô tựa như củ khoai lang nóng bỏng khiến Gia Ly cứ thấy không yên lòng. Nhịp tim cũng theo đó mà bang bang nhảy loạn xạ.

Căn phòng tĩnh mịch đến mức bên tai cô chỉ còn lại tiếng đập của tim mình cùng nhịp hô hấp trầm ổn nhẹ nhàng của Tuấn Phong. Cô do dự mãi xem có nên gạt bàn tay kia ra không hay cứ coi như không biết.

Gia Ly cố đếm vài đàn cừu chờ đợi Tuấn Phong như là sẽ thay đổi tư thế mà bỏ tay ra, hoặc là sẽ kiếm một cái cớ nào đó... Nhưng cô mong mãi, vẫn chẳng thấy gì. Cho đến khi Gia Ly cho rằng người đàn ông sau lưng chắc chắn đã ngủ, lúc này cô mới hơi cử động tay, cẩn thận cầm lấy một ngón tay anh nhấc lên, muốn nâng cả bàn tay kia ra khỏi người mình.

Tuy nhiên, Gia Ly vừa động, phía sau bỗng nhiên truyền đến một tiếng động nhẹ.

Ngay sau đó, toàn bộ cánh tay của người đàn ông lập tức siết lại, ôm chặt lấy eo cô.Không chỉ vậy, toàn bộ cơ thể của Tuấn Phong cũng sát gần, bao bọc trọn vẹn cơ thể nhỏ nhắn của cô vào trong lòng. Gương mặt tuấn tú của anh vùi vào mái tóc của cô, chóp mũi hít lấy một hơi dài rồi cười mãn nguyện.

Cả người Gia Ly cứng đơ như pho tượng quên luôn phản ứng, chỉ cảm thấy cơ thể bị anh ôm chặt đến nghẹt thở, muốn nói gì đó nhưng lại không biết mở miệng ra sao.

Hô hấp nhàn nhạt của anh phả ra sau gáy mang theo nhiệt lượng trêu đùa gợi lên từng trận xúc cảm. Cộng với hơi ấm từ cơ thể của anh truyền qua từng vị trí đang tiếp xúc trực tiếp, tạo ra loại tê dại run rẩy, giống như xung điện mãnh liệt di chuyển qua lại giữa hai người, kích thích đến mọi tế bào trong cơ thể.

Gia Ly cố gắng ổn định nhịp thở, bàn tay nắm lấy ngón tay anh cũng trở nên lúng túng. Cả người còn đang choáng váng ú ớ chẳng khác gì đi đường gặp cướp bị giật mất đồ.

Cô rất muốn nhích người tránh ra, nhưng khổ nỗi cánh tay lại quá nặng, mà người đàn ông đang ôm cô lại cứ như bị chứng mộng du vẫn chưa có dấu hiệu nào khác cho thấy anh đã tỉnh. Hai người cứ thế duy trì một lúc lâu.

Thêm một lần nữa khi mà Gia Ly vừa thầm thở phào đoán chắc anh đã ngủ say, thì bàn tay đặt trên eo cô chợt chuyển động, ngón tay mang theo cả bàn tay cô nhẹ nhàng nắn bóp tại bờ mông tròn đầy săn chắc.

Gia Ly sững sờ, cắn chặt răng gồng mình ngăn lại xúc động muốn một cước đạp bay người này ra.

Cho dù là đã được mẹ cô bật đèn xanh, hai người cũng sắp kết hôn, dù với tâm lý của một người bình thường, chuyện hai người ngủ chung một phòng thì đụng chạm da thịt là điều tất yếu. Cơ mà như này lại có chút đường đột quá, đúng không.

Tình huống như này, vẫn có chút gì đó khiến Gia Ly khó thích nghi. Mặc dù nam nữ hoan ái cô đã trải qua rồi, nhưng đó là khi đầu óc không tỉnh táo, hơn nữa là bị hãm hại. Còn bây giờ, người này là chồng sắp cưới, là đối tượng Gia Ly vẫn luôn nghĩ rằng phương tiện kia không có khả năng.

Rõ là cô ngu quá mà.

Chả hiểu lấy đâu ra cái loại suy luận ngớ ngẩn đó.

Để rồi, tư thế của hai người hiện tại, không thể dùng từ mờ ám để hình dung nữa.

Chính xác mà nói, đây là nguy hiểm.

Tiếng chuông cảnh báo trong đầu Gia Ly đang không ngừng réo.

Cô không thể tiếp tục giả vờ, cũng chẳng còn để ý có làm anh tỉnh hay không, hoặc giả hành động này có khiến anh bị tổn thương lòng tự trọng, Gia Ly dùng hết sức cầm lấy cổ tay anh dứt khoát nhấc ra, rồi chuẩn bị nhích người thoát khỏi phạm vi đó.

Nhưng mà, cánh tay đang bóp trên mông bỗng nhiên vòng qua eo, cùng với cánh tay còn lại như gọng kìm hoàn toàn cố định Gia Ly vào phạm vi chiếm hữu của anh, mặc cho cô hết sức vùng vẫy cũng chẳng thể thoát ra được.

Ngay tại lúc cô gồng mình, lần nữa muốn đẩy mở cánh tay anh ra thì đột nhiên bên tai truyền đến một tiếng cười nhẹ.

Gia Ly ngẩn ngơ, đầu cô như vừa bị giáng một cái thật mạnh, lúc này mới lấy lại được phản ứng.

Anh không có mơ ngủ.

Vẫn còn đang tỉnh.

Hơn nữa vừa rồi là trêu đùa cô.

Vậy thì đã sao? Chả phải bây giờ càng khó xử hơn à?

Biết vậy thà cô cứ giả vờ ngủ coi như không biết gì có phải tốt không.

Tuấn Phong cảm nhận cơ thể mềm mại mình đang ôm trong lòng chợt cứng ngắc y chang khúc gỗ mà khó nhịn nổi cười. Trong bóng tối lờ mờ từ ánh trăng chiếu vào, ánh mắt anh lấp lánh lóe lên tia hứng thú, giọng nói từ tính vang lên: “Gia Ly, chúng ta…”

“Anh Phong, em… em muốn đi vệ sinh.” Gia Ly vội lớn tiếng tranh nói trước.

Cô nói xong liền hồi hộp đợi chờ, nhưng bàn tay anh vẫn như cũ không có buông eo cô ra, chỉ có tiếng cười đáp lại.

Gia Ly tức muốn nghẹn họng, cô trợn mắt nhìn về vách tường trước mặt, ngực phập phồng, kìm giọng lên tiếng: “Thật đấy, em muốn đi.”

Cho dù ý định của mình bị cô từ chối, Tuấn Phong cũng không bất mãn, anh còn không thèm ngụy trang vẻ yếu đuối, ngang nhiên xoay người Gia Ly ngửa ra sau đó trườn đè lên trên.

“Đương nhiên là anh tin em muốn vào trong đó thật, chỉ là anh đang nghĩ, em sẽ ở đấy bao lâu.” Tuấn Phong ghé sát mặt lại, đối mặt với cô vui vẻ nói.

Mùi hương nam tính từ trên người anh phả ra ngập tràn chóp mũi cô mang theo một sự quyến rũ trí mạng. Hơi thở hai người đều khó kiềm chế mà cùng tăng nhanh. Cho dù không thực rõ biểu cảm trên mặt đối phương, nhưng cảm giác gần gũi này đối với Gia Ly thật sự khó mà khống chế nổi.

Ngay khi cánh môi Tuấn Phong sắp chạm xuống, cô liền nghiêng đầu né sang bên cạnh. Nụ hôn của anh rơi trên má cô như một mồi lửa hun đốt thiêu cháy đi mọi lý trí.

Cả cơ thể cô bị chèn ép bên dưới thoáng rùng mình, cắn môi. Cô muốn cử động cũng không dễ dàng. Gia Ly chỉ có thể nghẹn ngào: “Anh Phong, em muốn nói với anh chuyện này.”

“Có quan trọng hơn chuyện chúng ta cần làm bây giờ không?” Tuấn Phong nhếch miệng nở nụ cười chế giễu mà Gia Ly chẳng thể nhìn thấy được.

Hông anh khẽ lắc như một người cá, vật cứng rắn trực tiếp cọ vào người đang nằm bên dưới.

Gia Ly ú ớ như người khiếm khuyết ngôn ngữ. Cô không biết phải dùng lý lẽ nào trong trường hợp này. Mọi kiến thức cô biết trước nay đều trở nên vô dụng.

Sự hứng thú trong đáy mắt Tuấn Phong càng nồng đậm, anh thích cảm giác được đùa bỡn cô như thế này. Thích tận hưởng sự run sợ lo lắng của cô. Niềm bất an này giống như liều thuốc an thần khiến anh cảm thấy tâm lý thiếu hụt của mình được cân bằng không ít.

Dù sao đối với Tuấn Phong, chuyện Gia Ly để bản thân rơi vào tình huống kia vẫn không tha thứ được. Lòng anh vẫn còn khúc mắc, nếu như tối đó cô không gặp mình thì chuyện gì sẽ xảy ra?

Sẽ là thỏa thích chơi đùa với một tên trai bao thực sự rồi thanh toán tiền, thế là xong?

Cô sẽ làm như vậy thật?

Người ta nói chọn bạn mà chơi, sao cô lại có thể để một thứ bạn như vậy ở bên cạnh.

Càng nghĩ, Tuấn Phong lại càng cảm thấy uất ức.

Anh hé miệng cắn và má cô một cái.

“Á!” Gia Ly đang bị độ nóng của bờ môi anh thôi miên chợt má truyền tới cảm giác đau đớn, không nhịn được kêu lên một tiếng.

“Anh làm cái gì vậy hả?” Người ta đồn cậu cả nhà họ Vũ tính tình quái đản, nóng giận thất thường, là thật hay sao? Bị từ chối liền hành hung?

Rõ ràng giây trước còn dịu dàng, giây sau đã biến thành ác ma?

“Ăn em!” Tuấn Phong không để ý tới sự hoảng sợ trong giọng nói của Gia Ly, chống tay hai bên người cô hùng hồn tuyên bố. “Anh đang nghĩ xem ăn chỗ nào trước, cứng hay mềm, hoặc là bắt đầu từ chỗ khó nhằn nhất.”

[Anh đang nói về cái gì thế? Cái loại tình huống ngặt nghèo khỉ gió gì đây?] Gia Ly thầm than, nhưng uy áp nguy hiểm từ anh tỏa ra qua lời nói kia có chút đe dọa làm cô không dám lên tiếng. Ít ra là còn đang tính toán xem nên lựa như thế nào để có thể thoát thân.

Chỉ sợ trốn được ngày rằm nhưng không thoát được ngày mười lăm, đến lúc ấy chả biết phải nói với mẹ Lam Anh ra sao. Rằng cô không muốn chung đụng với chồng nên từ hôn?

“Vậy em có đi vệ sinh nữa không?” Tuấn Phong nheo mắt hỏi, giọng nói y như ma vương mang theo sự lạnh lẽo dội từ trên đỉnh Gia Ly xuống.

“Không.” Gia Ly vô ý thức trả lời. Sau đó cô liền hối hận, giơ tay muốn đẩy anh xuống khỏi người mình. Lòng bàn tay cô áp vào ngực anh, cách lớp áo sơ mi có thể cảm nhận rõ nhịp đập trầm ổn của trái tim bên trong. Động tác ác liệt vì thế mà bị dừng lại, cứ như Gia Ly đang vuốt ve nơi đó...

“Em muốn nằm trên?” Ngữ khí của người đàn ông chứa đầy ý cười.

Gia Ly nhất thời tức giận, phẫn nộ vô cùng nhưng lại cố hòa hoãn, nói: “Anh Phong, chúng ta còn chưa có chính thức là vợ chồng, em không có nghĩa vụ này. Vả lại, em cũng không biết gì về anh, chúng ta có thề từ từ tìm hiểu trước được không?”

“Chả phải chúng ta đang tìm hiểu nhau đây sao? Chuyện vợ chồng chính là cái này mà!” Tuấn Phong giả ngu hơi di chuyển thân thể.

“Anh...” Gia Ly sắp không nhịn được nữa rồi. Đôi tay cô ở trên khuôn ngực anh vừa đẩy vừa cào, lại nhéo không thương tiếc mà người đàn ông vẫn ngoan cố chẳng chịu buông tha.

“Anh Phong, có phải anh đang giận em không? Em đã làm gì sai à?” Rốt cuộc Gia Ly từ bỏ giẫy dụa, muốn dùng lời nói cứu vớt tình huống này.

“Sao em lại nghĩ vậy? Anh khiến em sợ hãi?” Tuấn Phong nghiêng người nằm xuống bên cạnh. Một tay chống đầu, tay kia vuốt ve trên gương mặt Gia Ly, xoa lên vết cắn, có lẽ đã để lại vết bầm.

Gia Ly tự biết không thể nói rằng bản thân cô mặc cảm vì đã từng ngủ với người đàn ông khác, mà người ta còn đang uy hiếp cô từ hôn với anh. Lại càng không thể nói cô cảm thấy anh hành động bất tiện, cho rằng anh không có khả năng kia nên mới đồng ý mối hôn sự này để né tránh. Nào ngờ... Có nằm mơ cô cũng không nghĩ rằng mình lại bị gạ gẫm, bị hấp dẫn. Chính bởi vì lòng cô nảy sinh cảm xúc nên mới càng thêm sợ hãi.

Cô lúng túng hồi lâu, sau mới bẽn lẽn đáp: “Em thuộc tip người bảo thủ, chúng ta trước hết làm bạn đã được không anh?”

Lần này thì Tuấn Phong cười ra tiếng: “Ha ha ha, thời đại nào rồi mà em còn cái tư tưởng ấy?”

[Dù cho tôi cũng thế nhưng em biết tôi là ai không? Ngủ với người xa lạ còn được mà với chồng lại cần bước đệm?]

Gia Ly buồn bực, hết sức chịu đựng gằn giọng quát: “Vậy thì sao? Em không được phép từ chối anh à, hôm nay em không thích, em khó ở được chưa?”

Tuấn Phong lặng lẽ nhìn cô, trào phúng: “Không nói dối nữa?”

Đầu lông mày Gia Ly nhăn lại tỏ vẻ khó chịu pha lẫn chút chột dạ và hoang mang không dễ nhận thấy, cô giống như một con mèo ăn vụng cá lại bị bắt quả tang liền xù lông chống đối.

Cô thật sự không thích hợp nói dối.

Nói dối một chút liền bại lộ, biến thành bộ dạng chột dạ đến như vậy.

Tuấn Phong mỉm cười, hỏi cô: “Em sợ hãi anh?”

“Không.”

“Vì sao em đồng ý mối hôn sự này?”

“…” Gia Ly ngập ngừng.

“Đừng nói vì di nguyện của cha mẹ.” Tuấn Phong lên tiếng trước chặn lại lý do mà cô muốn lấy ra để bao biện.

“Em có chút thích anh, nhưng chưa đủ nhiều để có thể gần gũi.” Gia Ly thành thật trả lời.

Nghe vậy, Tuấn Phong chợt đình trệ. Anh liếc mắt nhìn về phía gương mặt cô.

Trong bóng tối mờ, hai người đều đang nhìn về phía đối phương.

Đôi mắt người đàn ông sâu và tối, tựa như viên ngọc đen thượng hạng, mang theo vẻ bình tĩnh và sự cô đơn khó có thể tiếp cận.

Còn cặp mắt Gia Ly chứa đầy sự bất an, lo sợ. Nhưng sâu trong đó là sự lạnh nhạt chẳng quá chú trọng tới điều gì, cũng không chứa bất cứ một nam nhân nào, kể cả người bên cạnh.

Đột nhiên Tuấn Phong bật cười. Anh đưa tay nhéo chóp mũi cô tỏ vẻ hài lòng: “Vậy anh sẽ chờ cho tới khi em thích anh thật nhiều.”

“Mong rằng không quá lâu.”

Anh nằm xuống bên cạnh, gối đầu lên cánh tay mình, bàn tay kia ôm lấy eo cô kéo vào lòng, thì thầm: “Vợ à, em đã trở thành người thân duy nhất của anh trên đời này rồi đấy.”

“Đừng phản bội lại anh, nếu không, có chết anh cũng sẽ kéo em theo cùng.”

Lát sau tiếng thở đều đều của anh vang lên. Lần này thực sự đã ngủ. Cơ thể cứng ngắc của Gia Ly mới hơi thả lỏng. Một giọt nước mắt kiềm chế từ hốc mắt cô tràn ra ngoài, tiếp đó hai bên thái dương liền xuất hiện hai dòng lệ nóng hổi cứ thế tuôn ra.

Gia Ly cắn răng ngăn lại tiếng nấc, nhưng đương nhiên cảm xúc của cô đều bị người bên cạnh chứng kiến toàn bộ. Anh im lặng nằm đó nghe cô âm thầm khóc. Ngực cũng nhói đau theo. Rất muốn đưa tay lên lau đi giọt nước mắt kia, hoặc kéo cô vào sâu lòng mình, nhưng anh không có làm gì hết.

Chỉ như một khán giả chứng kiến sự uất ức của cô. Không có phán xét, cũng chẳng động viên.

Bởi vì anh hiểu, anh đã từng trải qua những nỗi đau còn lớn hơn gấp vạn lần. Muốn thoát ra được, chỉ có để cơ thể mạnh mẽ chống đỡ. Chẳng ai có thể giúp được.

Cứ thế một đêm dày vò trôi qua, Gia Ly không biết cuối cùng mình đã ngủ như thế nào. Khi chuông báo thức vang lên, cô tỉnh thì người bên cạnh đã không thấy đâu nữa.

Cô làm vệ sinh cá nhân xong liền xuống nhà. Lúc này bà Lam Anh đang ngồi xem tin tức tại phòng khách.

“Tuấn Phong nhờ mẹ nhắn lại là tối nay nó sẽ cho người tới đón con.”

“Vâng ạ.” Gia Ly mang theo túi xách đi thẳng ra cửa.

“Con chưa ăn sáng!” Bà Lan Anh cau mày nhìn Gia Ly, đêm qua hai đứa không có làm hay sao? Miếng ơ gâu dán trên má kia là gì?

“Hôm nay có cuộc họp cổ đông, lát con ăn trên đường ạ.” Gia Ly bỏ lại một câu rồi vẫn tiếp tục bước đi, buổi họp này chính là nước cờ của Phong tổng muốn ép cô, lẽ nào cô phải ngoan ngoãn chịu trói.

Không đời nào.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK