Một mình mò mẫn xuống căng tin. Nhìn những món ăn được chuẩn bị ngày hôm nay cô nhún vai tự nghĩ:" Cũng không tệ, đúng là tập đoàn lớn. Chế độ đãi ngộ với nhân viên cũng gọi là tốt."
Cô lấy một phần cơm, rồi nhanh chóng kiếm một bàn trống ngồi xuống. Vừa mới chân ướt chân ráo đến công tỷ đâu quen ai mà ngồi chung bàn. Chẳng nhẽ lại ngồi chung với một đám nam nhân cùng phòng ban. Như vậy có thể là không hay lắm thì phải.
Đồ ăn thì khá phù hợp với khẩu vị của cô. Nói chung cơm văn phòng mà được như thế này thì chẳng còn gì đáng chê trách. Bữa ăn của cô sẽ rất ngon và suôn sẻ nếu không bị ai kia làm phiền.
Miếng cánh gà chiên giòn cô vừa đưa vào miệng đã bị rớt ngay xuống bàn vì cái khuôn mặt không thể quen hơn được nữa vừa ngồi xuống đối diện với cô.
- Tôi ngồi đây được chứ?
Cô khẽ ngóng một vòng quay căng tin, toàn bộ nhân viên có mặt tại nơi này đang nhìn hai người như nhìn một loại động vật quý hiếm trong sở thú. Ánh mắt đầy tò mò đến mức không thể tò mò hơn được nữa. Cô vừa ngại vừa khó chịu, giọng cáu kỉnh.
- Tôi nói không được anh có đứng lên hay không?
- Chắc chắn là không rồi.
- Vậy anh còn hỏi ý tôi làm gì? Dù gì cũng là công ty của anh. Anh thích ngồi đâu thì ngồi, tôi không quản được.
- Em nói cũng đúng. Của tôi mà, thích ngồi đâu thì ngồi thôi.
Cô hậm hực nhìn anh, bực mà không dám nói to. Cô dám chắc là, bây giờ cô chỉ cần nói lớn một chút, đảm bảo bao con mắt kia sẽ phóng về cô như hàng ngàn mũi dao sắc nhọn. Đảm bảo nếu như mà nhìn mà chết được thì cô chết ngay tại chỗ mất.
Âu Dương Chính Thần nhìn cái vẻ hậm hực của cô, trên môi càng hiện lên ý cười. Chắc bây giờ cô đang bực lắm rồi, nếu không phải ở nơi đông người chắc đã phải có một màn đấu khẩu với anh dữ dội lắm. Cô đâu phải là kiểu người để bản thân mình chịu thiệt.
Anh ăn thì ít, mà nhìn cô ăn thì nhiều. Chủ yếu kiếm cớ được gặp cô là chính. Nhìn cô ăn như ma bỏ đói không người hương hoả, anh lại thỉnh thoảng gắp thức ăn của mình sang phần ăn của cô. Hành động này lại càng gây sự chú ý của nhân viên đang có mặt tại đó.
Đâu đó, tiếng xì xào bàn tán của nhân viên trong công ty không giấu được sự tò mò mà to nhỏ với nhau.
- Chủ tịch của chúng ta hôm nay lại xuống căng tin công ty ăn cơm. Đúng là chuyện chưa từng thấy.
- Cũng không hẳn, quan trọng là có gái ngồi cùng chủ tịch kìa. Lẽ nào xuống vì cô gái đó.
- Nhưng mà nhìn lạ mặt lắm. Có phải nhân viên công ty chúng ta không vậy? Dù sao cũng rất xinh đó.
- Hình như là nhân viên thực tập mới đến hôm nay. Xem ra xuất thân không phải tầm thường đâu. Sau này chúng ta tốt nhất đừng đắc tội với cô ấy.
- Ừm, cô nói đúng.
Nếu chỉ là những câu chuyện tò mò, bàn tán trong bữa cơm thì đã chẳng có gì đáng để nói. Hành động gây chú ý, cử chỉ quan tâm của anh đã lọt vào hết tầm mắt của người con gái ngồi phía cách đó không xa.
Lam Nhã Huyền, Giám đốc bộ phận kinh doanh đang cùng mấy đồng nghiệp cùng phòng ngồi ăn gần đó. Nhưng bây giờ cô ta không thể nuốt trôi được thêm miếng nào.
Với một người đã đem lòng ái mộ anh từ lâu, tìm mọi cách gặp riêng anh, hay dù chỉ là hẹn một bữa cơm đều không được. Nay lại được chứng kiến toàn bộ vẻ dịu dàng tiềm ẩn đó phô bày với người con gái khác, thì làm sao có thể cam tâm.
Vài cô gái cùng bàn nhao nhao lên phụ họa làm cô ta không thể không bực mình hơn được nữa. Ruột gan như có người đốt. Một cô ả trong số họ nhìn khuôn mặt có phần hách tuổi của Doãn Mạt Hy mà lên tiếng bình luận.
- Chị Huyền, rốt cuộc con nhóc mặt còn non choẹt kia ở đâu ra vậy? Lần đầu tiên thấy sếp của mình để ý người khác đến vậy.
- Uầy. Cô thì biết gì. Đừng tưởng mặt mày non choẹt, có khi đằng sau lại dụ dỗ lên giường với bao nhiêu người cũng nên.
Cô ả nghe đồng nghiệp nói vậy thì miệng nói lý nhí dự một mình nghe.
" Nếu dụ dỗ lên giường với sếp mà dễ vậy tôi cũng muốn."
- Cô nói gì cơ?
Như người bị bắt quả tang, cô ả lắc đầu quầy quậy, phủ nhận ý của mình.
- Không. Tôi có nói gì đâu.
- Cô ấy, đừng có mà mơ mộng không tự biết bản thân. Người đàn ông ưu tú như sếp chỉ có người phụ nữ vừa xinh đẹp, vừa tài giỏi như chị Huyền mới phù hợp thôi.
Lam Nhã Huyền một bàn tay đã nắm chặt thành quyền phía dưới gầm bàn, nhưng trên mặt vẫn bày ra vẻ điềm, ưu nhã, tỏ ra khí chất của một người thanh cao.
- Các cô nói gì vậy? Chuyện như vậy mà đến tai sếp thì không hay đâu. Hơn nữa, tôi tự thấy bản thân mình làm sao sánh bằng người ta được.
Người ta nói chẳng sai, tự hạ thấp bản thân là cách tâng bốc mình tốt nhất. Mấy cô nàng nịnh bợ, càng vì sự nói lùi lại của Lam Nhã Huyền mà thêm phần tâng bốc.
- Chị Huyền, sao lại khiêm tốn vậy chứ. Chị không xứng, lẽ nào con nhỏ mặt còn búng ra sữa kia thì xứng sao?
- Đúng vậy. Chị Huyền vừa xinh đẹp, giỏi giang, lại làm trong công ty nhiều năm, cống hiến cho công ty không ít. Hơn nữa ai mà không biết, sau lưng chị là cả Lam gia đằng sau chống lưng kia chứ.
- Đúng đó, xét cả về ngoại hình, năng lực, lẫn xuất thân, đúng là chẳng còn ai hợp bằng.
- Thôi. Mọi người đừng nói nữa, mau ăn cơm đi.
Lam Nhã Huyền bề ngoài khuyên ngăn, nhưng bên trong lại đang sướng như mở cờ vì những lời nói bóng bẩy ton hót của mấy ả kia.
Kỳ thực, một tiểu thư như ả, trước nay luôn sống trong sự tung hô và nịnh bợ của kẻ khác.. Có lẽ vì vậy, mà ả luôn có suy nghĩ tự tin thái quá về khả năng của bản thân.
Nếu không thế, thì vì sao, chỉ là bản thân đơn phương ái mộ Âu Dương Chính Thần, mà sau khi tốt nghiệp bằng mọi cách xin vào JNP làm việc. Trong khi, Lam gia cũng gọi là có chút máu mặt trong giới kinh doanh. Lam thị cũng thừa thoải mái môi trường cho cô ta phát huy sở trường của mình.
Chỉ dựa vào chút nhan sắc dùng tiền mua được, cũng như chút gia thế mà đã nghĩ mình như là cái rốn vũ trụ. Cái kiểu suy nghĩ như vậy, có ngày cô ta sẽ tự giết chết chính mình vì những tư tưởng cực đoan của bản thân mà thôi.
Doãn Mạt Hy vừa ăn vừa nhìn Âu Dương Chính Thần bằng ánh mắt hình viên đạn. Trời ạ, bây giờ mà có cái phi thuyền nào ở đây, cô sẵn sàng biến mất trước tầm mắt của mọi người. Chứ kiểu như động vật trong sở thú thì cô chịu chết. Nhìn kiểu anh lại cứ cười ngơ ngơ như một tên ngốc lại làm cho cô bực hơn.
- Anh nhìn gì, cười gì? Bộ mặt tôi vô dính gì hay sao?
- Không dính gì, chỉ là thấy em rất xinh, muốn nhìn nhiều thêm một chút mà thôi.
- Anh...
Cô suýt chết sặc với lượng thức ăn trong miệng vì lời nói của anh. Rốt cuộc anh có ý thức được lời nói của mình nguy hiểm với người khác thế nào hay không. Rất dễ gây hiểu lầm đó. Cô bực mình nói lớn.
- Chẳng phải đã bảo anh ở chỗ làm xem như không quen hay sao?
Nhận thấy âm lượng mình quá lớn, cô ái ngại nhìn mọi người xem có ai chú ý đến mình hay không. Rồi lại quay lại nhìn anh vẫn rất thản nhiên.
- Tại sao phải giả vờ không quen? Anh thấy người với người quen biết nhau chẳng phải rất bình thường hay sao?
- Phải, bình thường. Nhưng là với người bình thường. Anh nghĩ anh là ai cơ chứ, có cô gái độc thân nào ở cái thành phố C không biết đến cái tên Âu Dương Chính Thần hay không cơ chứ? Anh thấy như vậy còn bình thường hay không?
- Cũng gọi là bình thường đi.
- Anh... Anh... Tôi không thèm tranh cãi với anh.
Cô đến á khẩu trước những lời anh nói. Cô bực chẳng buồn ăn, bê luôn khay cơm của mình, cô đành kết thúc bữa ăn sớm. Hôm nay cô đúng là bị sao quả tạ chiếu lên đầu mà, ăn cũng chẳng được ăn cho tử tế.
Doãn Mạt Hy trở về phòng làm việc, uể oải ngồi vào bàn. Cũng may mà bộ phận cô làm toàn là các anh con trai, nên không tò mò, thóc mách như mấy chị em gái. Dù họ đã thấy cô và anh ở dưới căng tin, nhưng có sao cơ chứ. Người biết người là chuyện bình thường.
Hai nữa, trong mắt mấy tên dân IT, ăn máy tính, ngủ máy tính, và nhìn lên nhìn xuống toàn đàn ông, thì một cô gái xinh đẹp như Doãn Mạt Hy thì chắc chắn phải nhiều người đàn ông thích rồi. Chủ tịch thì sao chứ, nói một cách trần trụi ra thì chẳng phải chỉ là một người đàn ông có đầy đủ thất tình lục dục hay sao?
Bữa trưa phải kết thúc sớm, Doãn Mạt Hy còn có phần chưa thỏa mãn với bữa trưa của mình, vẫn là hơi đói. Đang còn ngơ ngác thì một miếng pudding xoài đã đưa đến trước mặt cô.
Đánh đúng sở trường, đúng cơn thèm. Nhưng khi nhìn thấy người đưa miếng bánh là Cẩm Linh cô lại giả vờ giận dỗi. Không phải chuyện hôm nay một phần cũng nhờ phúc của cô bạn " bỏ đi theo trai sao". Giả vờ buông giọng hờ hững dù dạ dày đang kêu gào được ăn.
- Mình không thèm. Cậu đừng tưởng chỉ một miếng bánh mà mua chuộc được mình.
Có nghe Lăng Vũ nói qua chuyện dưới căng tin nên Cẩm Linh dịu giọng dỗ dành.
- Mình biết sai rồi, xem như cậu tha lỗi cho mình đi.
- Cậu sai ở đâu?
- Sai ở chỗ không nên để cậu một mình, không ăn trưa cùng cậu. Và còn để cậu gặp phải Âu tổng dưới căng tin. Bây giờ cậu có thể ăn bánh được chưa?
- Coi như cậu may mắn, mình không thèm giận cậu.
Vị xoài ngọt dịu, hòa quyện với lớp pudding thơm mềm hòa quyện tan trong miệng cô. Kèm theo chút hơi lạnh của bánh làm tâm tình cô dịu đi không ít. Mấy chuyện không vui ấy à, nhanh chóng vứt qua sau đầu thôi.