Bước chân ngày càng gần, không chỉ có một mà đến tận bốn năm người. Mấy chàng ngốc IT, mắt kính dày cộp đi đến gần cô. Một trong số họ lên tiếng.
- Mạt Hy, Cẩm Linh. Hôm nay mọi người trong phòng cùng nhau đi ăn, hai em cũng đi luôn đi.
- Được đó/ Không được.
Cả Doãn Mạt Hy và Âu Dương phu nhân cùng nhau lên tiếng làm những người ở đó đều hóa ngu ngơ. Rốt cuộc là được hay không được.
Doãn Mạt Hy thì muốn tìm cái cớ này để chạy khỏi Âu Dương phu nhân. Nhưng bà thì khác, đã muốn rồi, sao có thể để cô dễ dàng chạy mất. Chàng trai ban nãy lại lên tiếng hỏi lại.
- Rốt cuộc là em có đi hay không vậy?
Không để Doãn Mạt Hy có cơ hội trả lời, Âu Dương phu nhân đã lên tiếng cắt ngang trước.
- Xin lỗi nhé chàng trai. Con dâu tôi hôm nay có việc bận rồi, không thể đi ăn cùng các cậu được. Chắc để hẹn dịp khác vậy.
- CON DÂU?
Cả Cẩm Linh cùng với mấy người đồng nghiệp đều ngạc nhiên lên tiếng. Tuy nhiên âm lượng của họ khá to làm thu hút không ít sự chú ý của những nhân viên khác đang tan làm. Họ nhìn Doãn Mạt Hy một cách rất lạ lùng, làm cô thấy khó xử. Cô rối rít giải thích.
- Không phải đâu, mọi chuyện không như mọi người nghĩ đâu.
Một trong số họ lên tiếng.
- Không sao đâu, em đâu cần giải thích với bọn anh. Chỉ không ngờ em đang trẻ như vậy mà đã lập gia đình rồi.
- Em đã nói không phải mà. Em còn chưa kết hôn sao đã thành con dâu của bác ấy được.
- Nhưng rõ ràng bác ấy nói em là con dâu.
Âu Dương phu nhân lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện.
- Bây giờ chưa phải, nhưng rất nhanh thôi sẽ phải? Bây giờ chúng tôi đi được chưa?
- À, dạ, tất nhiên rồi ạ.
Bà dẫn theo Doãn Mạt Hy rời đi trong cái nhìn ngạc nhiên của mọi người. Cô quay đầu lại như muốn cầu cứu Cẩm Linh. Trái lại, cô nàng lại làm ra vẻ bộ mặt thờ ơ. Tay còn đưa lên vẫy kiểu tạm biệt, chúc may mắn. Đúng là muốn chọc tức cô mà.
Doãn Mạt Hy đúng chất theo kiểu có số hưởng. Âu Dương phu nhân đưa cô đi ăn tối, sau đó đưa cô đi dạo trung tâm thương mại. Dùng từ đi dạo cho khách khí chứ chính xác là bà đưa cô đi khuân cả cái trung tâm thương mại về nhà cô.
Mãi đến tận khuya bà mới tha cho cô về nhà. Giờ này, Doãn Mạt Hy phải công nhận chỉ thở thôi cô cũng thấy mệt nữa là. Cứ nghĩ đến những lần làm nhiệm vụ căng não cũng không mệt đến như vậy. Trong đầu cô đang thầm than: "Âu Dương phu nhân thật biết cách hành hạ người khác trong nhẹ nhàng và êm ái mà"
Lại quay qua nhìn phòng khách nhà mình đang chất đầy những túi đồ mới. Từ quần áo, túi xách cho đến giầy dép và cả những phù kiện trang sức đắt tiền. Cô không khỏi lắc đầu ngán ngẩm.
Đã mười một giờ đêm, Doãn Mạt Hy không buồn bật đèn vì cứ ngỡ Cẩm Linh đã đi ngủ. Cô uể oải thả thân hình nặng trĩu xuống chiếc ghế sofa. Toàn thân như rơi vào trạng thái vô lực muốn chìm vào giấc ngủ. Sao cuộc đời Doãn Mạt Hy cô lại có những tình huống dở khóc dở cười như vậy cơ chứ.
Đèn phòng khách bật sáng, Doãn Mạt Hy nheo nheo đôi mắt nặng trĩu của mình từ từ mở ra. Còn Cẩm Linh lại giật mình suýt bị doạ mất hồn vì Doãn Mạt Hy. Cô nàng lên tiếng hỏi.
- Tiểu Hy, sao cậu lại nằm ở đây?
Cất giọng uể oải và mệt mỏi, cô lên tiếng trả lời.
- Bây giờ cậu mới về à? Mình còn tưởng cậu đã về và đi ngủ từ lâu rồi chứ.
- Ừ. Chẳng phải cậu đi với Âu Dương phu nhân sao? Vậy nên mình cũng đi ăn cơm với Lăng Vũ, sau đó bọn mình còn đi xem phim nên về hơi muộn.
- Ồ, vậy sao?
Cô trả lời như kiểu chiếu lệ cho có. Nhưng bây giờ Cẩm Linh làm gì quan tâm nhiều đến cô như vậy. Cái cô nàng để ý là đống đồ đang chiếm hết diện tích phòng khách đây này. Trí tò mò khơi dậy, cô nàng rụt rè hỏi.
- Doãn Mạt Hy, cậu mới phát tài à? Đống đồ này là sao đây?
Như có người gãi đúng chỗ ngứa. Doãn Mạt Hy ngồi bật dậy. Trông cô tỉnh táo hơn hẳn. Cô như người đang muốn trần thuật phân bua.
- Mình phát tài được đã tốt. Cái này, cái này rồi tất cả những cái kia, đều là do mẹ của tên mặt lạnh kia mua đấy.
- " Tên mặt lạnh?" Cậu đang muốn nói Âu tổng hả. Vậy người mua là Âu Dương phu nhân rồi.
- Chứ còn ai vào đây nữa. Mình nói cho cậu nghe, mình đã nói với bác ấy là không cần rồi, vậy mà bác ấy không chịu nghe. Lại còn chê đang ít. Cậu xem, kết quả là bây giờ mình còn chẳng biết xử lý đống đồ này ra sao nữa.
Cẩm Linh bước lại gần, xách vài chiếc túi gần nhất mở ra xem. Cô nàng mắt chữ a mồm chữ o, kinh ngạc nói.
- Xử lý cái gì, cậu bị điên à? Cậu có biết đây toàn là mẫu mã mới nhất trên thị trường hay không? Để mua hết được đống đồ này là cả một gia tài đó.
- Nhưng mình thực sự không cần nhiều đến vậy thật mà.
- Tiểu Hy à, cậu bây giờ chính là phi tần đang được ân sủng đó. Thôi, cứ chờ mà hưởng phúc đi nha.
- Không phải, mình nói chứ Cẩm Linh. Sao cậu cứ thích trêu chọc mình như vậy?
Cẩm Linh đang định trở về phòng mình nghỉ ngơi, nghe Doãn Mạt Hy nói vậy thì lập tức dừng bước. Cô nàng ngồi thẳng đứng ghế đối diện với Doãn Mạt Hy mà nói.
- Doãn Mạt Hy, cậu nghiêm túc nói cho mình biết, cậu nghĩ thế nào về Âu tổng?
- Mình... mình cũng không biết.
- Bạn tôi ơi, chẳng phải bình thường cậu rất thông minh hay sao? Cậu phải động não chút đi chứ. Cậu có bao giờ thấy muốn dựa dẫm vào anh ấy, cảm giác ở bên anh ấy thấy vui và thanh thản chẳng cần suy nghĩ nhiều hay không? Hay nói cách khác cậu có thấy khó chịu khi nhìn thấy anh ấy ở bên cạnh người phụ nữ khác hay không?
- Mình cũng không lý giải được thế nào?
- Thật ra, cậu cũng không cần suy nghĩ nhiều lắm gì đâu. Vì tình yêu vốn cũng đơn giản lắm. Chỉ cần cậu muốn ở bên cạnh anh ấy, muốn gặp anh ấy mỗi ngày. Tình yêu chính là bắt đầu từ những việc giản đơn như vậy thôi đấy.
- Chỉ đơn giản vậy thôi sao?
- Phải, rất đơn giản. Nhưng cũng phức tạp với những đứa EQ cùi bắp như cậu. Nhưng mình chỉ khuyên cậu một câu. Âu tổng là người đàn ông đáng để cậu cân nhắc. Thế nhé, mình phải đi ngủ thôi, buồn ngủ rồi.
Cẩm Linh rời đi, chỉ còn mỗi Doãn Mạt Hy, cô bắt đầu suy nghĩ về những gì mà Cẩm Linh vừa nói.
Thật sự nếu tình yêu chỉ bắt đầu bằng những cảm giác muốn gặp gỡ, và khó chịu khi thấy đối phương gần gũi với người khác thì phải chăng cô thật sự yêu rồi.
Vì chỉ mới một ngày không gặp, cô thật sự thấy không quen, trí não không tự chủ được mà nghĩ về anh. Hơn nữa, cảm giác khi cô thấy Âu Dương Giản Ly gọi tên anh thân mật thực sự làm cô rất khó chịu. Khó chịu đến mức muốn nhảy bổ vào mà cấu xé lấy cô ta.
Hơn nữa, cô và anh đã từng ôm nhau, không dưới một lần, nhưng cô chưa bao giờ bài xích. Nói một cách xấu hổ cô lại còn đặc biệt tham luyến cái cảm giác ấm áp trong vòng tay anh. Cái cảm giác Thực dậy trong lồng ngực vững trãi đó làm cho cô thực sự thấy yên bình đến lạ.
Hay như khi cô bị Lam Nhã Huyền gài đến mức suýt nữa bị lão già háo sắc họ Trịnh kia khinh bạc. Sự xuất hiện của anh, cái cảm giác muốn dựa dẫm vào anh chưa bao giờ mãnh liệt đến như vậy. Và cô cũng chưa bao giờ có cảm giác an tâm đến thế.
Chỉ là trước đây cô chưa bao giờ nghĩ đó là yêu, mà chỉ coi như một thói quen dần hình thành trong bản thân mà thôi.
Cô cứ mãi suy nghĩ cho đến lúc bản thân ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng hôm sau, cô uể oải thức dậy với cái thân mình đau nhức như vừa trải qua một trận đòn.
Việc ngủ cả đêm trên ghế sofa, cộng thêm với sai tư thế nằm ngủ khiến cho gân cốt của cô muốn đứt đoạn.
Bước vào phòng tắm, tự xả một bồn nước ấm đầy, cô ngâm cả thân mình vào bồn tắm.
Nước ấm làm cô dễ chịu và thư thái hơn nhiều. Từng tế bào đang co căng cứng trên cơ thể cũng vì thì thế mà giãn ra không ít. Cảm giác mệt mỏi khi vừa thức dậy cũng vơi đi phần nào.
Hôm nay chắc chắn mặt trời phải mọc từ đằng tây, nếu không vì sao cô còn dậy sớm hơn cả Cẩm Linh. Đã thế, cô còn xắn tay vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Dù chỉ là mỳ gói với trứng gà cũng đã là một bữa ăn xa xỉ mà cô chuẩn bị rồi.
Nạp đầy năng lượng và khí thế. Cô chuẩn bị tới công ty. Ngày hôm qua được Cẩm Linh khơi thông trí não, cô rất muốn muốn gặp Âu Dương Chính Thần. Vì sao phải ngại ngần, phải ngồi đợi. Đối với một người phụ nữ không theo khuôn mẫu gì như cô, chỉ sợ cô không thích. Chứ nếu đã xác định được bản thân thích gì cô sẻ chủ động giành lấy.
Dù sao, bất cứ thứ gì mà mình dụng tâm giành lấy, cũng sẽ trở nên quý giá và quan trọng hơn những thứ tự nhiên có được. Người cũng vậy, không ngoại lệ.