Trải qua một đêm gần như thức trắng, chỉ vừa nằm một chút cô đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ sâu, gần như quên hết trời trăng. Quá trưa, Âu Dương Chính Thần có về qua nhà, nhưng cô vẫn còn đang ngủ nên anh cũng không làm phiền. Qua thư phòng anh lấy một số tài liệu cần thiết thì lập tức đến công ty. Có vẻ dạo gần đây, anh rất nhiều việc cần giải quyết.
Doãn Mạt Hy thức dậy cũng đã là chuyện của ba giờ chiều. Cô vệ sinh cá nhân cho mình xong, thì chọn một chiếc quần jeans rách nhìn hơi hướng chút bụi bặm, một chiếc áo phông cao cổ, một chiếc áo khoác blazer, kết hợp với đôi giày thể thao màu trắng trẻ trung và năng động, cô mới rời khỏi phòng.
Xuống đến phòng khách, cô gặp quản gia Đỗ, cô rất lễ phép chào hỏi ông, sau đó cũng dặn dò ông vài câu.
- Bác Đỗ ạ, cháu tới bệnh viện với cha nuôi một chút nhé bác. Nếu như Thần có về, bác nói giùm cháu một chút nha bác, kéo anh ấy lại lo.
- Ừ, bác biết rồi. Hay là cháu ăn một chút rồi hẵng đi.
- Dạ không cần đâu ạ, cháu sẽ trở về và ăn luôn vào bữa cơm tối ạ. Vậy cháu đi nhé bác.
- Ừ, nhớ đi đường cẩn thận.
- Vâng ạ.
Thời gian cô ở đây không dài, nhưng quản gia Đỗ rất thích cô. Đơn giản vì tính cách cô hoà đồng, không có chút chảnh choẹ hay kênh kiệu của những tiểu thư có quyền có thế. Và quan trọng là từ ngày quen biết cô, thiếu gia nhà ông cũng trở nên vui vẻ hơn hẳn. Không còn suốt ngày trưng ra bộ mặt lạnh lùng khó ở.. Thật tốt.
Doãn Mạt Hy đi ra ga ra ô tô của anh, tùy tiện chọn một chiếc BMW X6. Thật ra trong ga ra của anh có rất nhiều dòng xe, từ dòng thể thao đời mới đắt đỏ, đến những bản xe đua chỉ có giới hạn, nhưng cô lại chọn cho mình một chiếc bình thường nhất trong tất cả xe mà anh có. Đơn giản vì cô đến bệnh viện, không phải đi đến những cuộc đua tốc độ hầm hố.
Trước khi đến bệnh viện, cô có ghé qua một cửa hàng bán đồ bổ, cô muốn mua cho Hoắc Bân một ít tổ yến trưng với đường phèn. Đơn giản vì nó tốt cho một người cần bồi bổ như ông lúc này.
Hài lòng nhìn túi đồ trong tay, cô thanh toán bước ra khỏi cửa hàng. Chỉ vừa mới ra khỏi cửa hàng, cô đã bị một ai đó va vào một cách đau điếng, túi đồ vừa mua cũng vì vậy mà rơi xuống đất.
Người đối diện vì vậy mà cũng luống cuống cúi xuống nhặt đồ lên cho cô. Một giọng nam nghe khá ấm áp vang lên.
- Tôi xin lỗi, thật sự rất xin lỗi.
Cô nhận lại túi đồ từ trong tay đối phương, mở ra một lượt kiểm tra. Rất may, những lọ yến nhỏ bằng thủy tinh được đóng gói vào hộp rất cẩn thận nên không việc gì.
Người không sao, đồ vật cũng chẳng bị gì. Cô lịch sự đáp lại.
- Không sao, chỉ là không may thôi mà.
- Nhưng tôi thật sự thấy ngại, cô thử xem đồ của cô có sao không? Nếu có vấn đề gì tôi đền cho cô.
- Tôi thật sự không sao, đồ của tôi cũng không sao hết, anh không cần lo đâu. Hơn nữa lỗi cũng một phần do tôi không chú ý nữa.
Cô cô bây giờ mới ngước lên nhìn đối phương, một chàng đàn ông cao lớn, rất phong độ. Nhìn bộ vest mà anh ta mặc trên người cũng biết giá trị của nó không tầm thường. Đã vậy, anh ta còn rất đẹp trai. Da trắng, mũi cao, mắt phượng dài, mái tóc nâu hơi xoan trông rất lãng tử.
Cô thầm đánh giá một lượt từ đầu đến chân. Đúng là anh ta rất đẹp, và còn đẹp theo kiểu chàng trai ấm áp, không lạnh lùng và bức người như Âu Dương Chính Thần.
Có lẽ người ngoài nhìn vào sẽ thấy khó mà đánh giá anh và hắn ai hơn ai. Bởi ở hai người là hai sắc thái hoàn toàn đối lập nhau. Như đen và trắng, ngày và đêm, lạnh lùng và ấm áp. Nhưng dù sao, trong mắt cô, Âu Dương Chính Thần vẫn cứ hơn hẳn một bậc.
Cũng không biết vì áy náy, hay vì lý do gì khác, nhưng hắn vẫn cố gắng xin lỗi cô.
- Thật sự là lỗi do tôi.
- Tôi đã nói không sao đâu mà, anh không cần khách khí vậy đâu.
Cô nở một nụ cười xã giao tiêu chuẩn với hắn.
- Đã không việc gì rồi, tôi xin phép đi trước.
Doãn Mạt Hy không chờ đối phương phản đối đã ra xe rời đi. Chỉ một nụ cười một cách máy móc theo kiểu xã giao, nhưng cô không biết, hành động vô tình của mình đã gieo nên hạt giống thương nhớ cho một người không nên.
Phía sau cô, hắn vẫn nhìn theo bóng lưng cô rời đi. Ban nãy, nụ cười của cô quá đỗi làm tim hắn phải đập lỗi mất một nhịp. Khi hắn kịp hoàn hồn, thì cô đã lên xe đi mất rồi. Hắn tự lắc đầu cười chính bản thân mình, không đâu tự nhiên lại chú ý đến một người chỉ vừa vô tình đụng phải.
Doãn Mạt Hy lái thẳng xe đến bệnh viện thăm Hoắc Bân. Thật ra, hồi sáng Việt Lãng có nói cô không cần phía đến, nhưng cô vẫn là không yên tâm. Chỉ khi tận mắt thấy Hoắc Bân tinh thần ổn định, sắc mặt khá hơn nhiều cô mới yên tâm.
Cô ở lại chơi với ông một lúc thì cũng ra về. Cô đi dọc con đường trong sân bệnh viện dẫn ra bãi đậu xe. Bất ngờ, một người phụ nữ chạy lại nắm lấy tay cô, miệng không ngừng gọi.
- Con gái, con gái của mẹ, tiểu Doãn của mẹ.
Cô hơi bất ngờ trước hành động của mình, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhìn người phụ nữ trước mặt.
Bà là một phụ nữ trung niên, nhìn rất đẹp. Dù mặc trên mình bộ đồ bệnh nhân và trông bà khá nhợt nhạt và khá xanh xao, nhưng cũng không che giấu được vẻ đẹp của bà. Nhìn hành động của bà, cô chắc chắn bà có vấn đề về thần kinh.
Nhưng không hiểu sao, cô lại không muốn phủ phàng với bà. Cô nhẹ nhàng gỡ tay bà ra khỏi cánh tay mình. Giọng rất nhẹ nhàng.
- Bác à, cháu không phải con gái bác đâu ạ, bác nhận nhầm người rồi.
- Không phải, là con, chính là con, con gái của ta, tiểu Doãn bé bỏng của ta.
Bà một mực khẳng định, làm cô cũng thấy khó xử. Hai mươi hai năm trong cuộc đời, cô từng gặp rất nhiều tình huống oái ăm, nhưng kiểu như thế này là lần đầu cô gặp.
Lúc này, tại một phòng bệnh Vip khác, người đàn ông ban nãy va vào Doãn Mạt Hy đang vô cùng nóng ruột tìm kiếm.
Hắn tìm trong mọi ngóc ngách của phòng nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng người mà hắn cần tìm ở đâu.
Khắp dãy hành lang bệnh viện, cho đến từng phòng một hắn đều không bỏ qua, nhưng vẫn là không thấy.
Hắn mở rộng phạm vi tìm kiếm ra đến sân bệnh viện. Chỉ đến khi hắn đã tìm thấy bóng dáng của bà đang ngồi trên ghế đá với một cô gái thì bước chân hắn mới chịu khựng lại.
Hắn bước về phía hai người, bàn tay ôn nhu đặt lên vai người đàn bà, giọng vô cùng nhẹ nhàng.
- Mẹ, mẹ lại đi đâu vậy? Mẹ có biết con sợ lắm hay không?
Đôi mắt của bà quay về hướng người con trai vừa nói, nhưng tay vẫn không buông tay cô, vẫn nắm chặt lấy. Giọng bà giờ đã nghẹn ngào như muốn khóc.
- Lỗi à, là tiểu Doãn, mẹ tìm được con bé rồi, là tiểu Doãn đấy.
Chỉ đôi ba câu mà nước mắt bà đã rơi không kìm được. Chỉ nghe qua cách nói của bà, Doãn Mạt Hy cũng có thể biết được bà yêu thương con gái mình đến thế nào. Nếu không vì sao, cái tên của người con gái ấy lại khắc sâu trong tâm trí một người mà đến thần kinh cũng không được ổn định như vậy.
Hắn quay lại nhìn cô, ánh mắt đầy khó xử. Hắn cố gắng dỗ ngọt mẹ mình.
- Mẹ à, không phải đâu. Mẹ về với con có được không, con sẽ giúp mẹ tìm lại tiểu Doãn có được không?
Lời nói của hắn vừa dứt, như một sự kích động lên thần trí của bà. Cả người bà, từ chân tay cho đến đầu óc liền biểu tình một cách loạn xạ.
- Không đúng, con nói dối, con thì biết gì chứ. Là con bé, mẹ đã tìm thấy con bé rồi. Con hiểu không, là con bé... là con bé.
Nhìn bà vừa điên loạn, vừa khổ sở, nước mắt lại không ngừng rơi. Không hiểu sao Doãn Mạt Hy càng chạnh lòng. Phải chăng, vì cô là đứa trẻ từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương cha mẹ, nên cô cảm thông cho tấm lòng của một người mẹ hay chăng. Cô cũng nắm lấy bàn tay gầy gò của bà.
- Mẹ à, Tiểu Doãn ở đây rồi, Tiểu Doãn sẽ không đi đâu hết, Tiểu Doãn sẽ luôn bên mẹ, có được hay không?
Bà gật đầu liên tục, nước mắt không ngừng rơi. Bản năng một người mẹ luôn là điều thiêng liêng nhất không bao giờ có thể bỏ được. Bởi vì nó đã ăn sau vào tận xương tủy. Dù thần trí không được minh mẫn, nhưng bà vẫn luôn muốn tìm được con gái của mình.
Thấy bà đã bình tâm được phần nào, cô tiếp tục dỗ ngọt.
- Mẹ à, vậy Tiểu Doãn đưa mẹ về phòng có được không?
- Được, tiểu Doãn, mẹ nghe tiểu Doãn.
Hắn nhìn cô gật đầu cảm kích, cô cũng chỉ cười nhẹ với hắn một cái xem như mình đã hiểu. Sau đó chủ động đứng lên đưa bà về phòng bệnh của bà, dưới sự chỉ đường của Hắn.
Suốt đường đi, Doãn Mạt Hy không ngừng suy nghĩ, nhìn hắn hẳn là người cô điều kiện, không phải lo ăn lo mặc. Mà nhìn vào thái độ của hắn đối với mẹ mình, chắc chắn không phải một người con vô tâm, bỏ mặc. Vậy rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra với bà. Biến cố gì có thể khiến một người trở nên điên loạn như thế.
Con người không hẳn chỉ có nỗi đau thể xác mới là đau, mà nỗi đau tinh thần càng đau hơn. Nỗi đau thể xác có thể lành, nhưng nỗi đau về tinh thần luôn hằn sâu mới là nỗi đau dai dẳng. Trung quy, những biến động trong cuộc đời, như một bàn tay vô hình, biến con người trở thành những kẻ đáng thương mà thôi.