Có lẽ thời gian chính là cách hữu hiệu nhất để rút ngắn khoảng cách giữa người với người. Và sự chân thành chính là chất xúc tác thêm gia vị cho chuyện tình cảm yêu đương. Đâu nhất thiết cứ phải xa xỉ, thể hiện ra thì mới gọi chân thành. Còn nếu dùng vật chất, chắc gì đối phương đã cần.
Chỉ có sự chân thành là không cần biết bằng một phương thức gì, hình thức nào, nó cứ nhẹ nhàng đi sâu, len lỏi vào trong lòng người. Đến khi chợt nhận ra sự hiện diện của thứ mang tên là tình cảm, thì nó thật sự đã ngấm sâu và thấm đượm vào trong từng hơi thở, cử chỉ của mỗi người.
Ngày hôm sau trở lại như quỹ đạo hoạt động bình thường của nó. Cái khác duy nhất có lẽ là sự hiện diện tại căng tin ăn trưa của Doãn Mạt Hy và Cẩm Linh.
Thú thật là vào công ty thực tập đã được hơn một tháng, nhưng lần duy nhất Doãn Mạt Hy đến ăn trưa cũng là lần cuối cùng cho đến tận bây giờ, vì sự phá ngang của ai đó.
Còn đối với Cẩm Linh, nếu Doãn Mạt Hy đã không ăn cơm căng tin thì việc gì với phải đi một mình, khi mà trưa nào cũng có người sẵn sàng đưa đón và ăn cơm cùng cô. Chẳng qua vì hôm nay Âu Dương Chính Thần và Lăng Vũ ra ngoài dùng cơm với đối tác. Thôi thì coi như tận hưởng cuộc sống của người bình thường vậy.
Doãn Mạt Hy đã từng ăn qua một lần, đồ ăn ở căng tin này cũng khá là được. Nếu không phải tại ai kia đàn áp, cô thật sự đã nghĩ gắn liền bữa trưa trong ba tháng thực tập của mình với nó.
Hai cô nàng chọn cho mình một bàn trống ngồi xuống thưởng thức bữa trưa. Những câu chuyện trên trời dưới đất không bao giờ hết. Từ chuyện công việc cho đến chuyện trong cuộc sống thường ngày, yêu đương, đó chính là ưu điểm của một tình bạn tốt đẹp, điều gì cũng có thể chia sẻ với nhau.
Chỉ cho đến khi một ly nước cam nằm trọn trên người Doãn Mạt Hy câu chuyện mới dừng lại. Doãn Mạt Hy chậm rãi liếc mắt về phía chủ nhân của ly nước vừa rồi. Trong mắt cô bây giờ không còn sự hòa đồng thường ngày, mà có thể nhận ra sự sắc lạnh và vô cảm trong cái nhìn.
Lam Nhã Huyền trước cái nhìn đó cũng chẳng hề tỏ ra sợ sệt, vì chính xác cô ả đang muốn khiêu khích giới hạn của Doãn Mạt Hy. Bật chế độ diễn xuất đỉnh cao của mình, Lam Nhã Huyền bày ra vẻ mặt bối rối và ngại ngùng nhất có thể. Miệng không ngừng rối rít nói.
- Xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu.
Doãn Mạt Hy gần như nghe được tiếng từng dây thần kinh trong đầu mình vì bực tức mà máu nóng dồn lên muốn đứt ra phừn phựt. Cô nhếch miệng cười, nhưng hai hàm răng đã nghiến vào nhau nghe chừng không muốn dứt ra.
- Chị không cố ý phải không? Không phải lỗi do chị thì là do tôi ngồi không đúng chỗ rồi phải không, giám đốc Lam?
- Tôi thật sự không cố ý mà, để tôi giúp cô.
Như để phụ họa cho lời nói của mình, Lam Nhã Huyền còn giúp cô lấy giấy lau đi những vệt nước cam dính trên quần áo. Nhưng hành động này chỉ làm vết ướt loang rộng hơn. Cảm giác dính dính và nhớp nháp của nước đường dính vào người làm cho Doãn Mạt Hy càng thêm khó chịu.
Gì chứ, mấy cái trò cỏn con này cô còn không biết hay sao? Làm gì cô chuyện cả con đường rộng thênh thang như thế mà cô lại hứng cả ly nước cam của Lam Nhã Huyền, khi trên đường không có lấy một vật cản như thế cơ chứ.
Có dùng đầu ngón chân mà nghĩ, cũng đoán ra được Lam Nhã Huyền vẫn còn ghi thù với cô vụ ở trung tâm thương mại hôm trước. Muốn dùng chút trò mèo cỏn con này dằn mặt cô sao, đúng là suy nghĩ viễn vông. Hai từ " chịu thiệt" chưa bao giờ xuất hiện trong từ điển của Doãn Mạt Hy cô.
Cô đứng phắt dậy, dứt khoát gạt ngay hai cái tay đang nghoe nguẩy trên người cô của Lam Nhã Huyền. Cô ả vì nhất thời không nghĩ đến cô sẽ phản ứng mạnh như thế mà ngã thẳng xuống nền đất lạnh. Vừa bực, vừa ngại trước cái nhìn của đồng nghiệp trong công ty. Tuy nhiên, cô ả hiểu rõ rằng, chỉ có tỏ ra mình là người chịu thiệt mới tranh thủ được sự đồng tình của mọi người.
Cô ả nhỏ giọng thút thít, vài giọt nước mắt đã chực chờ rơi ở khóe mi. Nói chung là cần bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu. Cần bao nhiêu ủy khuất chỉ có nhiều hơn chứ không có ít hơn.
- Mạt Hy, tôi xin lỗi mà, tôi thật sự không cố ý thật mà.
Hai cô gái bình thường vẫn đi theo cô ả nịnh nọt, nhìn cái bộ dạng đáng thương mà ả cố công bày ra liền lên tiếng bênh vực.
- Doãn Mạt Hy, cô thật quá đáng. Chỉ là không may thôi mà, hơn nữa chị Huyền cũng xin lỗi cô rồi, cô cần gì phải quá đáng như thế.
- Phải đó, cô có cần phải quá đáng vậy không?
" Quá đáng", Doãn Mạt Hy nghe đến hai từ đó mà lại thấy nực cười. Rõ ràng bản thân cô mới có người chịu thiệt. Từ bao giờ qua miệng quạ của bọn họ lại thành cô quá đáng. Cô nhìn qua một lượt ánh mắt của mọi người có mặt tại đấy. Dường như họ cũng đồng tình với việc cho rằng cô quá đáng thì phải.
Cũng đúng thôi, Lam Nhã Huyền không gì cũng là một giám đốc của tập đoàn. Quyền lực không nói là tối cao, nhưng cũng không ai dám đắc tội. Còn cô là ai cơ chứ, chỉ là một nhân viên thực tập. Thực tập xong có được giữ lại làm chính thức hay không còn chưa chắc. Còn mấy cái tin đồn ấy à, vẫn là tin vào cái trước mắt thì hơn.
Có lẽ nếu đổi lại là người khác thì đã sợ nước bọt của những nguồn ở đây dìm chết rồi. Nhưng Doãn Mạt Hy cô trước đến nay hành sự cần thiết gì phải suy nghĩ nhiều đến vậy. Trong mắt cô, bọn họ cùng lắm chỉ như người qua đường mà thôi. Mà đã là người qua đường thì cần gì để ý đến cái nhìn của những người không quen.
Doãn Mạt Hy đánh mắt ra hiệu cho Cẩm Linh. Ngay lập tức cô nàng đã biết mình cần phải làm gì. Cái tình cảm từ nhỏ lớn lên bên nhau không phải để nói xuông. Thực sự, Doãn Mạt Hy muốn nói gì, nghĩ gì, chỉ cần qua ánh mắt và cử chỉ Cẩm Linh đã hiểu.
- Thấy tôi quá đáng phải không? Tôi nói cho các người biết, tôi còn có thể quá đáng hơn được nữa kia.
- Ý cô là gì?
Lam Nhã Huyền vừa dứt lời thì để nghe thấy tiếng " á, á" chói tai kéo dài của hai cô gái đi bên cạnh mình. Phải, cô ả không nghe lầm đâu. Bởi Cẩm Linh đang túm ngược tóc hai cô ả mà kéo về sau.
Cho dù bình sinh Cẩm Linh không thể bì kịp được với Doãn Mạt Hy, nhưng để chế ngự hai cô gái văn phòng chỉ mạnh miệng này cũng không có gì là khó. Doãn Mạt Hy áp sát vào Lam Nhã Huyền, miệng từ từ nhả ra chữ một chậm rãi.
- Chẳng phải chị muốn biết tôi định làm gì hay sao? Tôi cho chị toại nguyện, không phải tò mò lắm đâu.
Ngay lập tức, đầu và cổ Lam Nhã Huyền như thu lại một khối. Nguyên bát sườn non hầm củ cải chảy từ trên đầu cô ả chảy xuống. Bát canh này chính là ở trong khẩu phần ăn trưa của cô ngày hôm nay. Cũng may canh đã nguội đi mấy phần, nếu không hậu quả thật không dám nghĩ.
Lam Nhã Huyền như điên hét lên. Cũng chẳng cần để ý đến hình tượng thục nữ hằng ngày.
- Doãn Mạt Hy, mày bị điên rồi phải không?
Vừa chưa kịp phát hỏa, ngay lập tức lửa giận của cô ạ đã bị dập ngay, vì nhìn bộ dạng của Doãn Mạt Hy lúc này thật như muốn giết người. Cô vung mạnh chiếc bát xuống nền. Tiếng sành sứ va chạm mạnh, vỡ ra thành nhiều mảnh nghe thật chói tai. Không hẹn mà gặp, những người xung quang đều có chút e dè sau hành động của cô.
- Phải, tôi điên rồi đó. Chị có muốn thử cơn điên của tôi không?
- Cô định làm gì?
Lam Nhã Huyền vừa nói vừa lùi dần về phía sau. Trong mỗi bước chân có thể nhìn ra sự sợ hãi của cô ả một cách rõ ràng. Thật sự bây giờ Doãn Mạt Hy rất muốn phát tiết ra lửa giận trong lòng mình. Nhưng ngay lập tức Cẩm Linh đã dập tắt nó.
- Thôi, bỏ đi Tiểu Hy. Hôm nay đến đó được rồi. Chúng ta đi thôi.
- Coi như chị may mắn. Hôm nay đã là lần hai rồi. Không có chuyện quá tang ba bận đâu, chị nhớ lấy cho tôi.
Doãn Mạt Hy cùng Cẩm Linh rời đi. Bên trong nhà vệ sinh nữ, cô nhìn bộ đồ đã dính đầy nước cam của mình mà ngán ngẩm lắc đầu. Cô thật sự không chịu nổi cái cảm giác nhớp nháp này mà. Thôi đành cô phải nhờ Cẩm Linh xin phép cho cô nghỉ buổi chiều. Chứ cô không thể tiếp tục làm việc trong tình trạng thế này được.
Lam Nhã Huyền sau chút sợ sệt thì cảm thấy bản thân nhục không tưởng. Lần nào cũng là cô ả khơi mào, rồi lại tự chuốc cho bản thân cái nhục vào người. Khỏi phải nói, bây giờ đồng nghiệp đang nhìn cô ả thật sự muốn cười thật lớn cho cái bộ dạng nhếch nhác của cô ả, chỉ là họ đang nén lại mà thôi.
Ả hậm hực dậm gót giày xuống nền nhà nghe chan chát rời đi. Bao nhiêu lực ép xuống phần giày, cũng chính là bấy nhiêu bực dọc mà ả muốn xoã ra bên ngoài. Trong lòng ả bây giờ đang thầm chửi thề Doãn Mạt Hy. Nếu có thể, ngay bây giờ, có lẽ ả thật sự dám đưa Doãn Mạt Hy về đoàn tụ với ông bà, tổ tiên luôn mất.
Ả tự thề với bản thân, cái gai mang tên Doãn Mạt Hy, có ngày ả phải nhổ. Không những thế mà còn phải triệt để hoàn toàn cho cô không còn chỗ dung thân.