• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Một lúc sau, Âu Dương Chính Thần trở ra trong con mắt tò mò của những người còn lại. Nhưng ngược lại với thái độ tò mò của mọi người, anh vẫn bình thản như không.



Anh rất điềm nhiên cầm túi xách của cô, ôm lấy eo cô. Nói với mọi người vài câu xã giao.



- Cũng muộn rồi, chúng tôi về trước nhé.



Doãn Mạt Hy cũng vẫy tay với mọi người.



- Vậy tôi về trước nhé, mọi người ở lại vui vẻ.



Hai người cùng nhau ra về, chỉ một lát sau đó, Cẩm Linh và Lăng Vũ cũng ra về.



Trên chiếc siêu xe sang trọng, Doãn Mạt Hy như một con sâu đo cứ không ngừng làm phiền Âu Dương Chính Thần lái xe. Anh thấy vậy mới lên tiếng.



- Hy Hy, em ngồi yên cho anh lái xe đi.



- Không ngồi yên, nếu anh nhất quyết không nói cho em biết cha nuôi nói gì với anh, em sẽ không ngồi yên đâu.



Anh nhìn cô chẳng khác gì một đứa trẻ tò mò, anh cười nói.



- Thể bảo anh phải tốt với em, chăm sóc và yêu thương em cả đời, có được gọi là chuyện không?



- Anh chẳng nói chuyện một cách nghiêm túc gì cả.



- Sao lại không nghiêm túc. Anh đang nói chuyện rất nghiêm túc.



- Không thèm nói với anh nữa.



Cô quay ngoắt ra cửa xe như một đứa trẻ giận dỗi làm anh phải lắc đầu phì cười. Cả đoạn đường về nhà hai người không ai nói thêm với ai câu nào.



Về đến biệt thự, anh bảo Doãn Mạt Hy về phòng nghỉ trước, còn mình thì qua thư phòng nghỉ ngơi.



Nhìn anh như vậy cô mới nhớ, có vẻ gần đây, công việc của anh khá bận thì phải. Hôm nào anh cũng bận đến tận khuya. Nhiều hôm, cô đã đi ngủ mà vẫn chưa thấy anh trở về phòng.



Hôm nay vẫn vậy, nhìn lên đồng hồ treo tường, đã mười một giờ đêm mà anh vẫn chưa trở về phòng ngủ.



Doãn Mạt Hy bật dậy khỏi giường, khoác thêm một cái áo choàng mỏng. Cô xuống nhà pha cho anh một cốc sữa nóng.



Tay cô cầm theo cốc sữa, cửa thư phòng chỉ khép hờ, không có đóng, cô đẩy nhẹ cửa đi vào.



Âu Dương Chính Thần đang đứng trước cửa sổ, gió lộng thổi vào mái tóc rối của anh. Dưới chân anh đầy những đầu thuốc, chắc chắn anh đã hút rất nhiều. Có việc gì mà khiến một người đàn ông bản lĩnh như anh phải trầm tư đến thế kia. Đó chính là thắc mắc của Doãn Mạt Hy hiện giờ. Cô nhẹ nhàng lên tiếng.



- Thần.



Anh theo quán tính nhìn về phía phát ra tiếng nói, là cô gái nhỏ của anh. Anh dụi ngay điếu thuốc còn chảy dở trên tay. Nở một nụ cười nhẹ nhàng với cô, anh nói.



- Muộn rồi, sao em còn chưa ngủ.



Cô đặt ly sữa lên bàn, bước gần về phía anh.



- Em có pha sữa cho anh. Sao anh hút nhiều thuốc thế, không tốt cho sức khỏa đâu.



Cô bước lại gần anh, ôm lấy anh. Tất nhiên anh không phản đối bất cứ hành động thân mật nào của cô đối với mình. Anh nhẹ nhàng xoa xoa đầu cô. Cảm giác mềm mại, và dịu mát từ mái tóc của cô từ các đầu tay truyền đến đại não, làm anh cảm thấy với cùng yêu thích. Anh nhỏ giọng.



- Người anh toàn mùi thuốc, em đừng ôm chặt như vậy, sẽ ám mùi lên em.



- Không sao, em không chê.



- Em không chê nhưng anh hắt hủi có được không?



Cô ngước lên nhìn anh, mắt híp lại vẻ nghi hoặc.



- Anh dám.



Anh cười xòa trước thái độ của cô.



- Đúng là anh không giám, em về phòng ngủ đi, đừng thức khuya nữa.



- Vậy anh cũng về ngủ đi. Anh cũng biết thức khuya không tốt mà. Có chuyện gì đến mai giải quyết không được sao?



Anh biết cô lo lắng cho mình, nên rất nhiều chuyện anh không muốn nói cho cô biết, sợ cô phải lo lắng. Với anh, anh muốn dùng hết sức bình sinh của mình để cô có được cuộc sống tốt nhất có thể. Muốn mang cả thế giới đặt dưới chân cô. Chứ không muốn cô cùng mình gồng gánh cả thế giới trên vai.



Anh trêu chọc cô để xua tan sự lo lắng trong cô.



- Sao? Không có anh không ngủ được sao?



- Cứ cho là vậy đi. Cô chẹp lưỡi cho qua.



Ấy vậy mà anh đã bế bổng cô lên, cô bị hành động của anh làm cho giật mình, bất giác ôm lấy cổ anh. Giọng điệu đầy trách hờn.



- Anh làm gì vậy, thả em xuống đi.



Anh hôm lên môi cô một cái rõ kêu, mặt giày nói.



- Không thả, không phải em nói không có anh em không ngủ được sao? Vậy được, anh đây sẽ chịu khó ngủ cùng em vậy.



- Vô sỉ.



Anh bỏ qua lời chê trách của cô, một mạch bế cô về phòng ngủ. Và chắc chắn, anh sẽ không tha cho ai kia rồi.



Đêm còn dài, trăng vẫn còn sáng tỏ. Phía bên ngoài, gió lạnh không ngừng xua những tán lá cây lay động. Nhưng bên trong nhiệt độ phòng lại nóng hơn bao giờ hết.



Tiếng rên rỉ của người đàn ông, tiếng thở dốc của người đàn bà. Hòa cùng tiếng da thịt va chạm vào nhau nghe thôi cũng phải đỏ mặt. Tràn ngập trong căn phòng bây giờ là mùi của hoan ái, mùi của dục vọng đang dâng cao.



Nhưng xen lẫn trong cái không gian tràn đầy mùi vị của tình dục và hoan ái còn là sự hạnh phúc và thăng hoa của hai yêu nhau. Cảm giác được hòa vào làm một cả về thể xác tâm hồn thật sự không còn gì hạnh phúc bằng.



Và hậu quả của việc hạnh phúc cả về thể xác lẫn tinh thần là Doãn Mạt Hy hoàn toàn lụi xơ sau mỗi lần hành sự.



Sáng hôm sau, Âu Dương Chính Thần như một thói quen, anh thúc đậy sớm để đến công ty làm việc. Doãn Mạt Hy lúc này vẫn còn say giấc trong lòng anh. Anh nhìn cô ngủ, bất giác mỉm cười thoải mái. Anh không đánh thức cô dậy, cứ để cô ngủ.



Doãn Mạt Hy bị anh hành mãi đến gần sáng mới được ngủ. Khi cô mơ màng tỉnh giấc đã là chuyện của mười giờ trưa.



Sau khi vệ sinh cá nhân, cô đi xuống nhà. Giờ này anh đã đi làm từ lâu. Quản gia Đỗ thấy cô thì liền lên tiếng.



- Mạt Hy, con dậy rồi à? Có muốn ăn sáng không để ra cho người dọn lên cho con.



- Dạ, không cần đâu bác ạ.



Doãn Mạt Hy mở tủ lạnh lấy một miếng bánh mì, còn chẳng buồn bỏ vào lò nướng, cô cứ vậy ăn hết miếng bánh mỳ là qua bữa sáng muộn.



Kỳ thực ở nhà cũng thật chán, cô hết xem phim rồi tha thẩn ra vườn hoa. Nhưng thế này cũng đủ tù túng chết cô rồi.



Cô ngước mắt nhìn vào chiếc đồng hồ quả lắc to như chiếc tủ gỗ đặt một bên phòng khách. Cô nằm ườn xuống chiếc ghế sofa mà thở dài. Miệng lẩm bẩm đủ mình cô nghe.



" Mới có hai giờ chiều. Bao giờ mới đến tối. Cứ ở nhà như vậy mình sắp điên mất rồi."



Như một tia sáng xoẹt qua đầu. Cô bất ngờ ngồi bật dậy, miệng cười rất tươi. Xem ra cô đã biết tiếp theo mình sẽ đi đâu rồi.



Cô chạy nhanh lên tầng, thay cho mình chiếc áo sơ mi cách điệu, một chiếc váy xếp ly tối màu, khoác thêm một chiếc áo khoác bomber bên ngoài. Phối thêm thêm đôi giày thể thao trắng và một chiếc mũ nồi da màu đỏ rực rỡ. Thật sự trẻ trung và năng động.



Doãn Mạt Hy hài lòng ngắm bản thân trong gương. Tự tập nở một nụ cười theo đúng tiêu chuẩn, sau đó cô mới lấy xe rời khỏi nhà.



Cô lái xe qua siêu thị, mua thêm một giỏ trái cây tươi vô cùng bắt mắt rồi mới tiếp tục hành trình của mình. Chỉ mười phút sau, cô đã có mặt tại nhà chính của Âu Dương gia.



Đừng hỏi vì sao cô lại biết nhà chính của Âu Dương gia ở đâu. Cả cái cơ ngơi đồ sộ này, người ở thành phố C có mấy người mà không biết. Hơn nữa, việc tìm một địa chỉ không có gì gọi là bí mật với cô, có gì là khó.



Hít một hơi trấn tĩnh đầy lồng ngực, cô tự chỉn chu lại tâm trạng của bản thân mới mở cửa xe bước xuống. Dù sao hôm trước cô đã hứa với mẹ của anh sẽ qua chơi với bà mà. Thế này chắc có lẽ không gọi là đường đột đâu nhỉ?



Cô chưa đến đây bao giờ, nên cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Mắt thấy một thím đi qua, nhìn cách ăn mặc cô nghĩ chắc là người giúp việc của gia đình anh. Nhưng cô vẫn khá lễ phép lên tiếng.



- Dạ, bác ơi. Làm phiền bác có thể vào trong nói với Âu Dương phu nhân có người đến tìm hộ con được không ạ?



Thím người làm còn đang dang dở chút công



việc trong tay, nhưng đối với một lời đề nghị đầy lịch sự như thế bà không thể từ chối được.



- Được, cô tên gì để tôi vào nói lại với phu nhân?



- Dạ, con tên Doãn Mạt Hy ạ, làm phiền bác rồi ạ.



- Không có gì, Doãn tiểu thư đứng đây chờ chút, tôi vào trong báo với phu nhân.



- Cảm ơn bác ạ.



Thím giúp việc chỉ vào trong chưa đầy hai phút đã thấy Âu Dương phu nhân từ trong nhà đi ra, giọng bà vô cùng phấn khích.



- Tiểu Hy, con bé vô tâm này, sao bây giờ con mới đến thăm ta.



- Bác gái, con xin lỗi ạ. Con cũng định đến thăm bác sớm hơn, nhưng mấy ngày nay cha nuôi nằm viện con không thể tới được.



- Ờ, con ngoan. Thế cha nuôi con ổn chưa?



- Dạ, ổn nhiều rồi ạ. Con có mang ít trái cây đến biếu bác ạ.



- Con bé này thật hay bày vẽ. Đến chơi thì cứ đến thôi, sao lại phải khách sáo thế cơ chứ? Nào, mau vào nhà đi.



- Dạ, vâng ạ.



Lúc bà và cô vào nhà, cũng là lúc mà tấm rèm cửa trên tầng hai thả xuống. Chính xác là Âu Dương Giản Ly cũng bỏ rèm cửa xuống.



Từ lúc cô đến, cô ta đã biết rồi. Cô ta chỉ không ngờ thái độ của Âu Dương phu nhân với Doãn Mạt Hy lại tốt đến vậy. Từ ngày bị anh cảnh cáo và đuổi thẳng mặt tại công ty, cô ta vẫn chưa được gặp lại anh. Giờ thêm thái độ niềm nở của Âu Dương phu nhân với Doãn Mạt Hy nữa, cô ta tự nhận thức được rằng, nếu cứ tình hình này, chẳng lẽ nào cô ta thật sự hết hy vọng.



" Không, mình sẽ không dễ dàng buông xuôi như thế. Cô ta chỉ mới ở bên Thần ca mới có mấy tháng. Nhưng mình đã ở bên cạnh anh ấy mười mấy năm rồi. Thần ca chỉ có thể là của mình. Phải là của mình."



Đấy là những gì mà Âu Dương Giản Ly đang nghĩ. Một ý nghĩ điên rồ, và độc tài. Muốn một thứ không thuộc tầm với của mình. Thật là điên rồ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK