Ngược lại với vẻ tiêu sái của Doãn Mạt Hy, nhìn Lam Nhã Huyền bây giờ lại có chút chật vật. Mặt mày thì bơ phờ cắt không còn giọt máu. Hơn nữa, ban nãy vì Doãn Mạt Hy buông tay bất ngờ, cô ả không lường trước được nên bất ngờ ngã sõng xoài ra sàn nhà. Thật là mất mặt mà.
Âu Dương Giản Ly vẫn tiếp tục diễn tròn vai một người bạn tốt. Dù trong lòng vạn lần đang thầm chửi Lam Nhã Huyền ngu ngốc, nhưng bên ngoài vẫn phải tỏ ra quan tâm. Giản Ly đến bên cạnh cô ả, nhẹ nhàng đỡ cô ả dậy.
- Nhã Huyền, cậu không sao chứ? Xin lỗi, ban nãy mình không giúp gì được cậu.
Lam Nhã Huyền xoa xoa cổ tay đã bị Doãn Mạt Hy xiết đến đỏ ửng, ánh mắt hung hãn tràn ngập sự ghét bỏ. Ả nghiến răng nghiến lợi nói.
- Không phải tại cậu, là do con khốn Doãn Mạt Hy kia. Chuyện ngày hôm nay mình không dễ dàng cho qua đâu. Chỉ là một con nhỏ vô danh cũng muốn nhảy lên đầu mình ngồi. Cũng xem thường Lam Nhã Huyền mình quá rồi.
- Nhã Huyền à, cậu định làm gì vậy? Thôi bỏ đi, cậu đừng làm gì đến cô ta. Cậu không thấy thái độ của cô ta ban nãy sao, thật đáng sợ.
- Sợ gì chứ. Mình nhất quyết không bỏ qua.
Ả vừa nói vừa bực mình nện gót giày cao gót của mình bước đi, để lại đằng sau những âm thanh cồm cộp nghe kến lạnh cả sống lưng.
Âu Dương Giản Ly biết mình đã thành công khơi lên lửa giận trong lòng Lam Nhã Huyền với Doãn Mạt Hy, cô ta nhoẻn miệng cười một cách đắc ý. Cười vì sự tự cho là thông minh của bản thân, cười vì sự ngu ngốc của Lam Nhã Huyền. Chung quy là đắc chí với sự tự mãn của bản thân. Nhanh chân bước theo cô ả, Âu Dương Giản Ly thật sự không thể hài lòng hơn vào lúc này.
Doãn Mạt Hy và Cẩm Linh sau khi rời khởi chỗ hai con người ồn ào kia, không còn ai có thể làm phiền đến tâm trạng của hai người nữa. Hai cô gái lại thỏa thích mua sắm. Nếu không phải vì dạ dày hai người đang biểu tình thì chắc chắn hai cô nàng sẽ không dừng lại.
Không gian ấm cúng và mùi nước dùng thơm nức mũi thật sự làm cho hai người thèm đến chảy nước miếng. Quả không ngoa khi nói lẩu là món ăn kích thích vị giác của người khác mà.
Doãn Mạt Hy lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, rồi mới hài lòng bắt đầu bữa ăn của mình. Cô thật sự kiềm lòng chẳng đặng với đồ ăn ngon.
- Tiểu Hy, cậu gọi cho ai vậy?
- Mình gọi cho Lãng ca. Lâu không ăn cơm cùng nhau gọi anh ấy ra ăn cùng.
- Vậy anh ấy nói thế nào? Có ra hay không?
- Có, anh ấy bảo bọn mình cứ ăn đi, anh ấy ra ngay.
Hơi nóng của nước lẩu bốc lên như một làn sương mỏng. Mà khi miếng thịt bò ngọt, dai đưa vào miệng, thật sự có cảm giác như mình đang lưu lạc ở xứ sở thần tiên. Đúng là mỹ vị nhân gian. Hai cô nàng vừa ăn vừa tám chuyện trên trời dưới đất. Cẩm Linh chợt nhớ ra điều mình còn thắc mắc, cô nàng lên tiếng hỏi Doãn Mạt Hy.
- Tiểu Hy này, hôm qua cậu gặp mặt Âu Dương Giản Ly à?
- Cậu biết cô ta?
- Không biết, hôm nay mới thấy mặt, nhưng có nghe Lăng Vũ nói qua. Nhanh như vậy mà hai người đã gặp mặt nhau rồi. Mình nghe Lăng Vũ nói cô ta mới về nước trưa hôm qua thôi.
- Trưa hôm qua? Vậy chẳng phải cô ta vừa về nước đã liền đến công ty gặp Âu Dương Chính Thần sao? Xem ra tình cảm anh em kiểu này cũng thực là tốt thật.
- Cậu thì biết gì chứ. Mình nghe Lăng Vũ nói hai người họ không phải anh em ruột đâu. Âu Dương Giản Ly chỉ là con gái nuôi do Âu Dương phu nhân thương cảm mà mang về thôi.
- Em gái nuôi? Thảo nào mình cứ thấy ánh mắt cô ta nhìn Âu Dương Chính Thần không đúng lắm. Nhìn giống như nhìn người mình yêu hơn là nhìn một người anh trai.
- Cũng có thể lắm chứ. Dù sao họ cũng chẳng có quan hệ gì về huyết thống.
- Hôm qua mình còn tưởng mình nhìn lầm nữa đó. Hôm nay nghe cậu nói mình càng tin vào mắt nhìn của mình.
Cẩm Linh xì xụp húp một ngụm nước lẩu, nước lẩu nóng làm cô nàng không khỏi hít hà. Nhưng những gì mà Doãn Mạt Hy vừa nói khiến cho cô nàng phải khựng lại.
- Khoan đã, cậu tâm những chuyện đó làm gì? Chẳng phải cậu nói giữa cậu và Âu tổng không có gì hay sao?
- Mình.. mình, tò mò không được sao?
Doãn Mạt Hy nhất thời bị bí lời bởi sự vạch trần một cách không thương tiếc của Cẩm Linh. Nhưng sự xuất hiện đúng lúc của Việt Lãng đã giải quyết thế bí cho cô nàng. Việt Lãng vẫn hình tượng chàng trai ấm áp, nụ cười tỏa nắng khi xuất hiện trước mặt Doãn Mạt Hy.
Hắn cười, nụ cười còn khuyến mãi thêm hai lúm đồng tiền nhỏ trông thật sự tỏa nắng. Thật xin lỗi nếu phải dùng từ khả ái để miêu tả một chàng trai, nhưng đó chính xác là Việt Lãng. Hắn nhẹ nhàng, dễ gần, đặc biệt là kiểu chàng trai ấm áp. Nhưng những điều này chỉ đúng khi hắn ở cùng Doãn Mạt Hy. Còn bình thường chẳng ai khen một sát thủ hàng đầu ấm áp, dễ gần bao giờ.
- Xin lỗi, anh đến hơi trễ.
- Không sao. Bọn em chỉ vừa mới ăn thôi. Lãng ca ngồi luôn bên này đi.
Việt Lãng sau khi nghe được "thánh chỉ" từ Doãn Mạt Hy, hắn không khách khí ngồi ngay xuống chiếc ghế bên cạnh cô. Lòng hắn mong còn không được ý chứ. Cẩm Linh tự giác rót cho ba người ba cốc bia lớn.
Tiếng cốc va chạm vào nhau nghe rôm rả vui tai, hà một hơi thật to sau khi đã uống được một ngụm lớn bia mát lạnh. Cảm giác phải nói là quá đã.
Việt Lãng cứ gọi là nhìn Doãn Mạt Hy ăn cũng đủ no. Hắn nhận luôn nhiệm vụ nhúng thịt. Từng miếng thịt ngon lành cứ vậy mà chạy vào thẳng vào bát của Doãn Mạt Hy. Chỉ còn thiếu nước hắn đút cho cô ăn mà thôi, mà nếu cô cho phép hắn cũng sẽ làm vậy.
- Hai đứa đạo này thực tập thế nào rồi? Công việc có gặp gì khó khăn hay không?
- Mọi việc thuận lợi lắm ạ, gần như không có việc gì khó khăn.
- Vậy thì tốt. Nếu có điều gì mà anh có thể giúp được thì hai đứa cứ nói nhé, đừng khách sáo với anh.
- Tất nhiên là không khách sáo rồi, điều đó còn cần anh phải dặn dò sao? Em nhất định sẽ làm phiền anh thật nhiều.
Doãn Mạt Hy rất niềm nở khi nói chuyện với Việt Lãng. Có lẽ vì từ lâu cô đã xem anh như người nhà, nên giữa họ chẳng còn khoảng cách nào nữa. Ấy thế nhưng cái kiểu như điều hiển nhiên đó của cô lại làm cho Cẩm Linh rất muốn trêu chọc.
- Lãng ca à, chắc là lần này không đến lượt anh lo cho tiểu Hy của chúng ta nữa rồi.
- Sao em lại nói vậy? Lâu nay có chuyện gì mà anh không biết hay sao?
- Đương nhiên là anh không biết rồi. Anh không biết Âu tổng đang theo đuổi Tiểu Hy rất nhiệt tình đó.
- Âu tổng?
- Phải, là Âu Dương Chính Thần, chủ tịch của JNP bọn em đó. Anh không biết đâu, anh ấy còn....
- Cẩm Linh.
Không biết tự bao giờ mà một người ít nói như Cẩm Linh lại trở nên nói nhiều như vậy. Tránh việc để cho cô nàng càng nói nhiều càng sai nhiều. Ngay lập tức Doãn Mạt Hy đã phải lên tiếng cắt ngang lời nói của Cẩm Linh. Cô quay qua phân trần với Việt Lãng.
- Lãng ca, anh đừng nghe Cẩm Linh nói bậy. Giữa em và anh ta không có chuyện gì đâu. Chúng ta ăn lẩu đi có được không?
- Ừm, ăn lẩu.
Cả ba người chỉ tập trung vào nồi lẩu đang bốc khói nghi ngút. Thế nhưng Việt Lãng lại không hề động đũa, hắn chỉ uống mỗi bia. Phải thôi, bây giờ hắn còn đâu tâm trạng mà ăn với chả uống.
Hắn nhìn Doãn Mạt Hy lớn lên từng ngày. Tính cách của cô, hắn không hiểu hết mười phần, thì cũng hiểu đến tám chín. Việc mà Cẩm Linh vừa đề cập, nếu thật sự không có gì cô sẽ không nói xào xuôi như thế, mà sẽ làm náo loạn một phen cho ra ngô, ra khoai với Cẩm Linh
Có thể bây giờ giữa cô và Âu Dương Chính Thần chưa đến mức thừa nhận. Nhưng còn sau này thì sao? Liệu có mãi không thừa nhận được hay không? Hắn siết chặt cốc bia trong tay, như tự trấn áp cảm xúc của bản thân.
Nhận ra sự không tập trung của hắn, thỉnh thoảng Doãn Mạt Hy lại gắp thịt và rau vào bát cho hắn. Chút quan tâm nhỏ này của cô, nếu là trước đây có lẽ hắn đã rất vui. Nhưng bây giờ nó chỉ làm cho nội tâm hắn thêm hỗn tạp hơn mà thôi.
Ba người, một bàn ăn, ba suy nghĩ khác nhau. Cẩm Linh thì hạnh phúc vì tình cảm của cô và Lăng Vũ đang trong giai đoạn màu hồng. Việt Lãng còn mãi tìm đáp án cho những suy nghĩ của mình. Còn Doãn Mạt Hy thì lại quá vô tâm, chẳng hiểu tâm của người xung quanh. Cứ vô tư ăn uống một cách ngon lành.
Bất cứ cuộc vui nào cũng có lúc phải tàn. Sau khi ăn uống no nê, Việt Lãng tiễn hai người về căn hộ ở chung cư. Vì đường về không quá xa, và cả ba đều đã uống bia nên đã quyết định đi bộ về. Thật ra họ có thể gọi taxi, nhưng đã trót ăn no, đi bộ một chút cho tiêu thức ăn cũng không có gì gọi là không tốt.