Người ngoài nhìn vào những con số, ký tự màu xanh lá cây không ngừng nhảy nhót trên màn hình thì quả thật nhức mắt, nhưng đối với cô đó là cả một thành tựu. Cứ hễ cắm đầu vào màn hình là cô không dời mắt được. Những việc làm cô phiền muộn cũng nhanh chóng không còn tồn tại.
Mãi mê với công việc của mình cho đến khi chiếc tai phone của cô bị Cẩm Linh lấy ra khỏi tai. Cô quay lại hỏi.
- Cậu làm gì vậy?
- Còn làm gì được nữa, cậu không định về à? Đến giờ nghỉ rồi.
- Nhanh vậy à? Mình còn tưởng chưa đến giờ.
- Cậu ý, cứ hễ cắm mặt vào máy tính là chẳng biết trời trăng gì. Về thôi.
Khẽ vươn vai kết thúc một ngày đầu tiên thực tập. Kể ra ngoài vụ cơm trưa thì cũng không phải tệ lắm, cảm giác cũng không đến nỗi tồi. Chí ít cũng ổn hơn máy tiết học khô khan ở trường.
Hai cô gái sóng bước bên nhau, nhưng hình như giờ đây họ không còn như hình với bóng nữa rồi. Rất đơn giản vì ai rồi cũng sẽ tìm được thế giới riêng của mình. Điện thoại của Cẩm Linh vang lên, nhìn màn hình cô mỉm cười hạnh phúc. Chắc có lẽ là người khiến cô có thể vui vẻ mỗi ngày. Áp điện thoại vào tai, vẫn là giọng nói dịu dàng hàng ngày cô nàng trả lời.
- Alo. Em nghe ạ.
Chẳng biết đầu dây bên kia nói giữ, chỉ thấy Cẩm Linh trả lời lại.
- Em với Tiểu Hy bây giờ mới bắt đầu ra về. Anh đợi em dưới cổng cũng được.
Cúp điện thoại, hai cô nàng bước vào thang máy nhấn nút tầng một. Về sau một chút cũng là có lợi đi. Thang máy đỡ đông đúc, đỡ phải chờ đợi. Một mạch là chạy thẳng xuống tầng một.
Ở bên này, Lăng Vũ cúp máy điện thoại xong thì nhìn người nào đó đang hồ hởi đứng dựa lưng vào xe cười thầm. Sếp của hắn thật biết tận dụng nguồn và việc xung quanh mình. Nhạy bén và tận dụng trong công việc là tốt. Nhưng với một người chưa yêu đương bao giờ như anh có cần thiết phải giống một tên lõi đời như thế không? Hắn tò mò hỏi.
- Âu tổng, anh như vậy là đang lợi dụng tôi và Cẩm Linh đó.
- Cậu thì hiểu gì? Đây sao có thể gọi là lợi dụng. Tôi đây là đang tận dụng ưu thế sẵn có mà thôi.
- Âu tổng, anh có thể nói lý một chút được không? Anh như vậy, có khi nào Mạt Hy sẽ nghỉ chơi với Cẩm Linh luôn không?
- Nói lý. Được, từ tháng sau tăng lương gấp đôi.
- Nhưng mà tôi sợ nếu như Mạt Hy mà giận Cẩm Linh, thì Cẩm Linh sẽ giận tôi đã giúp anh đó.
- Vậy ngoài tăng lương gấp đôi, thưởng quý và thưởng năm cũng sẽ tăng gấp đôi. Tôi ngay lập tức gọi cho trưởng phòng tài chính.
- Vâng Âu tổng. Giúp được anh là hân hạnh của tôi. Anh chính là lý lẽ.
Bỗng dưng Âu Dương Chính Thần nhận ra Lăng Vũ chính là một kẻ biết chớp thời cơ. Sao trước đây anh không nhận ra điều đó nhỉ. Nhưng có thể vì chụt lợi ích nhỏ này mà đạt được điều mình mong muốn thì có đáng gì cơ chứ.
Bóng dáng hai cô gái nhanh chóng xuất hiện trước đại sảnh. Lăng Vũ chẳng ngại ngần mà bước về phía Cẩm Linh. Hắn thì có gì phải băn khoăn cơ chứ. Yêu đương chẳng phải chuyện bình thường giữa hai người sao, mọi người biết đã cố vấn đề gì. Hơn nữa, Hắn đâu có bị cấm công khai trong công từ như ai kia đâu.
Nhìn thấy bóng Cẩm Linh ton ton đi theo Lăng Vũ mà Doãn Mạt Hy không khỏi sượng, cô nàng cố níu với.
- Cẩm Linh à, không lẽ cậu lại định bỏ mình lại một mình?
Thật ra thì Cẩm Linh cũng có chút khó xử, nhưng ai bảo Doãn Mạt Hy là người phóng khoáng chẳng chịu dừng chân làm gì. Thật ra, chuyện Âu Dương Chính Thần thích cô đâu phải là chuyện khó khăn gì để nhận ra. Thị lực của Cẩm Linh cũng đâu phải là kém mà không nhận ra điều hiển nhiên như vậy cơ chứ.
Chỉ là cô nàng cùng Lăng Vũ cũng muốn tạo điều kiện cho Âu Dương Chính Thần trói buộc bước chân của Doãn Mạt Hy mà thôi. Đúng kiểu bỏ thì thương mà vương thì tội, Cẩm Linh chẳng tiện từ chối, cô nàng quay lại nhìn Lăng Vũ cầu cứu.
Không còn cách nào khác, ăn cơm chùa thì phải quét lá đa thôi. Đã nhận tăng lương tăng thưởng của Âu Dương Chính Thần rồi thì đâu dễ mà cho qua như vậy. Hắn quay qua nhìn gương mặt ai kia sắp nổi đầy vạch đen trả lời.
- À, Mạt Hy này, thật ra cô hiểu mà phải không? Người đang yêu như chúng tôi thì cần thời gian riêng tư phải không?
- Thì sao?
Doãn Mạt Hy lạnh nhạt đáp lại.
- Thì là cô cho tôi mượn Cẩm Linh nhé. Cô yên tâm, tôi đã nhờ Âu tổng đưa cô về rồi.
- Anh...
- Cảm ơn cô nhé, Mạt Hy.
Không chờ cô nói câu từ chối. Hắn chớp thời cơ đưa luôn Cẩm Linh đi. Doãn Mạt Hy trong nhất thời não như đông đặc không kịp phản ứng lại những gì Lăng Vũ vừa nói. Chỉ biết trơ mắt nhìn hai người lên xe đi mất. Chỉ đến khi giọng của Âu Dương Chính Thần vang lên cô mỗi kịp hoàn hồn.
- Doãn Mạt Hy, em không định về sao?
- Về, phải về chứ. Chẳng phải anh được người ta gửi gắm rồi hay sao? Tôi làm sao phụ lại ý tốt của người ta được.
Anh mở cửa xe chờ sẵn, cô cứ tự nhiên như vậy mà ngồi vào xe. Đãi ngộ tốt như vậy, cô dại gì mà không tận hưởng. Cô cũng là một người thức thời lắm chứ bộ.
Công bằng mà nói, đối với cô hiện giờ, không phải là cô đang trốn tránh anh, mà đúng hơn là cô đang tự trốn tránh chính bản thân mình.
Bữa sáng trên biển, thức dậy trong lòng anh. Cô biết chính xác bản thân mình đã bị anh làm cho xao động. Xao động một cách triệt để. Thậm chí, trong giây phút ấy, cô đã từng nghĩ nếu cứ yên bình mãi như thế cũng tốt.
Nhưng sau khi bình tâm mà suy nghĩ lại, cô lại không cho phép bản thân mình mơ mộng đến vậy. Anh là ai cơ chứ? Liệu rằng, nếu cố chấp theo ý của anh mà đến bên nhau có thật sự là điều tốt. Bây giờ cô không sợ anh cố chấp, mà sợ bản thân mình không tự chủ được mà lao bất chấp về phía anh.
Thật ra, cô luôn là người biết rõ bản thân muốn gì, cần gì, và cũng biết bản thân mình hoang đường như thế nào. Đừng cứ nghĩ cô là người vô tâm, vô phế. Nhưng một khi người vô tâm như cô, đã dày công vào việc gì đó thì sẽ chuyên tâm hơn bất cứ ai.
Từ lúc lên xe hai người không hề nói với nhau câu nào. Cho đến khi chiếc siêu xe sang trọng của anh dừng trước tòa nhà quen thuộc, lúc này Doãn Mạt Hy mới lên tiếng.
- Nhà Hàng Ft sao? Tôi nghĩ anh sẽ đưa tôi về?
- Chẳng phải em nói tôi được người ta ủy thác hay sao? Tôi đâu thể không làm tốt việc được giao phó. Đưa em đi ăn tối rồi về cũng không muộn phải không?
- Tùy anh thôi, tôi cũng không phản đối bữa ăn miễn phí đâu.
Không để cho anh kịp trả lời, cô nhanh chóng mở cửa xe đi trước. Anh cũng đến hết cách với cô gái bướng bỉnh này. Chẳng lẽ ý tứ của anh lâu nay còn không rõ ràng hay sao?
Anh không chần chừ, nhanh lẹ ném lại chìa khóa xe cho nhân viên phục vụ, theo bước chân cô vào trong. Lúc cánh cửa thang máy chuẩn bị đóng lại, cũng là lúc anh theo kịp bước chân của cô.
Tòa nhà này đúng là thiết kế dành riêng cho những người thích ngắm cảnh đêm từ trên cao. Đến thang máy cũng là thiết kế cửa kính trọng suốt. Doãn Mạt Hy hôm nay kiệm lời với anh đến lạ. Âu Dương Chính Thần dần cảm thấy ngột ngạt với chính cái bầu không khí đông đặc giữa hai người.
- Rốt cuộc em làm sao vậy? Đây đâu phải công ty, em có cần thiết phải tỏ ra xa cách với tôi vậy không?
- Có sao?
Trái lại với sự gấp gáp trong lời nói của Âu Dương Chính Thần, Doãn Mạt Hy lại vô cùng hờ hững đáp. Nhưng cô không biết rằng sự hờ hững của mình lại đang đưa sự chịu đựng của anh đàn áp lên đến cao trào. Khẽ nới lỏng cà vạt của mình cho đỡ bí bách, anh dùng thân mình ép thẳng cô vào thành thang máy.
Trong nhất thời, Doãn Mạt Hy vì hành động bất ngờ của anh nên vô thức lùi về sau. Hành động này càng làm anh áp sát cô hơn. Cô lô nhí nói, giọng không thành lời. Nghe ra được trong lời nói sự không tự nhiên và chút ngại ngùng.
- Anh... anh, Âu Dương Chính Thần, anh làm gì vậy?
- Tôi chưa làm gì? Chẳng phải em nói không xa lánh tôi sao? Tôi chỉ là đang chứng minh lời nói của em thôi.
- Anh, làm bừa. Anh không thể đứng nói chuyện đàng hoàng được hay sao? Anh cần gì phải áp sát vào tôi như vậy?
- Doãn Mạt Hy. Xem cái miệng nhỏ của em kìa. Thế nào em cũng nói được. Tôi chỉ đang thực hiện theo lời em nói mà thôi.
- Thực hiện theo lời tôi.
- Phải. Em nói cách xa em khi ở công ty. Vậy chẳng phải ở ngoài công ty thì không cần cách xa sao?
- Anh, vô lý. Con mắt anh nhìn thế nào mà gọi là xa. Anh chẳng chạy xuống tận căng tin công ty rồi còn gì?
- Đối với tôi như thế gọi là xa rồi. Kể cả, bây giờ như vậy, tôi vẫn thấy khoảng cách của chúng ta chưa đủ gần.
- Anh.. Anh..
- Hứa với tôi, ở công ty đừng tránh mặt tôi có được không?
Cô không nói, anh lại được đà làm nê tiến tới. Mặt anh không ngừng rút ngắn khoảng cách với mặt của cô làm cho cô phát ngượng. Cô phải đưa tay chặn mặt anh lại. Anh chẳng ngại nắm luôn lấy tay cô đưa xuống. Sức cô làm sao có thể phản kháng lại sức của anh. Anh nhỏ giọng nói, nhưng nghe ra chút được đe doạ.
- Nếu em không đồng ý... tôi sẽ hôn em ngay bây giờ.
- Anh.. anh.. coi như anh ác. Tôi đồng ý với anh được chưa?
" Tinh" tiếng thang máy mở ra ngay phía sau lưng. Cô như sắp chết vớ được cọc, ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài. Chẳng quan tâm đến người đằng sau đang nhìn theo dáng vẻ " Trăm năm hiếm gặp" của mình mà bật cười thành tiếng. Dù có mạnh miệng cỡ nào, thì cô cũng chỉ là một thiếu nữ mới lớn. Chắc chắn, sẽ chẳng thoát khỏi lúc bối rối vì tình.