Hắn chính là đang rất cần anh. Nếu như Âu Dương Chính Thần quay qua hợp tác với Francois, kẻ thù lớn nhất của hắn, thì chẳng khác nào tự chặt đi cánh tay của mình.
Nhưng nếu anh chịu hợp tác với hắn, khi đã nắm trong tay thế lực ở Châu âu rồi, thì hắn muốn thế nào mà chẳng được. Huống hồ chỉ là một đường thông thương. Đối với anh và cả hắn mà nói, thì chỉ có lợi, chứ không hại.
Vẹo mặt đăm chiêu của James đã nói lên những suy nghĩ phân vân trong đầu hắn. Anh đĩnh đạc đứng dậy cài lại cúc áo vest định rời đi.
- Nếu James lão đại thấy khó khăn quá, vậy tôi xin phép đi trước vậy.
Sự hời hợt này của anh càng làm James thêm nóng ruột. Thôi thì chuyện tương lai để tương lai tính. Giờ hắn còn phải giải quyết chuyện trước mắt đã. Hắn vội vàng đứng phắt dậy.
- Âu lão đại, khoan đi đã. Có chuyện gì mà chúng ta không thể bàn cơ chứ. Chuyện này chúng ta cứ theo lời anh mà tiến hành hợp tác đi.
- Nói vậy là James lão đại đồng ý với điều kiện của tôi đưa ra?
- Phải. Chúng ta có thể uống thêm vài ly. Chúc mừng hợp tác thành công.
- Tất nhiên rồi.
Anh nhanh chóng ngồi xuống ghế. Thương vụ làm ăn nào bàn thành công đều sẽ uống rượu giao lưu sau đó. Anh khẽ vẫy tay ra hiệu cho Lăng Vũ đứng bên cạnh. Là một trợ thủ theo anh đã lâu, Lăng Vũ biết anh muốn nói gì.
Ngay lập tức, Lăng Vũ chỉ thị ra bên ngoài. Chỉ chưa đầy hai phút sau, cánh cửa phòng đã được mở ra. Hai cô gái trẻ ăn mặc nóng bỏng đẩy cửa đi vào.
Cả hai cô gái đều bị dáng vẻ anh tuấn và khí chất vương giả của Âu Dương Chính Thần thu hút muốn ngồi cùng với anh.. Nhưng anh đã ném lại cho bọn họ ánh mắt sắc lạnh. Là người làm cho người khác vui, hai cô tự hiểu ý của khách hàng.. Không ai bảo ai đều là ngồi vào vị trí hai bên của James.
Trước sự sắp xếp chu đáo này của Lăng Vũ, James cứ gọi là cười tít mắt. Công việc làm ăn bàn bạc thuận lợi. Lại còn có mỹ nữ bầu bạn bên cạnh, rót rượu. Đúng thật sự là không còn gì bằng.
Doãn Mạt Hy lúc này đã uống quá nửa chai rượu. Tự nhận mình có tiểu lượng tốt, nhưng vẫn là bị men rượu làm cho chếnh choáng. Nhưng men rượu càng nhiều cô càng hang.
Cẩm Linh ngồi nhìn cô bạn mình đang lắc lư điên loạn mà không khỏi lắc đầu. Xem ra, để cô bạn mình hết ham vui không phải là một phút hai phút, mà có khi cả một tiếng hai tiếng cũng chưa xong mà. Cẩm Linh đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Hình như cái bụng của cô có chút khó chịu.
Doãn Mạt Hy không hề biết rằng, từ lúc cô bước ra sàn nhảy, có bao nhiêu con mắt thèm khát nhìn chằm chằm vào mình. Đang mải nhảy nhót, Doãn Mạt Hy chợt sững người vì một bàn tay khiếm nhã đang đặt thẳng lên mông cô.
Dùng đôi mặt sắc lạnh nhìn lên chủ nhân của bàn tay khiếm nhã ấy, cô không khỏi nhếch mép cười khinh. Phía đối diện cô, một tên thanh niên mặt mày non choẹt, tóc nhuộm xanh đỏ đang nhìn cô liếm môi thèm thuồng. Trông thật là biến thái. Đáp lại ánh mắt sắc lạnh của cô, hắn nói những lời lả lướt.
- Mỹ nữ. Có tiện cùng anh tâm sự đêm nay không?
Cô ném lại cho hắn một ánh mắt khinh thường. Từng lời nói của cô rít qua kẽ răng, nghe đầy phần lãnh đạm.
- Nhãi ranh. Biến đi chỗ khác trước khi chị mày nổi giận.
Tiếng nhạc bây giờ như phụ họa cho trò vui của những cậu ấm có tiền. Hắn cười lớn trước lời đe doạ của cô.
- Mỹ nữ sao lại dễ nóng giận vậy chứ? Anh đây chỉ là muốn xoa dịu bớt sự cô đơn của em mà thôi.
Trước lời nói đầy đáng khinh của hắn, cô chẳng thèm đáp lại. Cô quay người rời đi về phía bàn của mình.. Nhưng hắn cư nhiên làm sao mà để cho cô đi dễ dàng như vậy..Trong mắt hắn, cô chính là một món hàng tốt, là một thứ đồ chơi đáng để săn.
Hắn đi theo cô. Đến gần phía chỗ ngồi của cô, hắn đã túm một tay cô lại.
- Vội đi đâu thế Mỹ nữ. Qua bàn uống với anh vài ly đã.
- Bỏ bàn tay bẩn thỉu của mày ra.
Cô gằn giọng nói với hắn.. Nhưng mặt hắn bây giờ lại tràn đầy thách thức.
- Nếu anh không bỏ thì mỹ nữ làm được gì anh.
Sức chịu đựng của Doãn Mạt Hy đã lên. đến đỉnh điểm. Vài thằng nhóc hỷ mũi chưa sạch,. Ỷ bố mẹ có vài đồng tiền ra ngoài phung phí trác tán. Cô khinh.
Giờ phút này mà bảo Doãn Mạt Hy còn bình tĩnh được thì đúng là tên của cô phải viết ngược lại mất. Máu liều nhiều hơn máu não, men rượu nhiều hơn máu trong người. Doãn Mạt Hy vớ được một chai bia uống dở gần đó, cô đập mạnh vào đầu hắn.
Dù là nữ nhi nhưng đã được đào tạo vô thuật từ nhỏ, sức lực cô dùng cũng không hề nhẹ một chút nào. Ngay sau tiếng " Choang" hắn đã phải buông tay cô ra để ôm lấy phần đầu giờ đây đã đầy máu me của mình.
Lúc này, bạn bè hắn gần đó cũng chứng kiến được toàn cảnh của rồi, cả đám hùng hổ lao tới.
Doãn Mạt Hy muốn chửi thề " Mẹ kiếp. Vẫn biết hắn sẽ có đồng bọn đi cùng nhưng không nghĩ đông như vậy" Nhẩm qua một lượt phải đến cả chục tên. Đúng là quá đen.. Để giải quyết được cả đám này chắc xong cô cũng thân tàn hoa dại.
Ba mươi sáu kế cứ chuồn là thượng sách.. Nhưng bọn chúng lại đang đi ở hướng gần cửa vào. Không thể tông trực diện được..Nhân lúc bọn chúng còn chưa tóm được nhanh chân cô chạy như bay về phía thang máy. Nhấn chừng một số tầng chuồn lẹ.
Mắt thấy cửa thang máy của cô đóng lại, bọn chúng nhanh chóng lao vào thang bên cạnh. Một tên nhấn nút tầng năm. Vì đơn giản ban nãy hắn thấy thang máy bên cô hiển thị tầng này.
" Tinh"
Cửa thang máy mở ra. Ngay lập tức đập vào mắt Doãn Mạt Hy là một dãy hành lang trống hơ trống hoắc. Đen đủi cho cô thế cô chứ. Đây là tầng phòng bao nên ít người qua lại. Bảo cô biết trốn kiểu gì. Càng Đen đủi hơn nhìn chiếc thang máy bên cạnh cũng đã gần lên đến nơi.
Không nghĩ nhiều. Đắc tội trước cũng được, nhưng không thể để đám người đằng sau tóm được. Cô bắt đầu mở cửa các phòng. Phòng thì không mở được, phòng thì có cảnh không nên nhìn cô buộc phải xin lỗi rồi trở ra.
Đám người sau lưng đã đuổi tới nơi. một trong số bọn chúng kêu lên.
- Con khốn, đứng lại cho tao.
Ôi mẹ ơi! Bọn chúng có cần nhanh vậy không. Cô lao đại vào một phòng tiếp theo.
Toàn bộ người trong phòng đều đưa con mắt nhìn về phía sự xuất hiện đường đột của cô. Cô cũng đứng hình. Sao trong phòng lại lắm vệ sĩ thế cơ chứ. Khuôn mặt cô đúng là đầy sự bất đắc dĩ. Ở lại cũng khổ, mà đi ra cũng chẳng biết có phải hay không. Nhưng nếu mà đi ra bây giờ đi ra mà đối mặt với mấy tên ngoài kia thì cũng còn quá tội. Cô rón rén lên tiếng.
- Đã làm phiền các vị rồi.
Vệ sĩ của anh toan bước về phía cô để trấn áp vị khách lạ mặt, nhưng anh đã khoát tay ý bảo không cần. Âu Dương Chính Thần nhanh chóng nhận ra con mèo hoang mà mình đang nhớ tới. Khuôn mặt anh đầy ý cười.
- Cũng không có gì là phiền. Đâu phải lần đầu em xông vào phòng người khác.
Doãn Mạt Hy nhận ra ngay chủ nhân giọng nói.
- Là anh.
- Phải. Là tôi.
Sự xuất hiện của mỹ nữ làm James có phần phấn khích. Đúng là một bông hồng gai đúng chất. Vừa xinh đẹp, vừa cá tính. Lại trông có chút nổi loạn. Đúng kiểu hắn thích. Hắn không khách khí hỏi Âu Dương Chính Thần.
- Hai người quen nhau sao?
- quen/ không quen.
Hai người đồng thanh trả lời, nhưng câu trả lời lại mâu thuẫn với nhau hoàn toàn, khiến cho James cũng khó hiểu.
- Rốt cuộc có quen hay không?
Câu hỏi thắc mắc của James nhưng lại nhận lại được giọng nói trầm ảm đạm của anh. Kèm theo một cái cười nhếch mép như có như không.
- Mặc kệ có quen hay không? Anh nghĩ người phụ nữ này, có cho anh cũng có dùng nổi không?
Sống lưng James cảm thấy lạnh buốt. Sao hắn không nghe ra ý tứ cảnh cáo và khẳng định chủ quyền trong lời nói của anh chứ. Thôi tốt nhất trước người đàn ông nguy hiểm này hắn vẫn nên thu liễm lại thì hơn. Hắn cười trừ.
- Chỉ là tôi tò mò chút thôi mà. Trong tay tôi đã có hai mỹ nữ rồi còn đâu.
Hắn quay lại vui vẻ với người đẹp trong tay mình. Không quan tâm đến ánh mắt hai người đang đấu nhau. Nhưng với điều kiện đến ánh đèn cũng không đủ sáng, chỉ có bản thân chủ nhân mới biết mình đang dùng ánh mắt thế nào nhìn đối phương. Anh cất lời trêu chọc cô.
- Tôi tò mò không biết, hôm nay em lại là đang trốn tránh ai đây?
Người đàn ông trước mặt này cũng chẳng phải lần đầu cô gặp. Nhưng lần nào cô cũng còn nguyên vẹn rời đi không mất một sợi tóc. Đã thế lần trước còn giúp cô tránh được cả bọn bang Kim Xà, chứng tỏ không phải người tầm thường. Đã thế cô chẳng cần phải khách khí.
Cô tiến luôn về phía ghế sofa của anh ngồi xuống.
- Nếu anh đã biết tôi đang tránh mặt thì tôi không khách sáo nữa nhé. Mượn tạm chỗ anh vậy.
Anh bật cười trước thái độ ngông nghênh của cô. Cô gái này sao nhờ vả mà không có chút xíu gì gọi là khách khí vậy. Cũng đừng hỏi vì sao cô lại chọn ngồi bên phía ghế anh.. Chẳng lẽ bảo cô ngồi vào bên ghế của James cùng với hai cô nàng ỏng ẹo kia.
Cô còn đang mải quan sát những người trong phòng thì bị hành động của anh làm cho giật mình. Anh vậy mà bế bổng cô đặt lên đùi mình. Cô giật mình đánh vào lồng ngực anh.
- Anh làm cái quái gì vậy? Mau để tôi ngồi xuống.
Hành động quá khích của cô lại không làm ảnh nổi giận mà anh càng gia tăng lực ở tay ôm cô chặt hơn..Anh ghé vào tai cô nói nhỏ, người ngoài nhìn vào sẽ thấy rất mờ ám.
- Em tốt nhất nên ngồi im, nếu không tôi cũng không chắc giúp nổi em đâu.