Bữa ăn kết thúc trong khung cảnh không thế tĩnh lặng hơn được nữa. Doãn Mạt Hy cứ làm bộ như người không biết. Chính xác là, cô nhận ra không nên nói nhiều vẫn tốt hơn. Nói nhiều sai nhiều, cứ như ban nãy anh kích động lên mà áp sát cô như vậy thì cô cũng đến căng thẳng thần kinh mà phát hoảng.
Chả vậy, ban nãy nếu cánh cửa thang máy kia không nhanh mở ra chắc cô đến ngất xỉu vì máu nóng dồn lên não quá nhiều. Thậm chí, cô còn tưởng tim của mình nhảy ra khỏi lồng ngực ấy chứ.
Cô nghiệm ra một điều, chống đối anh chẳng có gì là tốt. Dù trước đây cô cũng thuộc dạng bất kham thật đấy, nhưng hình như khi ở bên cạnh anh, bao nhiêu bá khí của cô đều đi chu du hết ở phương trời nào cũng chẳng hay.
Thôi thì trời chẳng chịu đất, thì đất phía nghe trời vậy. Cô cũng nghĩ cả rồi. Dù sao cô cũng chỉ thực tập có ba tháng, kết thúc ba tháng, kết quả thực tập của cô chẳng phải đều phụ thuộc vào tâm trạng của Âu Dương Chính Thần sao? Cô nhịn, cô nhịn, một điều nhịn, chín điều lành.
Nhưng hỡi ôi, cô còn không biết mình phải nhịn tiếp thế nào. Từ sau cái buổi tối đàn áp cô trong cầu thang máy nhà hàng, ngày nào anh cũng công khai tìm cô ở công ty.
Có chủ tịch nào mà trực tiếp kêu một nhân viên thực tập nhỏ nhoi như cô đến phòng làm việc của mình ăn trưa hay không? Đôi lần như thế, thấy mọi người nhìn mình bằng ánh mắt dò xét, cô cũng ngại. Cô cứ nghĩ chỉ cần cô không lên là xong. Nhưng cô sai rồi, anh là ai cơ chứ.
Cô chỉ vừa từ chối, mười phút sau anh đã có mặt tại phòng nghiên cứu phần mềm, trực tiếp hộ tống cô đi. Trời ạ, ai có thể cho cô biết chân trời nào cho cô nương nhờ hay không?
Có điều nói đi cũng phải nói lại. Bất cứ điều gì, dù thích hay ghét, nếu làm nhiều cũng sẽ trở thành một thói quen. Đã biết trước có tránh cũng không thoát, cô giao hẹn với anh buổi trưa sẽ tự nguyện lên phòng anh ăn trưa mà không cần anh phải niệm thần chú triệu hồi kiếm pháp.
Mới đầu, mọi người trong công ty cũng soi mói nhiều lắm, nhưng dần rồi cũng thành quen. Cái cảnh diễn ra buổi trưa ấy cũng thành bình thường trong mắt mọi người làm cô cũng bớt ngại. Chỉ riêng với mỗi Lam Nhã Huyền là chẳng bao giờ vơi được con mắt ganh tị.
Ánh mắt sắc lẹm ấy chỉ hận không thể khiến Doãn Mạt Hy hóa hư không. Con người thường hay vọng tưởng những gì không thể. Sự đố kỵ đã khiến ả ngày càng lún sâu với những suy nghĩ tiêu cực của bản thân.
Giá như chỉ cần bình tâm mà suy nghĩ một chút, ả sẽ biết rằng kể cả một cái nhìn thân thiện, anh cũng chưa bao giờ bố thí cho. Vì sao cứ vọng tưởng vào những thứ không thuộc về mình.. Sự xuất hiện của Doãn Mạt Hy một tháng qua chỉ khiến sự đố kỵ của ả cao hơn mà thôi.
Bữa trưa, Doãn Mạt Hy rất tự giác vác thân mình đến văn phòng chủ tịch. Sau ba hồi gõ cửa, chẳng cần chờ bên người bên trong có đồng ý hay không cô cũng đẩy cửa vào. Thức ăn còn nóng hổi đã được đặt sẵn trên bàn, cô chẳng ngần ngại ngồi ngay vào vị trí. Dù sao cũng là đem miệng đi ăn chực, vậy cứ tự nhiên mà ăn thôi.
Âu Dương Chính Thần khi nghe tiếng gõ cửa cũng đã biết Trước đó là ai. Chỉ có thể là người cứ đến hẹn lại lên thôi. Dù chẳng bao giờ chấp với kiểu trẻ con của cô, nhưng anh vẫn thỉnh thoảng ném lại cô vài câu trêu chọc.
- Giờ quen rồi em có vẻ tự nhiên hơn tôi nghĩ nhỉ. Em chưa cần sự đồng ý đã tự ý vào phòng tôi, không sợ trông thấy những gì không nên sao?
- Sợ gì? Trong phòng anh còn có gì không nên thấy sao? Anh....
Cô còn nói chưa hết câu anh đã đứng bên cạnh cô tự bao giờ, lại còn là khoảng cách gần đến không tưởng. Đũa thức ăn cô vừa gắp lên định đưa vào miệng, vì hành động vừa rồi mà rơi vãi hết cả ra sàn.
Anh nhìn khuôn mặt ngô nghê của cô khi phát hiện ra mình đã ở bên mà không che giấu ý cười. Nhưng anh chính là thích nhìn thấy muôn kiểu sắc thái trên khuôn mặt cô. Bảo anh hình dung thì anh cũng chẳng biết nói thế nào cho đúng. Cái kiểu như anh thấy vừa thú vị, vừa đáng yêu.
Cô chính là kiểu không giấu giếm bất cứ điều gì. Có gì thì đều biểu hiện hết ra khuôn mặt. Chính vì vậy anh càng thích trêu chọc cô hơn. Anh gian manh ghé sát vào tai cô. Thổi vào tai cô một làn hơi nhẹ, thì thào nói đủ cho mình cô nghe.
- Em không sợ đây là phòng riêng của tôi, nhỡ may em vào đúng lúc tôi đang thay đồ, hay là... làm điều gì đó...hơi... riêng tư... thì sao?
Anh nói, nhưng lại cố tình kéo dài nửa câu sau làm cho nó thêm phần mờ ám. Hơi thở nóng bỏng của anh phả vào tai cô làm cô không tự chủ được mà rùng mình, cổ và vai bất giác rụt lại như người thủ thế.
Cái kiểu nhím con xù lông của cô bây giờ được thay thế hoàn toàn bằng cái kiểu thỏ con ngơ ngác. Anh không nhịn được mà cười thành tiếng. Lúc này cô mới nhận ra rằng mình đang bị anh trêu cho xoay vòng vòng. Cô bực mình gắt gỏng.
- Anh cười gì? Thấy buồn cười lắm sao?
- Không hẳn là buồn cười. Chỉ thấy em như vậy thật sự rất dễ thương.
Ôi mẹ ơi! Cái tên mặt dày trước mặt kia ơi. Anh có biết tim cô sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, mặt đã nóng đến đỏ bừng rồi hay không? Ấy thế mà cô vẫn cố gắng mạnh miệng mà cãi lại anh vài câu. Nếu cứ vậy cho qua thì cô không còn là Doãn Mạt Hy nữa rồi.
- Anh có thôi ngay đi không? Anh còn như vậy, từ mai tôi sẽ không ăn cơm cùng anh nữa.
- Thôi được rồi, không trêu em nữa. Em ăn đi, tôi đã dặn dò đầu bếp chuẩn bị toàn món em thích đó.
Cô không thèm trả lời, hậm hực ăn cho bõ tức. Có điều cô không phủ nhận, đồ ăn anh chuẩn bị ngày nào đều rất hợp với khẩu vị của cô, lại còn đặc biệt toàn là món cô thích. Mới có gần một tháng mà cô cứ nghĩ mình y như một con heo nuôi trong trang trại, đang được vỗ béo chờ ngày giết mổ.
Thây kệ, nuôi đâu thì nuôi, mổ đâu thì mổ, nhưng mà cuộc sống đi làm như thế này cũng là quá sung sướng đi. Nếu không phải vì đây là công ty, cô còn nghĩ mình đang đi nghỉ dưỡng ấy chứ.
Còn đối với Âu Dương Chính Thần, sự xuất hiện của cô vào mỗi buổi trưa tại nơi này, làm cho anh cảm thấy cuộc sống sống sinh hoạt thường ngày giống một người bình thường hơn.
Trước đây, việc sinh hóa thường ngày của anh không có khái niệm mang tên giờ giấc. Việc trong tập đoàn, việc trong bang, gần như chiếm hết mọi thời gian của anh. Đừng nói cơm trưa hay cơm tối, thời gian nghỉ ngơi cũng rất ít. Tùy tiện lúc nào hay lúc đó. Nhưng từ khi có cô, anh sẽ cô gắng thu xếp mọi công việc, dù bận đến đâu cũng sẽ vì cô mà có thời gian.
Đúng thật sự chỉ sợ người ta không muốn, người ta sẽ tìm lý do để lãng tránh. Còn khi người ta đã muốn, thì sẽ cố gắng tìm cơ hội. Mà cơ hội chỉ đến với người luôn sẵn sàng tìm kiếm, còn ngồi yên mà đợi thì chẳng có cơ hội nào mọc chân mà tìm đến mình đâu.
Tiếng gõ cửa phòng vang lên, cắt ngang bữa cơm ngon miệng của hai người. Âu Dương Chính Thần hơi nheo mắt khiến Doãn Mạt Hy thấy được sự không hài lòng trên khuôn mặt kia.
Gần một tháng nay ăn trưa cùng anh, cá biệt vài lần Lăng Vũ có chuyện gấp, còn gần như không ai làm phiền hai người. Đơn giản là vì anh đã ban bố mệnh lệnh xuống dưới, nên trong công ty chẳng ai ngu gì mà " Kháng chỉ".
Dù khá là không hài lòng nhưng Âu Dương Chính Thần vẫn gằn giọng lên tiếng.
- Vào đi.
- Thần ca.
Người chưa thấy, nhưng giọng đã vang lên trước. Chỉ cần nghe tiếng, không cần nhìn mặt anh cũng biết đó là ai. Từ trước đến nay, người kêu anh như vậy chỉ có thể là Âu Dương Giản Ly. Đứa em gái nuôi, được ba mẹ anh mang về từ khi anh mới mười tuổi.
Ngay lập tức, một cô gái được gọi là xinh đẹp xuất hiện trước mặt hai người. Âu Dương Giản Ly gần như xem có mặt của Doãn Mạt Hy là vô hình. Cô ta ngồi xuống ngay bên cạnh anh. Hành động này làm cho anh có chút bài xích. Không phải đối với mình Giản Ly mà tất cả người phụ nữ khác, ngoại trừ Doãn Mạt Hy.
Nếu ai chỉ cần nhìn Âu Dương Giản Ly một chút sẽ nhận ra ngay rằng, sau hành động của anh, đôi mắt cô ta tràn đầy sự thất vọng. Nhưng rất nhanh, cô ta đã lấy lại được dáng vẻ tự nhiên nhất của mình. Muốn tìm một chủ đề chung để nói chuyện với anh quả là quá khó, nhìn những món ăn trên bàn, cô ta nói.
- Thần ca đang ăn cơm trưa sao? May quá, em cũng đang đói, mới xuống máy bay chưa ăn gì. Em ăn chung được không?
- Em cứ tự nhiên. Anh ăn xong rồi.
Cái kiểu trả lời của anh như kiểu cô thích làm gì cứ tự nhiên vậy? Trả lời như thế khác nào nói cho có. Cô nhìn bầu không khiến sượng chân giữa hai người, cảm thấy cũng hơi khó xử. Cô lên tiếng.
- Vậy hai người cứ tự nhiên nhé, tôi ăn xong rồi, tôi xin phép đi trước.
Cô toan đứng lên rời đi, nhưng anh đã nắm lấy bàn tay cô giữ lại.
- Em đi cũng được, nhưng chiều tan làm nhớ chờ tôi.
- Nhớ rồi.
- Em nhớ, không cho phép em trốn tôi. Nếu không, ngày mai tôi sẽ xuống tận phòng làm việc của em.
- Biết rồi mà.
Vừa được anh buông ra cô ngay lập tức chạy trối chết rời khỏi phòng anh. Cái không khí ngột ngạt giữa hai người sắp giết chết cô rồi.