• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đêm của Âu Dương Chính Thần và Doãn Mạt Hy là một đêm của cảm xúc và thăng hoa, đêm của đường mật và tình ái, nhưng ở bên phía Tôn Hồng Lỗi lại không được như vậy.



Hắn còn rất nhiều việc phải lo, từ việc xoay vòng nguồn vốn, cho đến việc phương hướng triển khai kế hoạch nộp lên cho chính quyền thành phố phê duyệt.



Quả thật hắn đã lường trước được điều này. Một công trình mà khi hắn đấu giá đã định sẵn là lợi nhuận có thể là con số không. Nhưng thế thì sao chứ, hắn nhất định phải giành được từ tay Âu Dương Chính Thần.



Sáng hôm sau, những ánh nắng đầu ngày tươi mới chiếu thẳng vào bên trong căn phòng rộng lớn. Doãn Mạt Hy từ từ nheo mắt mở ra. Khuôn mặt đẹp như tạc của Âu Dương Chính Thần được phóng to lên hết cỡ, đập vào mắt cô ở khoảng cách gần.



Cảm giác buổi sáng thức dậy trong vòng tay người mình yêu thật sự rất tuyệt vời. Cô say mê ngắm nhìn khuôn mặt đẹp đến vô thực của anh. Phải nói là ông trời quá ưu ái khi cho anh một nhan sắc mà đến phụ nữ như cô phải ganh tị.



Cô đưa ngón tay của mình, vuốt dọc lên chiếc mũi cao thẳng của anh. Đến đôi môi bạc mỏng, kéo dài xuống cái cổ và dừng lại ngay dưới yết hầu.



Yết hầu anh ngay lập tức lên xuống, khó khăn nuốt cổ họng khô khốc. Cô cảm nhận được rõ phía bên dưới của anh đang ở bên trong mình đang dần rục rịch to hơn.



Cô hoảng hốt, chẳng phải đêm qua vừa hoạt động đến gần sáng hay sao?



Cô vừa toan rút tay về đã bị anh nắm lại. Đôi mắt phượng hẹp dài của anh nheo lại nhìn cô một cách nguy hiểm, giọng nói khàn đục thốt lên.



- Doãn Mạt Hy, em không biết là không nên chọc ghẹo đàn ông vào buổi sáng sớm hay sao?



Cô hối hận rồi, người đàn ông này thật sự rất nguy hiểm. Bản thân cô thật suy là không có khả năng kháng cự. Cô muốn xoay người rời đi, nhưng là hoàn toàn không thể, cả thân người cô đang bị anh kẹp chắc trong gọng kìm của mình.



- Thần, anh dậy lúc nào vậy, mau buông em ra đi.



Cô cứ nghĩ dỗ ngọt anh sẽ được, nhưng cô nhầm to rồi. Cái giọng nói the thé như mèo con vào sáng sớm ấy lại càng kích thích anh nhiều hơn, bên dưới cũng trướng thêm vài phần.



- Anh rút ra đi, đừng để bên trong như vậy. Rất trướng, rất khó chịu.



Anh gian manh đáp lại.



- Không khó chịu, anh thấy rất tốt, rất thích.



- Anh...



Còn chưa cho cô nói hết, anh đã lật người cô lại. Cả người anh đã nằm phủ lên trên cô.



Cô càng hoảng hốt hơn. Chẳng lẽ anh định ăn cô tiếp hay sao? Không, cô không muốn đâu. Cái lưng của cô vẫn còn đau như muốn gãy đây này.



- Thần, sáng rồi, anh không định đi làm sao?



- Có đi, nhưng mà là sau khi trừng phạt cái tội nghịch ngợm của em đã.



- Em không.... muốn...



Nửa câu sau còn chưa kịp nói đã bị anh ép nuốt ngược vào trong. Bờ môi bạc mỏng của anh nhanh chóng phủ lên môi cô, xâm chiếm toàn bộ vùng đất ngọt ngào trong khoang miệng.



Chiếc lưỡi của anh không ngừng khuấy đảo làm cô mụ mị cả đầu óc. Chỉ khi cô đã hoàn toàn thiếu dưỡng khí anh mới buông cô ra. Cô đánh vào lồng ngực anh.



- Anh làm gì vậy? Em còn chưa đánh răng mà.



- Anh không chê, nên bây giờ em cũng đừng nghĩ đến việc bỏ chạy. Lửa là do em nhóm lên, vậy người dập lửa phải là em rồi.



Rất nhanh nụ hôn của anh đã một lần nữa chính xác rơi trên môi cô. Không cho cô trốn tránh, không cho cô có quyền cự tuyệt. Anh cứ tự nhiên như thế mà đè cô ra ăn cô không chừa một mẩu xương.



Hành sự xong xuôi anh bế cô vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân cho cô. Cô vừa mệt, vừa đau lưng, lười biếng nằm cuộn tròn trong chiếc chăn. Trong khi anh vẫn phong thái đĩnh đạc trong bộ vest chuẩn bị đi làm.



- Em không định ăn gì sao? Dậy ăn gì đó rồi hãy ngủ.



- Em mệt không muốn ăn, tên chết bầm nhà anh.



- Nếu vậy em ngủ đi, anh đi làm. Anh sẽ dặn dò quản gia Đỗ chuẩn bị đồ ăn cho em. Khi nào em đói có thể ăn ngay.



Anh định quay người rời đi, thì ở phía giường cô đã ngồi bật dậy, khuôn mặt đang vô cùng hậm hực tức tối.



- Em lại làm sao vậy?



- Anh còn dám hỏi em tại sao? Anh có biết ngày mai em đến trường làm lễ tốt nghiệp rồi không? Vậy mà tối nào anh cũng hành em như vậy, liệu em còn sức mà đi không hả?



- Ồ.



- Anh ồ cái gì?



- Anh biết rồi, vậy tối nay anh sẽ đặc xá tha cho em.



Rất nhanh anh đặt lên trán cô một nụ hôn, rồi đi làm. Cô vớ lấy chiếc gối bên cạnh trực tiếp ném về phía anh. Nhưng anh vẫn là nhanh chân hơn. Chiếc gối đập vào cửa rồi nằm gọn xuống đất.



Thật tức chết cô mà!



Nhưng quả nhiên quân tử nhất ngôn, đúng là đêm đó ngoài ôm cô ngủ ra, anh chẳng làm gì quá đáng.



Ngày tốt nghiệp mà cô mong chỗ cũng đã đến. Sau hôm nay, cô sẽ không còn phải ngày ngày đến trường nghe những bài giảng mà mình cho là nhàm chán nữa. Buổi sáng cô dậy thật sớm. Con sâu lười trong cô dường như hôm nay đi vắng một hôm.



Cô mặc cho mình một chiếc váy trắng nhẹ nhàng ở bên trong, trang điểm nhẹ nhàng cho mình. Mái tóc cá tính thường ngày hay buông xõa cũng được cô tết gọn gàng hai bên. Tay cầm theo chiếc áo cử nhân, tới trường cô sẽ mặc nó.



Cô nhẹ nhàng đi xuống phòng khách, anh đang ngồi đọc báo và nhâm nhi một ly cà phê. Anh nhìn cô không thôi, thật sự với kiểu ăn mặc như thế này, trông cô chẳng khác gì một đứa học sinh cấp ba.



Anh gấp lại tờ báo trong tay mình, đứng dậy chỉnh chu lại bộ vest, đề nghị.



- Để anh lái xe đưa em đi.



- Không cần đâu, Cẩm Linh đã hẹn sẽ qua đón em rồi, em sẽ đi cùng cậu ấy.



Cô vừa dứt lời, ngoài cổng đã vang lên tiếng còi xe hơi inh ỏi. Cô chân nhanh hơn não đã chạy đi, chỉ nói với lại với anh vài câu.



- Cậu ấy đến rồi, em đi nhé!



- Ừ, đi đường cẩn thận, lát gặp lại em sau.



Cô vẫy tay chào anh, vội vàng đi mà không để ý trong lời nói của anh có bao nhiêu phần ý tứ ẩn giấu.



Trường Đại học công nghệ thông tin Z



Trường đại học bình thường vốn đã sôi động vì sự dông đúc của sinh viên, hôm nay lại càng trở nên nhộn nhịp hơn. Tất cả sinh viên các khối đều tập trung ở khu vực sân trường. Từng tốp, từng tốp một trong bộ quần áo cử nhân.



Trời đã sang hè, cái nắng vàng rực rỡ và màu xanh mướt của cây cỏ, như hòa chung vào bức tranh sinh động đó.



Thanh xuân thật tuyệt vời, sức trẻ thật là tốt. Ai cũng muốn lưu lại khoảnh khắc của một thời thanh xuân vừa trôi qua.



Bởi chẳng bao lâu nữa, khi mà họ từ giã mái trường này để bước chân vào vòng xoáy của cuộc đời. Biết bao xô bồ, cám giỗ, cả những tham vọng, rồi sẽ đưa tương lai của họ về đâu. Thật khó nói trước.



Doãn Mạt Hy và Cẩm Linh đang chụp hình tốt nghiệp chung với lớp của mình, thấy Âu Dương Chính Thần và Lăng Vũ xuất hiện cả hai đều rất ngạc nhiên.



Sự xuất hiện của tổ hợp nhan sắc đã gây sự chú ý của tất cả mọi người. Hai anh chàng đẹp trai, lịch lãm, trên tay còn cầm theo hai bó hoa hồng lớn, làm thổn thức biết bao trái tim thiếu nữ.



Cẩm Linh nhào về phía Lăng Vũ, khỏi phải nói cô nàng vui đến lúc nào. Sau khi nhận lấy bó hoa xinh đẹp từ tay hắn, cô nàng dắt hắn đi chụp ảnh khắp sân trường, cùng lưu lại kỷ niệm riêng của hai người.



Doãn Mạt Hy lại không vồn vã được như Cẩm Linh. Cô đang cảm thấy mặt mình nóng ran lên vì ngại ngùng. Hình như từ ngày ở bên Âu Dương Chính Thần, da mặt cô càng ngày càng mỏng hơn thì phải.



Âu Dương Chính Thần thả chậm bước về phía cô. Đưa bó hoa hồng đỏ thắm đến trước mặt cô, giọng anh âm trầm nói.



- Chúc mừng em tốt nghiệp.



- Cảm ơn anh.



Cô nhận lấy bó hoa từ anh, cảm giác bẽn lẽn như thiếu nữ mới lớn, trước con mắt của bao nhiêu người đang nhìn. Nhiều người không cầm lòng được còn đưa cả điện thoại ra chụp. Khung cảnh trước mắt đúng hệt như mơ. Nam thanh, nữ tú, cực kỳ hút mắt.



Thấy mọi người cứ nhìn chằm chằm vào mình chẳng khác gì động vật trong sở thú, Doãn Mạt Hy nhanh chóng kéo tay anh rời khỏi đám đông.



Chỉ cô mới ngại, đối với anh còn lâu mới ngại. Anh chỉ ngại không cho cả thế giới biết cô là người phụ nữ của anh ấy chứ. Chính về thế, việc xuất hiện cùng một chỗ với cô ở đám đông, anh không bao giờ khước từ.



Hai người cùng nhau chụp chung biết bao nhiêu là ảnh đẹp, những khoảnh khắc tự nhiên và vui vẻ của hai người đều được lưu lại một cách rõ nét.



Đối với mọi người, thì đó chỉ như là một chuyện bình thường. Nhưng đối với một người kín kẽ về đời tư như anh, đó đã là cả một bước nhảy cóc lớn trong sự thay đổi cách ứng xử khi ở bên cô rồi.



Một ngày đặc biệt như hôm nay, tất nhiên không thể bỏ qua màn ăn mừng hoành tráng được. Cả bốn người bao gồm Âu Dương Chính Thần, Doãn Mạt Hy, Cẩm Linh và Lăng Vũ quyết định cùng nhau ăn cơm.



Bình thường có lẽ bữa ăn hai người dưới ánh nến sẽ được đồng tình hơn. Nhưng trong những dịp cần lưu lại khoảnh khắc kỷ niệm như thế này, chẳng phải càng đông càng vui hay sao?



Bữa tối vui vẻ cứ thế diễn ra một cách suôn sẻ. Ai cũng thấy thích thú. Đây chắc chắn sẽ là một trong những kỷ niệm khó quên của cuộc đời Doãn Mạt Hy.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK