Vài câu xã giao, mấy câu xua nịnh cũng thành câu chuyện. Sao mà Anh và cô không hiểu cơ chứ. Nhìn mấy lão già, tóc đã điểm màu hoa dâm, khuôn mặt đã đầy dấu vết thời gian, vẫn cố cười giả lả, lấy lòng một người chỉ đáng tuổi con như anh, chẳng phải muốn tạo mối quan hệ thì là gì.
Trong khi anh nói chuyện với những người đến mời rượu, thì cô lại lặng lẽ quan sát những người trong bữa tiệc. Cô có nghe qua Âu Dương Chính Thần nói đây là một cuộc đấu giá có quy mô lớn, do chính quyền thành phố đứng ra tổ chức.
Phải nói ai nắm được nó, như nắm được năm mươi phần trăm huyết mạch phát triển trong tương lai. Đã vậy, đối tượng được mời thầu cũng được chọn lựa rất kỹ lưỡng. Có thể nói, buổi đấu giá ngày hôm nay, đã quy tụ toàn bộ những người có máu mặt trong cái thành phố C này rồi.
Tuy nhiên, không phải ai cũng đến để đấu giá. Có thể nhìn ra, nhiều người đến chỉ để làm quen. Một số người còn tận dụng cơ hội này để mang cả con trai, con gái tới, mong kiếm được một mối hôn sự tốt.
Hết người này, rồi đến người khác đến mời rượu làm Doãn Mạt Hy phát chán. Cô nói nhỏ vào tai anh.
- Thần, em qua đó kiếm đồ ăn nhé, anh cứ nói chuyện đi.
- Ừm, nhớ cẩn thận, lát anh qua tìm em.
- Em biết rồi.
Cô gật đầu với người đối diện coi như thay cho một lời chào, rồi tiến về phía những dãy bàn sang trọng đựng đầy những món ngọt bắt mắt. Sau bữa ăn trưa với Tôn Hồng Lỗi, cô thật sự chưa ăn gì, bây giờ những món ngọt kia thật sự rất thu hút cô.
Mấy miếng bánh ngọt bắt mắt nhưng chúng thật sự nhỏ, một miếng bánh chẳng thấm tháp vào đâu với cái bụng đói của cô. Rất nhanh chóng đã tới ba, bốn cái được cô đưa gọn vào trong dạ dày mình. Cô còn cầm theo một ly vang trắng, vừa ăn vừa nhấm nháp.
Bánh ngọt kiểu Pháp, kết hợp vang trắng, đúng là một lựa chọn tuyệt vời.
Cô còn đang định bụng ăn tiếp một miếng nữa, thì một giọng nói quen thuộc vang lên đằng sau đã cắt ngang nhã hứng ăn uống của cô.
- Doãn Mạt Hy, là em thật sao?
Cô quay người về phía sau, cô cũng ngạc nhiên không kém đối phương.
- Hồng Lỗi ca, sao anh cũng ở đây?
- Thật sự là em, không nghĩ gặp em ở nơi này. Anh đến thay mặt công ty dự đấu giá. Nhưng mà em đến đây với ai vậy?
- Em đến với bạn trai, anh ấy....
Cô quay về hướng anh đứng ban nãy để tìm kiếm bóng anh chỉ cho Tôn Hồng Lỗi nhưng anh đã không còn ở vị trí ban đầu. Cô nhíu mắt.
- Anh ấy vừa đi có chút việc rồi.
" Bạn trai?" Hắn không nghe lầm phải không? Cô vừa nói mình đã có bạn trai rồi. Trong chốc lát, hắn còn nghe được tiếng trái tim mình vỡ vụn, nhưng hắn vẫn muốn xác nhận lại những gì mình vừa nghe.
- Bạn trai? Em có bạn trai rồi sao?
- Phải, em có bạn trai rồi. Nếu có điều kiện, em sẽ giới thiệu cho hai người quen nhau. Em nghĩ hai người có thể trở thành bạn.
- Trở thành bạn sao? Vậy anh có biết anh ta là ai không? Anh ta tên gì vậy?
- Anh ấy....
- Không biết ai muốn hỏi tôi vậy nhỉ?
Một giọng nam nhân cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Người đó không ai khác chính là Âu Dương Chính Thần. Ánh mắt anh bây giờ tràn đầy sự không vui. Anh đi đến bên cạnh cô, một tay ôm lấy vòng eo nhỏ của cô như đánh giấu chủ quyền. Giọng điệu hờ hững, anh nói.
- Không biết Tôn tổng có tò mò gì tôi vậy?
- Âu Dương Chính Thần? Bạn trai của Doãn Mạt Hy là anh?
Cả hai đều dùng ánh mắt kinh ngạc để nhìn đối phương. Trái đất không thể tròn đến vậy chứ? Hai kẻ vốn không ưa gì nhau thì làm sao mà nói chuyện với nhau bằng âm điệu tốt cho được. Âu Dương Chính Thần, giọng điệu đầy khiêu khích khi nói với Tôn Hồng Lỗi.
- Tôn tổng, anh nhầm rồi, tôi không phải bạn trai cô ấy.
- Không phải bạn trai?
Không hiểu sao, hắn lại thấy vui trước lời phủ nhận của anh. Nhưng cái cảm giác ấy chẳng kéo dài được bao lâu khi chính miệng anh nói
- Tất nhiên tôi không phải bạn trai cô ấy, vì tôi là chồng sắp cưới của cô ấy?
Cả không gian bữa tiệc đông đúc, trong khoảnh khắc như chỉ tồn tại ba người họ vậy. Hai người đàn ông thật sự muốn giết chết đối phương bằng ánh mắt và ngữ điệu của mình.
Trong mắt Tôn Hồng Lỗi, anh chính là một đối thủ truyền kiếp chưa bao giờ thắng được. Hắn có thể đứng trên tất cả mọi người, nhưng chưa bao giờ đứng trước được anh. Chẳng lẽ đến tình yêu hắn cũng thua anh hay sao?
Còn trong mắt Âu Dương Chính Thần bây giờ, Tôn Hồng Lỗi chính là một kẻ đang muốn đào góc tường nhà anh một cách trắng trợn.
Doãn Mạt Hy thấy hai người chỉ trầm ngâm nhìn nhau mà không nói gì. Không khí xung quanh hai người có phần căng thẳng, cô cất tiếng phá tan bầu không khí ngượng nghịu ấy.
- Vậy hai người quen nhau sao?
- Quen, tất nhiên bọn anh không quen. Mặc dù không quen nhưng lại biết rất rõ.
Doãn Mạt Hy cũng thấy khó hiểu trước cách trả lời của Âu Dương Chính Thần.
- Anh nói cái gì vậy? Rốt cuộc là quen hay không?
Âu Dương Chính Thần còn chưa kịp trả lời, thì giọng của MC dẫn chương trình tối hôm nay vang lên, cắt ngang mọi cuộc nói chuyện và bàn tán. Ai cũng nhanh chóng trở về dãy ghế đã được sắp xếp từ trước.
Âu Dương Chính Thần ôm eo Doãn Mạt Hy rời đi, không quên để lại cho Tôn Hồng Lỗi một điệu cười rất ư là khiêu khích, thật sự rất gợi đòn. Kiểu như muốn nói " Cô ấy là của tôi".
Không quá khó để tìm được chỗ ngồi của mình, bởi đằng sau mỗi ghế, đều có tên của đơn vị hoặc cá nhân công ty tham gia đấu thầu. Tùy vào địa vị sẽ sắp xếp chỗ ngồi gần khán đài hơn.
Chắc chắn, với địa vị của Âu Dương Chính Thần và Tôn Hồng Lỗi, chỗ ngồi sẽ là dãy ghế đầu. Nhưng rất tiếc, lại là ghế đầu của hai dãy chứ không gần nhau.
Giọng MC trên sân khấu vang lên đều đều và có tuần tự theo nội dung. Sau khi cảm ơn các cá nhân và tổ chức đến tham dự, thì sẽ là một bài diễn văn đến buồn ngủ tâng bốc sự phát triển và kế hoạch phát triển lâu dài của thành phố trong năm năm sắp tới.
Doãn Mạt Hy nghe mà muốn nhắm nghiền con mắt, biết chán thế này cô chẳng đi làm gì. Nhìn xuống bàn tay mình, vẫn đang được ai kia nắm chặt, cô rảnh rỗi vẽ vời lung tung trên mu bàn tay anh. Nghịch ngợm những ngón tay thon dài của anh. Coi như cô đang riết thời gian vậy.
Anh chỉ cười nhưng không nói, vẻ mặt không có tí gì là khó chịu. Cứ mặc cô làm loạn bàn tay của mình. Chỉ cần cô thích là được.
Bài diễn văn dài lê thê cuối cùng cũng đã qua đi. Màn mà tất cả mọi người mong chờ cuối cùng cũng đã đến. Đấu giá những công trình và dự án của thành phố.
Từ những công trình xây dựng khu trung cư, cho đến hạ tầng các trụ sở chính của thành phố đều được đưa ra đấu giá một cách công khai và minh bạch.
Nhưng nhiêu đó vẫn là không có sức hút đối với anh. Với tiềm lực và sức ảnh hưởng của JNP còn cần đến những công trình nhỏ lẻ như vậy để đánh bóng tên tuổi hay sao?
Càng về sau, giá trị đấu thầu và độ ảnh hưởng của hạng mục càng tăng dần. Cuối cùng, màn mà mọi người mong chờ nhất cũng đã đến. Một dự án có thể thay đổi vận mệnh của cả một công ty trong tương lai. Giọng MC vẫn đang phân tích trên sân khấu.
- Và sau đây là dự án cuối cùng của ngày hôm nay, cũng là dự án trọng điểm của thành phố trong năm năm tới. " Quy hoạch và phát triển khu đô thị phía nam thành phố"
Dứt lời của MC, màn hình máy chiếu to lớn nhanh chóng phát lên hình ảnh của lô đất mà mọi người đang tò mò. Cả một dải đất hình chữ C, bao trọn gần nửa thành phố.
Không cần nói cũng biết giá trị mà nó mang lại lớn đến thế nào. Nhưng điều quan trọng là tập đoàn nào có đủ năng lực và tài chính để đổ vào, trước khi biến nó thành một mỏ vàng.
Sau khi giới thiệu sơ qua về dự án, MC bắt đầu phát giá đấu thầu.
- Giá khởi điểm cho dự án này 500 triệu nhân dân tệ.
Ham thì ham thật, thích thì thích thật, nhưng chỉ với cái giá mà MC vừa phát ra, nhiều người đã tặc lưỡi cho qua, vẻ tiếc nuối lộ rõ. Bên dưới đã bắt đầu có người lục đục lên tiếng trả giá.
- 550 triệu.
- 570 triệu.
- 600 triệu.
- 620 triệu.
Giọng nói của Tôn Hồng Lỗi vang lên, cắt ngang đám đông đang ồn ào ra giá.
- 800 Triệu.
Những con mắt trong hội trường đều hướng về phía hắn. Toàn những lời xì xào kiểu " có cần chơi lớn như vậy không?". " Mảnh đất này giá trị lớn đến vậy sao?". Vân vân và mây mây. Nhưng nói chung một màn này đã làm cho không ít người từ bỏ ý định tiếp tục đấu giá của mình.
Trên sân khấu, người MC cầm chiếc búa trên tay, miệng bắt đầu hô lớn.
- 800 Triệu lần một, 800 triệu lần hai. 800 triệu...
- 900 Triệu.
Lần này đến lượt Doãn Mạt Hy há hốc mồm khi nghe không ai khác mà chính là Âu Dương Chính Thần vừa lên tiếng, bây giờ trong đầu cô đang tự hỏi " Anh thật sự nhiều tiền đến vậy sao?"
- Tập đoàn JNP ra giá 900 triệu nhân dân tệ. Còn ai đưa ra giá cao hơn nữa không ạ?
- 1 Tỷ.
Lúc này toàn hội trường không phải ngạc nhiên nữa mà là xôn xao. Những lúc như vậy, chẳng ai còn thời gian mà để tâm đến việc Âu Dương Chính Thần đang treo trên môi mình một nụ cười nguy hiểm.
- Tập đoàn Tôn thị ra giá 1 tỷ nhân dân tệ.
- 1 tỷ lần một.... 1 tỷ lần hai.... 1tỷ lần ba.
" Cạch"
Tiếng búa gỗ trên tay người MC gõ xuống, hắn dõng dạc hô to.
- Tôi tuyên bố, người thắng thầu dự án lần này là tập đoàn Tôn thị.
Tiếng vỗ tay vang lên rầm rộ dưới khán đài, như chúc mừng cho người đoạt được. Cũng để chúc mừng buổi đấu giá kết thúc thành công.