• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Về chuyện Takashi và Haruka,tình bạn hồi nhỏ của họ có thể nói là nhiều biến cố,những điều đặc biệt trong tình bạn của họ đã in sâu vào trong ký ức của Takashi,từ cách mà Haruka đã đối xử với cậu ra sao,qua thời gian dài,điều này vẫn bất biến.

8 năm trước đó:

Mẹ của Takashi mua cho cậu một con gấu bông to đùng làm quà tặng nhân ngày sinh nhật,tuy rằng đó không phải là món quà mà cậu thích nhất,nhưng đó lại là món quà mà cậu trân trọng nhất,nó chứa đựng tình cảm mà mẹ dành cho cậu.

Con gấu bông trong phòng ngủ đó nhìn khá đáng yêu,Haruka đến chơi nhà Takashi,cô nảy sinh ý định "trấn lột" con gấu bông đó.

"Còn gấu bông kia của cậu đúng không Takashi?"

"Đúng rồi,nó là của mình"

"Vậy thì nó cũng là của tôi,của cậu là của tôi,của tôi sẽ mãi là của tôi…"

"Mình không cho cậu được,đó là món quà sinh nhật mà mẹ mình tặng nhân chuyến đi công tác"

"Vậy thì bảo mẹ cậu sang đấy mua thêm con nữa,tôi thích con gấu bông này,và nó sẽ thuộc về tôi"

Họ tranh nhau còn gấu bông đó,biết mình không địch nổi,Takashi đề nghị.

"Haruka hay là mình với cậu chia nửa tuần của cậu,nửa tuần của mình"

Haruka lắc đầu, Takashi thoả hiệp.

"Haruka,hay là cậu ngủ với mình tối này ở nhà mình được không,thì mình sẽ nhường cậu con gấu bông đó,mỗi hôm này thôi mà"

"Ngủ cùng sao,nghe đây,dù cậu thuyết phục bao nhiêu đi chăng nữa thì nó cũng sẽ là của tôi"

"Đi mà Haruka" - Takashi năn nỉ

"Thôi được rồi!"

Mẹ Takashi biết chuyện,an ủi cậu.

"Thôi không sao,nếu con tặng cậu ấy,mẹ sẽ mua cho con một con khác tương tự"

"Nhưng mà mẹ…" - cậu tỏ ra chần chừ.

"Không sao mà Taka-chan"

Takashi và Haruka quen nhau từ khi họ là hàng xóm,nhà ông Kazuro có một con chó dữ,một hôm Takashi đi qua thì còn chó xổng chuồng,cậu bị dồn vào góc tường thì Haruka lấy gậy đập nó tới tấp,nó bỏ chạy.

"Cảm ơn cậu,cậu là ân nhân của mình"

"Lần sau nếu không muốn bị cắn thì đừng đi qua nhà ông Kazuro"

"Mà cậu tên là gì vậy"

"Tôi tên Haruka,còn cậu"

"Mình tên Takashi,rất vui được gặp cậu" - Takashi định bắt tay thì Haruka bỏ đi

Họ quen nhau từ đó,thỉnh thoảng Takashi hay đến chỗ đằng sau ngôi đền bỏ hoang,để tĩnh tâm một mình.Hôm đó Haruka đi cùng,họ gặp một con mèo đen,Takashi bế lấy con mèo,Haruka có vẻ không hứng thú lắm,liền chê bai.

"Thứ lông lá đó sao,cậu không biết nó có thể mang mầm bệnh hả…"

"Mình không tin mèo đen là sự xui xẻo,mình yêu động vật thôi mà Haruka,cứ thử bế nó đi"

"Cậu là con trai,nhớ chứ,với cả tôi không thích bế nó"

Dẫu vậy Haruka cũng quan tâm đến con mèo.Nơi họ thường đến gặp nhau là con đường lên đèo dốc,ở đó thường ít người quá lại.

"Takashi,cậu dẫn tôi đến chỗ nào vậy" - Haruka thắc mắc

"Cứ đi theo mình rồi biết"

Haruka khá sốt ruột vì nơi mà Takashi dẫn cô tới khá xa,là thánh nhớ đường nên Takashi ít khi bị lạc,đến khi lên đến nơi...

"Ta-da,đây là nơi mình muốn dắt cậu đến,nhìn thấy toàn cảnh thành phố tươi đẹp của chúng ta"

"Nếu chỉ có thế thôi thì cậu dẫn tôi lên đây làm gì,thiệt là mất thời gian!"

Haruka bỏ về,Takashi chỉ biết đuổi theo và nói "chờ tớ với"

8 năm sau:

"Sao bỗng nhiên nóng và chật thế nhỉ" - Takashi tỉnh giấc giữa đêm.

Quay ra đằng sau thì mới biết là có ai đó đang ôm cậu ngủ,sờ vào cổ người đó thì thấy khá mềm mại,lúc đấy cậu mới biết là người ôm cậu ngủ là Haruka,còn đang mê sảng.

"Đừng cựa quậy nữa Takashi"

"Haruna,giường của cậu ở dưới mà" - cậu thở dài

"Tôi muốn nằm đâu trong phòng này là quyền của tôi,còn cậu thì cứ ngủ đi và đừng cựa quậy nữa"

Haruka có chiều cao so với Takashi không kém là bao,cô ôm chặt cậu cả đêm,ngủ say,không chỗ Takashi cơ hội thoát khỏi,giữa đêm cô còn nói mơ là đang ôm gấu bông…

Đến sáng hôm sau:Haruka tỏ ra bực mình khi nhìn thấy Takashi trên giường với mình.

"Đêm hôm qua sao cậu lại ngủ với tôi,hay là giữa đêm cậu làm gì tôi sao ?"

"Tối hôm qua cậu nằm trên giường của mình mà,không phải thế sao đêm hôm qua cậu ôm mình chặt vậy?"

"Thôi quên đi,tôi ngủ ở đâu kệ tôi"

Biết không thể phủ nhận Haruka lảng đi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK