“Để mình bố trí phòng cho cậu, mai mình sẽ mở lại văn phòng luật sư để làm việc”
“Cảm ơn cậu, với lại mình nghĩ cậu nên dành thời gian cho bản thân mình, không cần thiết phải ép bản thân như vậy, dù sao thì chúng mình còn trẻ, còn có thời gian, nên tận hưởng những lúc mình còn có thể, để sau này không phải nuối tiếc”
“Ừm, mình sẽ cố gắng thu xếp thời gian cho bản thân mình hơn…”
Toumai lại gọi điện cho Takashi…
“Hello chế, bay vào đến nơi chưa, bao giờ tôi vào thăm nhé”
“Ông nên bớt tự đắc đi nhé, tôi cũng có bạn gái đó nhé”
“Ai thế, đừng có bịa ra đó nghen, tôi đang tò mò đấy”
Takashi gửi địa chỉ của căn biệt thự mà Haruka ở cho Toumai…
“Đây nhé, mong 2 người đến chơi, hehe”
“Ừm, thế hẹn chế 2 hôm nữa, tạm biệt” – Toumai gác máy.
Haruka đứng ngay đằng sau, cô hỏi…
“Cậu muốn uống café không, để mình pha”
“Cảm ơn cậu, Haru-chan, mình muốn một cốc Espresso”
“Nhân tiện, chiều nay cậu muốn đi dạo không, Haruka-san” – Takashi nói thêm.
“Được mà, nhưng mà chỉ cần gọi mình là Haruka thôi, không cần phải lịch sự quá như vậy đâu, Taka-kun” – Haruka nói.
Đến buổi chiều, các tia nắng đã bắt đầu đổi sang màu vàng óng, Takashi và Haruka đi bộ trên con đường mà họ đã từng đi hồi nhỏ, đến chỗ mà họ có thể ngắm nhìn toàn bộ thành phố, Takashi nói:
“Hồi đó cậu có vẻ không được cởi mở như bây giờ, nhỉ, Haruka”
Kí ức về hồi đó cứ ùa về trong lòng Haruka, nhưng rồi cô cũng hỏi lại:
“Thế bây giờ cậu đưa mình lên đây làm gì thế, Takashi”
“Ừm, mình có một thỉnh cầu nho nhỏ, xin cậu đừng từ chối”
“Ừm, thế cậu muốn gì”
“Cậu…, cậu làm bạn gái của mình nhé, Haru-chan” - Takashi nói xong, nắm lấy 2 bàn tay của Haruka, có một cơn gió thổi nhẹ thoang thoảng trên mái tóc cô, cô bỏ 2 tay cậu ra và quay ra đằng sau…
“Takashi này, sau tất cả mọi chuyện, mình gây ra cho cậu, mà cậu vẫn thích mình, mình cảm thấy… mình không xứng đáng với những tình cảm mà cậu đã dành cho mình, mình nghĩ chúng ta nên…”
“Mình không quan tâm trong quá khứ cậu đã đối xử với mình như thế nào, mọi thứ đã trôi qua rồi, mình chỉ biết là cậu đang đứng ở đây, trước mắt mình, mình chỉ hối tiếc là nếu không thể gặp lại cậu lần nữa, không thể ở bên cậu, đó sẽ là nỗi ân hận cả đời đối với mình, nhưng mình không thể níu kéo mọi thứ bên mình, mình cảm thấy từ trước đến nay trong lòng mình chỉ có cậu mà thôi, Mình…”
Haruka bật khóc, cô chưa bao giờ yếu mềm đến thế, bấy lâu nay sự lạnh lùng, vô cảm vốn là vỏ bọc hoàn hảo của cô, nay đã bị những lời nói chân thành của Takashi phá bỏ, cô vừa cảm thấy ân hận, vừa cảm thấy xúc động, có lẽ là trước tình cảm của Takashi, cô quay ra đằng sau:
“Đừng nói nữa, Taka ngốc, cậu là đồ đại ngốc”
“Mình, mình làm gì có lỗi với cậu sao ?”
Haruka ôm lấy Takashi thật chặt, vùi đầu vào lòng cậu, cô nói:
“Cậu là của mình, mình không muốn ai cả, mình chỉ muốn có cậu mà thôi, mình yêu cậu, Taka-kun của mình ạ”
Taka cũng không kìm nổi nước mắt nữa, anh nói:
“Mình cũng nhớ cậu nhiều lắm, mình yêu cậu, Haru-chan”
Họ nhìn nhau, Takashi thủ thỉ với Haruka, đồng thời cả hai trao nhau nụ hôn đầu say đắm…
“Nếu chúng ta không thể tạo ra kỉ niệm trong qua khứ, thì hãy tạo ra kỉ niệm trong tương lai, những kỉ niệm, chỉ có mình và cậu mà thôi…”
“Không được yêu ai ngoài mình đâu đó, Takashi”
Trong lúc đó, ở nhà của Takashi, Naomi nói với Shinji
“Phận là người ăn nhờ ở đậu, tôi nghĩ cậu ở đây cũng nên giúp ích gì cho gia đình này, cậu không thể ra ngoài thì làm ơn ở trong nhà quét dọn nhà giúp tôi, tôi phải ra siêu thị để mua chút đồ ăn tối, thế nhé, tôi muốn sản nhà phải sạch bong và giá sách của Onii-chan phải thật gọn gàng…”
“Ừm, tôi…”
“Cậu có thắc mắc gì không” – Naomi tỏ ra một vẻ rất đáng sợ…
“Không, không có gì cả, cậu đi vui vẻ nhé, Nao-chan”
Nhưng lúc sau Naomi quay lại, cô thấy mọi thứ còn tệ hơn trước, cô nổi trận lôi đình:
“Shinji, cậu có hiểu thế nào là nhập gia tùy tục không, đồ đạc thì để bừa bộn, sàn nhà thì không lau, ở nhà bố mẹ cậu không dạy mấy thứ cơ bản như quét dọn à, hay là cậu lười nên chống lệnh tôi ?, Dọn dẹp ngay lập tức không thì tối nay tôi sẽ cho cậu nhịn ăn, biết chưa hả ?”
“Khổ quá, khổ quá, tôi làm ngay đây, Nao-chan.”