“Chào em, lâu rồi chúng mình không gặp nhau, em nhỉ”
“Mới có một tháng kể từ thời điểm em gặp anh bên Singapore thôi mà, sao mà lâu không gặp, mà em gửi email cho anh anh toàn không trả lời gì hết, anh làm em buồn đó…”
“Được rồi, anh đùa chút thôi mà, với lại anh đang ở Frankfurt, mấy hôm nữa anh sẽ bay sang chỗ em, chuẩn bị cho anh chỗ ở đó, anh ở đây tận tháng đó…”
“Được mà, với cả anh chuẩn bị kí hợp đồng với tập đoàn của gia đình nhà em đúng không, với lại em thấy anh hay gửi đồ sang đây cho em, toàn đồ từ Áo với Thụy Sĩ, đắt quá, anh lần sau không cần thiết phải như thế, em ngại lắm.”
“Miễn em thích là được, Erika, anh yêu em nhiều…”
“Anh làm em ngại quá đấy, Jurgen, cứ gọi em là Eri thôi, được chứ”
“Được rồi mà, thưa tiểu thư, hẹn gặp lại” – Jurgen nói xong rồi cúp máy.
Naomi-chan nhận được cuộc gọi… Từ bố.
“Con gái, tình hình bố bay về Nhật rồi, nhớ nấu cơm sớm cho bố ăn nhé, tầm một tiếng nữa bố về…”
“Bố về sớm làm con bất ngờ quá, sao bố chẳng nói gì với con cả, vâng, con chuẩn bị đây ạ” – Naomi nói…
Người đàn ông đó đóng máy, và Touka-san lúc đó, là người đón bố của Takashi, nói
“Zentaro-senpai, đúng ra anh nói sớm hơn, em sẽ chuẩn bị kĩ lưỡng”
“Ôi trời, không cần phải màu mè hình thức thế đâu, có người ra đón là tốt rồi, với cả vợ chồng Hiro-kun đi du lịch Hawail à, thế ai tiếp quản công ty”
“Eri, con bé là con riêng của vợ chồng quá cố nhà Kaneki, với cả cặp vợ chồng đó từ đầu cả 2 cũng có con riêng, cũng rất khó nói, Huống hồ Haruka và Eri lại còn là chị em cùng cha khác mẹ nữa…”
“Touka-chan, chuyện cũ thì chúng ta không nên nhắc lại, nhưng mà cũng tốt, với cả chuyện tìm kiếm mẹ của Eri đến đâu rồi, đã gặp được cô ấy chưa”
“Chưa anh ạ, với cả bà xã anh, Reine-san, dạo này cô ấy thế nào”
“Cô ấy vẫn ổn, nhưng mà bận làm đại sứ cho Nhật Bản nên vẫn chưa về nước được, huống hồ cô ấy đã làm ở bên đây hơn mười năm trời rồi, ít nhất cũng nên về Nhật Bản chứ”
“Buồn ghê, thế hôm nào sang đấy em lại ghé nhà anh chơi vậy, thế giờ để em đưa anh về, có gì tối mai chúng ta ăn tối cùng nhau, được không Zentaro-san”
“Ừm, được chứ, tùy sự sắp sếp của em thôi” – Ông nói…
Trong lúc này Takashi cũng nhận được cuộc gọi từ Naomi
“Thế bố về Nhật à, không biết là có chuyện gì xảy ra nữa”
“Em cũng chịu, với cả thấy tình hình dạo này cũng nhiều chuyện sảy ra nên bố về xem tình hình cũng đúng thôi, với cả bảo Nee-san là phải nhận bố làm bố chồng chứ không phải bố nuôi đâu đấy, hehe”
“Con bé này, chỉ giỏi nói phét, với cả bố về nhớ bảo bố cứ yên tâm nhé, không phải lo lắng gì đâu”
“Vâng anh, em cúp máy đây”
Đứng đằng sau Takashi, Haruka hỏi, làm anh giật bắn mình…
“Bố chúng ta gọi sao, Taka-kun”
“Ừm, với cả mình có một điều thắc mắc, về Eri”
“Cậu cứ nói đi”
“Mình không hiểu tại sao có lúc cô ấy lại gọi cậu là em gái, lúc thì là em họ, có lúc thì là chị em sinh đôi, mình cảm thấy hơi rối”
“Ừm, mình…, thực ra…, mà thôi mình nghĩ cậu không nên quan tâm đâu”
“Cứ kể cho mình, mình hứa sẽ giữ bí mật, Haru-chan”
“Thực ra Eri và mình không phải là chị em ruột, và mình thậm chí còn chẳng liên quan gì đến dòng họ nhà Kaneki, nhưng bố lại để lại cho mình toàn bộ tài sản, đó là điều mình không hiểu, với cả quyền thừa kế lẽ ra phải là của Eri, nhưng mình cũng được công nhận, điều đó khiến cho toàn bộ dòng họ nội và ngoại của mình chối bỏ mình, nhưng may mắn là có chú mình cưu mang, nên mình rất biết ơn ông ấy, với cả nếu không phải gia đình cậu có quen biết Touka-san, chắc chắn mình sẽ không bao giờ biết là mình có dòng họ ngoại…”
“Ra vậy, với cả 2 dòng họ của cậu đều thuộc giới thượng lưu, mình cũng tự hỏi tại sao...”
“Mình không chắc lắm về khoản nợ mà nhà mình đòi lại gia đình nhà cậu hôm đó, nhưng mình chỉ biết là bố Zentaro đã nuôi nấng mình, kể từ sau vụ tai nạn thảm khốc của bố mẹ, mình cũng không liên lạc với dòng họ nội ngoại nữa… mình chỉ biết là bọn họ chỉ ngó đến tài sản thừa kế mà thôi”
“Rắc rối thật đó, cơ mà cậu biết mẹ Eri là ai không”
“Mình không biết, Takashi ạ”
Trong lúc đó, Eri và Kazuha gặp riêng với nhau:
“Erika-san, lâu không gặp, em nghĩ chị sống trong vinh hoa phú quý mà quên mất em rồi, có đúng không, Nee-chan, chúng ta là chị em sinh đôi cơ mà, tại sao chị lại thân thiết với con bé Haru đến vậy”
“Kazu-chan, hi vọng mẹ vẫn khỏe, ông già cũng thật là độc ác khi chối bỏ chị em chúng ta, nhưng nếu có được tập đoàn rồi, chị sẽ đón mẹ về, đến lúc đó chị em mình không phải cách xa nhau như thế này nữa…”
“Nếu cái bằng đại học Sussex chỉ đơn giản là để đánh lừa Chifuyu-san thì em thấy thật phí thời gian, cơ mà em cũng không nghĩ con bé đó lại rời bỏ vị trí CEO đâu, nhưng mà cũng đỡ mất công hất cẳng nó, giờ thì phải đuổi được con gái của Chifuyu-san ra khỏi ban lãnh đạo” – Kazuha đặt tay xuống bàn.
“Tùy em, cần bao nhiêu, chị chi, giờ thì chị chỉ mong Jurgen đẹp trai sang đây thôi, chị ấy là của anh, anh ấy cũng sẽ mến em lắm, với cả đợi đến khi chủ tịch về rồi, chị sẽ hất cẳng cả nhà họ đi…”
Rõ ràng, họ có một âm mưu cực kì hiểm độc.