Chương 4: Bạn bè
Cái bơm tay của Hoàng Anh Kiệt đã khiến mọi người thấy ngạc nhiên và khâm phục sự cần cù, chăm chỉ và sáng tạo của cậu nhóc, nhưng chiếc bơm tây cũng không có quá nhiều ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày, vì mọi người đều cảm thấy chỉ để múc ít nước mà là tốn kém như thế thì thà dùng những cách thô sơ, thủ công như múc gàu còn tốt gấp chán vạn. Nhưng Hoàng Anh Kiệt không chán nản, khoa học kỹ thuật không xuất hiện thì thôi, mà đã có xuất hiện thì nhất định sẽ có ứng dụng. Lúc này cần phải làm cho mọi người biết đến nó đã, còn công dụng ra sao thì có thể tìm thêm sau. Như ứng dụng nổ lõm mà các thợ mỏ tìm ra ban đầu chỉ để khác chữ lên đá, nhưng trong chiến tranh nó lại là nguyên lý để phá hủy những cỗ xe bọc thép, xe tăng đấy thôi.
Với người lớn, phát minh của Kiệt chỉ có chút thú vị, nhưng với đám con nít, nhất là những đứa cùng Kiệt ra chăn trâu, bọn nó thực sự khâm phục Kiệt, và giờ không chỉ những đứa cùng đám chăn trâu gọi Kiệt là đại ca, mà nhiều đứa cùng tuổi với cậu trong làng cũng gọi cậu như vậy. Được một đám trẻ nít gọi là đại ca cũng không phải thành tựu lớn lao, nhưng cũng không có hại. Nếu khéo léo, Kiệt có thể làm bọn này thực tâm theo mình, rồi kéo chúng nó đi đánh ra một phen sự nghiệp.
- Tụi mày, trâu ăn no đi ngủ rồi, bọn mình chơi gì đi!- Kiệt đề nghị
- Chơi đánh khăng đi!- La Khang nói
- Trò đó chơi cũng nhiều rồi, hay chơi đấu vật.- Đào Văn Bắc xoa xoa ban tay, hưng phấn nói. Mấy đứa trẻ khác thì bĩa môi, bởi trừ Hoàng Anh Kiệt ra, Bắc chưa từng thua bất kỳ đứa nào cả, vì nó lớn tuổi hơn nên khỏe hơn, lại quen đánh nhau với đám cùng lứa nên càng lợi hại.
- Chơi chuyền!- Một đứa bé gái đề nghị, và bọn con trai không thèm đáp lại luôn.
- Nếu không thì chơi đá bóng đi!- Kiệt nghĩ một hồi, thì nghĩ ra trò chơi tương đối thích hợp.
- Đá bóng là thế nào ạ!
Phí mất một lúc để giải thích cách chơi và luật xong, lại bện thêm cầu mây để làm bóng, cả bọn liền chơi. Trò chơi không hổ danh môn thể thao vua ở thế giới cũ, đã làm bọn trẻ thích mê. Nhưng mà chơi vầy một hồi là chán, vì Kiệt hễ tham gia bên nào là đá cho bên kia hàng chục quả vào lưới, thậm chí kể cả khi cậu đồng ý làm thủ môn. Trách sao được, tuy cậu ta không phải một cầu thủ chuyên nghiệp, nhưng kỹ thuật đá bóng của những ông như Messi, Ronaldo thì xem quá nhiều, mà với bọn siêu gà này chỉ cần thế là đủ.
Đang chơi được một lúc, đột nhiên Kiệt thấy có mấy đứa nhóc khác kéo đến xem. Bjn này cũng là trẻ con trong làng, nhưng vì ít gặp nên Kiệt cũng chả thân quen lắm, chỉ biết sơ sơ cái tên.
- Các bạn chơi gì hay vậy!- Một cô nhóc bạo dạn đứng lên hỏi chuyện đám của Kiệt
- Dạ, bọn em chơi đá bóng!- Bắc đột nhiên xông ra giới thiệu, giọng nghe lễ phép không ngờ.
- Ai mà mày lễ phép quá vậy!- Dù lớn hơn Kiệt 2 tuổi thì Bắc vẫn chỉ có 7 tuổi, tất nhiên chưa có biết yêu đương, nên Kiệt thấy tò mò thân phận cô nhóc kia là ai mà làm thằng cứng đầu này phải nhũn người ra như thế.
- Chị họ em.- Bắc đáp- Con gái rượu của tộc trưởng học Đào, tên là Đào Thùy Linh. Nhỏ này đanh đá lắm, vì được chiều mà. Đã thế nhà bác trưởng họ lại là giàu có, có khi còn hơn nhà đại ca ấy.
- Cho bọn mình chơi với được không?- Đào Thùy Linh lại hỏi tiếp
- Cũng được!- Kiệt cũng không ngại, bóng đá thì phải đông người chơi mới vui. Đám trẻ kia nhanh chóng nhập cuộc sau khi Kiệt đã nói sơ qua luật, và cậu bắt đầu lui ra ngoài làm trọng tài, vì Kiệt cảm thấy nếu mình nhập cuộc nữa thì bọn nhóc mới đến sẽ bỏ chạy ngay vì bị ăn hành quá nhiều.
Cuộc đấu diễn ra hết sức quyết liệt, và hơn 15 cái thẻ vàng đã được rút ra chỉ trong vòng 15 phút. Tất cả những trò chơi xấu: cùi trỏ, đẩy, dùng tay chơi bóng,… đều được thể hiện một cách trắng trợn. Nhưng trò chơi vẫn còn hấp dẫn bọn nhỏ, nên trận đấu chưa bị gián đoạn đến khi chiếc thẻ vàng thứ 16 được rút ra. Đó là chiếc thể vàng thứ hai với Đào Thùy Linh, cho một pha cản người trong tình huống có thể tạo thành bàn thắng, và điều này đồng nghĩa với việc cô bé sẽ bị nhận thẻ đỏ và rời sân, đội của cô phải thi đấu thiếu người. Thấy điều này sẽ mang lại thiệt hại nặng nề cho phe mình, Linh và đội của mình phản đối, nhưng Kiệt vẫn kiên quyết ra lệnh cho cô bé rời sân. Đội của Linh và cô bé chày cối không chịu trong khi đội còn lại cũng không tỏ ý cần phải đặt nặng luật lệ. Kiệt sau một hồi suy nghĩ thì cũng thôi, vì đây là lần đầu tiên bọn này chơi bóng đá, không biết luật cũng là bình thường. Hơn nữa lúc này chỉ là đang chơi, chứ không phải thi đấu nên cũng nên du di, vì thế Kiệt liền nói:
- Không bị phạt đuổi ra sân cũng được, nhưng cứ phạm lỗi quá 3 lần sẽ phải chịu phạt để đội bạn đá penalty.
- Đá gì?
- Sút phạt trực tiếp, một cầu thủ đội bạn đứng cách cầu môn 6 mét, đối mặt với thủ môn và sút bóng ( đây toàn là trẻ em 7- 8 tuổi thôi, nên không thể đá 11 m được)
Luật chơi thoải mái hơn, nên bọ nhóc cũng hào hứng hơn, Kiệt thổi phạt cũng ít phải nghe phân bua, nhưng số lần đá penalty thì tăng chóng mặt. Đến khi kết thúc trận đấu, thì hai bên đã ghi 59 bàn thắng. Và cả bọn đều vui vì kết quả này, kể cả Kiệt. Dù đã là người lớn, nhưng ở một thế giới quá mức buồn tẻ do thiếu những trò giải trí như ở đây, thì quả thực trận đấu bóng đá trẻ con như vừa rồi đã có thể coi là đặc sắc.
Cũng từ sau trận bóng, Kiệt quen được thêm với nhiều đứa hơn, cả bọn cùng lập ra một nhóm chơi chung với nhau:
Hoàng Anh Kiệt
Đào Văn Bắc, con trai thứ của chi thứ họ Đào, nhà làm nông, từng cậy sức mà làm đại ca bọn trẻ cùng tuổi trong xóm, sau bị Kiệt đánh thì tôn Kiệt làm đại ca.
La Khang, đàn em của Bắc ngày trước, tính hơi khôn lỏi. Nhà La Khang đi biển.
Đào Thùy Linh- trưởng nữ họ Đào, thông minh, khỏe mạnh và cực cứng đầu.
Đào Văn Lộc, em trai của Linh, một thằng nhóc hay thẹn thùng, luôn nói thực lý nhí trước người lạ.
Nguyễn Quảng- nhà nghèo, bố mẹ đi làm tá điền cho gia đình Kiệt, còn cậu ta chăn trâu cùng Kiệt.
Vũ Văn Đặng, con thứ hai nhà bác thợ rèn trong làng
Hoàng Văn Tâm, em họ của Kiệt, con chú thứ ba của Kiệt là Hoàng Văn Đinh- thợ mộc
La Bảo, em họ La Khang, nhà làm nghề nông.
Không chỉ bày trò chơi để cùng chung vui, Kiệt cũng rất hào sảng khi vung tay giúp đỡ bọn này: cho bọn này cùng thả trâu vào đây để uống nước từ vòi bơm. Là một bãi cỏ rộng lướn, chỉ vì không có nguồn nước uống cho trâu nên người dân ít chăn ở đây, lâu dần thành thói quen. Nhưng với đám trẻ chơi chung với Kiệt, khi lùa trâu ra đây chăn, có bơm nước để trâu uống, cỏ nhiều để trâu ăn, chỗ rộng để chơi, thì chúng không chút khách sáo nào mà không đến đây chăn trâu cả.
Ngày nông nhàn qua đi, vụ mùa lại tới, đám trẻ em làng Hồng Bàng tất bật trong việc giúp đỡ gia đình. Công việc nhà nông thì rất nhiều, nhưng việc bọn trẻ cần phải lo thì không có gì quá vất vả: mang cơm nước, phụ nhổ mạ cấy lúa, mang dụng cụ, chăn dắt trâu đến đồng,... Còn những việc nặng nhọc như cày bừa, tưới nước, bón phân, dọn cỏ, trông chim,… thì người lớn làm hết. Nhà Kiệt cũng không ngoại lệ, dù bố mẹ Kiệt có buôn bán phát đạt, nhưng dân lấy ăn làm gốc, tiền không thể ăn thay cơm, mà việc đồng áng thì quá nhiều, dù có tá điền cũng không dễ xong việc. Mà ta điền làm thuê cũng phải trả công, nếu cùng làm thì có thể tăng thêm năng suất mà tiền công vẫn thế.
Với Hoàng Anh Kiệt, vào vụ nông là lúc rất chán, vì tất cả bạn bè đều đã đi phụ gia đình hết, tới tối mới có thể gặp nhau. Nhưng lúc này không có đèn điện, mà đứa nào cũng mệt, thành ra chỉ có thể ngồi kể chuyện cho nhau nghe. Chuyện bọn này kể nói trắng ra thì nghe chả hay ho gì, vì nhà nông nên mọi thứ cứ lặp đi lặp lại, không có nhiều cái mới mẻ, Kiệt đành phải kể mấy truyện cổ tích, ngụ ngôn hay truyện cười cho thiếu nhi mà cậu biết kiếp trước. Với bọn nhóc thì đó quả là sự giải trí không gì sánh bằng, nhưng với Kiệt thì điều này quá là nhàm chán, chả vui vẻ gì, y như là tự cù mình vậy. Thế là trong đầu cậu sự thôi thúc việc phát triển thêm nhiều công nghệ mới phục vụ cho vụ mùa càng hiện lên rõ rệt.
Suy đi ngẫm lại, kết hợp các kiến thức kiếp trước và tình hình khách quan của ban thân hiện tại, Kiệt biết mình cần phải làm ra một đồ vật có tính đột phá và sự cần thiết lớn đối với người nông dân, bởi hiện tại tuy Kiệt có được chiếc bơm tay nhưng do ứng dụng hạn chế nên người lớn vấn chỉ coi cậu như đứa trẻ có chút sáng ý thôi, họ có thể thuận miệng khên cậu mấy câu, nhưng muốn chỉ đạo họ làm một thứ gì đó thì đừng hòng.
- Này, mấy ngày nữa là phải tát nước lên ruộng cao, việc ấy vất vả vô cùng, vậy chúng mày có muốn được nhàn hơn không?
- Anh lại có ý tưởng gì mới à!- La Khang nghe thế thì hỏi vội ngay, ý tưởng về cái bơm tay của Kiệt đã làm nó thấy vị đại ca này quả thực phi phàm, nay lại có ý tưởng gì mới nữa thì thực đáng sợ.
- Ừ, tao sẽ cho bơm nước lên trên đó.- Kiệt thủng thẳng đáp
- Bơm anh làm cũng được, nhưng nước bơm lên ít quá.- Nguyễn Quảng lắc đầu. Làm nhiều nên nó biết muốn đủ nước cho ruộng cần nhiều nước thế nào, bơm của Kiệt làm không hẳn tốt hơn tát nước bằng gàu là bao.
- Mà cũng mệt nữa chứ, không hơn việc dùng gàu tát là bao đâu.
- Bọn mày dám liều không, vì tao đảm bảo lần này sẽ làm nước lên đủ cao, đủ nhiều mà sức không mất mấy.
- Bọn em không sợ mệt, nhưng đại ca đã có ý tưởng giúp cho bọn em, sao chúng em không thể giúp đại ca chút sức.- Đào Văn Bắc lên tiếng đầu tiên.