Phong Võ im lặng hơn nửa ngày, cuối cùng bỗng nhiên thở dài một tiếng, nặng nề nói.
Âm thanh của hắn đạm mạc vô tình, vừa nói xong, cánh tay còn lại liền đưa lên cách không bắt về tiên kích. Hắn nhìn Hoàng Thiên, khẽ đắn đo một hồi, sau đó bỗng nhiên giương lên trường kích.
Chớp mắt mà thôi, thân thể hắn đột nhiên loé lên kim quang thanh sắc, ngưng tụ đến mức hoá thành chất lỏng chảy dài khắp thân, đem tất cả vết thương trên người hắn khép lại. Thậm chí là vết chém đáng sợ trên vai, cũng chỉ không đầy nửa giây liền biến mất, tựa hồ chưa bao giờ bị chém.
Đúng vậy, thương thế trên người hắn trong chớp mắt vừa rồi đã hoàn toàn biến mất.
Không phải vì những vết thương kia quá nhẹ, hay do sát thương của Hoàng Thiên quá yếu, mà là bởi vì hắn đã có lại được sự liên kết với đất trời.
Hoàng Thiên vừa rồi gần như đã bày ra tất cả những lá bài sát thủ, có thần trận cường công, có thần trận chèn ép, thậm chí không tiếc phản phệ đánh ra bốn đại chiêu mạnh nhất trong trạng thái cực cường, quả thực đã đem hắn đánh cho gần như phế bỏ.
Thậm chí có thể nói, nếu như Lục Đạo Phong Thiên không bị phản chấn kia đánh nát, với trạng thái của Hoàng Thiên và Cố Sở hiện giờ, hoàn toàn có thể khiến cho hắn trả một cái giá đắt nhất trước nay chưa từng có. Đáng tiếc cho bọn hắn là, Lục Đạo Phong Thiên đã vỡ, khí cơ thiên địa không còn sự ngăn cách, hắn lại trở thành thủ hộ thần, sức mạnh vô biên vô hạn.
- Vút…
Có lại được sức mạnh vốn có, Phong Võ không vui không buồn, ánh mắt nhìn Hoàng Thiên như nhìn một kẻ đã chết. Tiên kích chớp mắt rời tay, lấy một tốc độ không tưởng phóng về phía Hoàng Thiên.
- Phanh…
Những tưởng lần này sẽ không còn biến cố gì nữa, cho tới khi mũi kích sắp xuyên thủng đầu Hoàng Thiên, lại đột ngột bị một vệt sáng kinh thiên xuyên phá, song song lẫn nhau ghim thủng vào vảy rồng cách đó hàng trăm mét.
Cùng lúc Phong Võ biến sắc, một bóng người cao lớn bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt Hoàng Thiên, nhìn hắn lạnh lùng cười lấy. Trong chớp mắt đánh bay tiên kích, hắn bỗng nhiên bước một phát thuấn di tới trước người Phong Võ, chân lăng chân trụ phóng qua, đem theo một cỗ sức mạnh kinh khủng tuyệt luân quét sạch đất trời, đem Phong Võ đánh bay đến ba bốn mươi dặm bên ngoài.
- Chỉ bằng vào ngươi cũng dám dụng tới chủ nhân của ta?
Âm thanh của hắn cao ngạo dị thường, đúng như cái tên của hắn, Cao Vô Cầu.
Được Hoàng Thiên trao cho trọng trách bắt lại Vô Danh và cứu Hoàng Vân, hắn mang theo Cẩu Thủ, Hỗn Nguyên Nhị Thú chạy về Cửu U Chi Địa suốt mấy ngày trời, cho tới tận bây giờ mới kịp thời trở lại. Mà Hoàng Thiên vừa rồi sở dĩ không chút sợ hãi liều mạng với Phong Võ, thậm chí đánh đến mức làm nổ cả hai trận pháp chỉ để làm trọng thương đối phương, chính là vì đã nhận được tin hắn trở về.
Có Cao Vô Cầu và nhị thú trở lại, hắn há lại e sợ một Phong Võ đã không còn toàn thịnh?
- Là ngươi!
Phong Võ văng đi đến gần năm chục dặm mới có thể tiêu trừ phản chấn, trông thấy Hoàng Thiên vẫn còn trợ thủ thì âm trầm không gì sánh được, vươn tay triệu hồi tiên kích, hành tẩu hư không thoắt cái biến ra trước mặt Cao Vô Cầu, lạnh lùng nói.
Cao Vô Cầu nhìn qua Phong Võ, thần sắc vẫn cao ngạo vô cùng, nhưng trong lòng đã như ngựa hoang dậy sóng. Hắn biết Phong Võ rất mạnh, nhưng thật không nghĩ lại có thể mạnh đến mức này. Phải biết để chuẩn bị cho trận chiến Hoả Linh Sơn, Hoàng Thiên đã gần như lột sạch Cẩu Thủ, Cố Sở và hắn.
Hai đại thần trận một cường một trấn, Cố Sở bước thứ ba cùng Phong Thiên Lạc Địa kích, Hoàng Thiên với Xung Thiên Chiến Giáp, Thiên Thương, vậy mà vẫn không thể làm gì được Phong Võ, nhiêu đó đủ để thấy được đối phương đáng sợ cỡ nào.
Phải biết lúc bày trận, hắn có nếm thử uy lực một lần, kết quả chính là bị treo lên đánh, thê thảm không thể nào tả hết.
Càng nghĩ, hắn lại càng hưng phấn hơn, ý chí chiến đấu trong lòng càng thêm bùng cháy. Tuy nói lần này hắn cũng được phái đi để đánh với một cao thủ tuyệt đỉnh như Vô Danh, nhưng vì can hệ trọng đại, Hoàng Thiên bắt hắn phải đem cả nhị thú và Cẩu Thủ cùng đi, tuy rằng đại chiến cũng đáng sợ vô cùng, nhưng chủ lực từ đầu tới cuối vẫn là nhị thú, đối với một kẻ cuồng chiến như hắn quả thực là dày vò muốn chết.
Mà bây giờ, gặp được Phong Võ so với Vô Danh càng thêm mạnh, hắn làm sao có thể bỏ qua cơ hội này.
- Vô Danh đâu?
Phong Võ gặp Cao Vô Cầu không trả lời mình thì nhẹ hừ một tiếng, tiên kích giương lên chỉ thẳng vào mặt đối phương mà hỏi.
- Đánh thắng được ta rồi nói chuyện.
Nghĩ tới liền muốn đánh, Cao Vô Cầu cười lạnh không ngừng, cánh tay vươn ra triệu hồi Diệt Thánh trở về, bước chân vạch phá hư không, không chút nào kiêng nể lao vào Phong Võ.
- Muốn chết.
Phong Võ trông thấy vậy thì kém chút tức nổ người, tiên kích trong tay huy động, toát ra quang mang chói sáng. Đắng sau hắn khí cơ thiên địa bộc phá vọt lên, tốc độ cực nhanh, thậm chí nhanh hơn cả Cao Vô Cầu có tiên cơ, cùng với Diệt Thánh va chạm lẫn vào.
Oanh một tiếng vang đinh tai nhức óc.
Phản chấn cực kỳ kinh thiên, nhưng đã không còn đất đá để cho bọn chúng càn quét nữa, chỉ có một cái thân rồng khẽ run lên rồi dừng lại, không chút tổn hao nào.
- Ha ha, thống khoái.
Cao Vô Cầu tới mà lại lui, bị Phong Võ đánh cho một đòn lăn lộn, nhưng hắn không sợ mà còn cười, bàn chân đạp vào trên vảy rồng, như là đạn pháo bắn ngược lên không, theo sau là Phong Võ tràn đầy nộ ý đuổi sát.
Cứ thế, Phong Võ tưởng chừng như chắc thắc, bỗng nhiên lại bị Cao Vô Cầu cuốn lấy, lẫn nhau bay ngược ra ngoài tinh không chém giết.
Trong lúc Cao Vô Cầu rời đi, một vệt ánh sáng đen bỗng nhiên từ người hắn vọt ra, hướng thẳng về phía Hoàng Thiên mà tới. Ánh sáng quấn quanh lạnh lẽo, một hồi sau mới ngưng tụ thành một đầu chó nhỏ, lẳng lặng nằm lại trên vai hắn, là Tiểu Hắc.
Đưa bàn tay xoa xoa đầu chó nhỏ, cảm nhận được khí tức suy nhược của nó, Hoàng Thiên không khỏi đau lòng ôm nó xuống.
Nhị thú vốn không phải sinh linh, mà chỉ là hai đạo bản nguyên đặc thù ở trong không gian Vũ Trụ Hỗn Độn của Thiên Kiếm. Năm đó khi hắn lĩnh ngộ được Ma Thần Cửu Biến, thức tỉnh huyết mạch của mình, bọn chúng liền theo hắn trở ra, làm bạn với hắn từ đó tới giờ.
Thân là bản nguyên, bọn chúng cũng có được sức mạnh to lớn không thể nào đong đếm hết, nương theo sự trưởng thành của hắn mà mạnh lên. Hắn không biết cực hạn của bọn chúng là ở đâu, nhưng hắn biết được mỗi một lần vận dụng sức mạnh, chúng sẽ bị rơi vào trạng thái suy nhược, mất thời gian rất lâu mới có thể phục hồi.
Đó cũng là lý do mà hắn vô cùng hạn chế ỷ vào nhị thú, thậm chí không đến nguy cơ sinh tử, hắn sẽ không ép bọn chúng ra ngoài.
- Chủ nhân, mau đi thôi, đừng để cho con rồng béo đó biết chúng ta đào mả nhà nó lên.
Đúng vào lúc hắn đang suy tư, âm thanh the thé của Cẩu Thủ đã đột ngột truyền đến, khiến cho hắn hơi biến sắc ngẩng đầu nhìn lên, thấy được phía trước hắn không xa là một cái chiến thuyền đang lướt tới, là chiến thuyền của Cao Vô Cầu.
Bên trên mạn thuyền to lớn, đám người Kiếm Ma tập trung một chỗ, nhìn về phía hắn cúi chào.
Hoàng Thiên nhàn nhạt gật đầu, sau đó thu hồi Thiên Thương, bước chân khẽ điểm lăng không bay tới, tiến vào trong chiến thuyền.
Đập vào mắt hắn, ngay giữa chiến thuyền là bốn cây trận kì thô to làm bằng huyền thiết thiên ngoại, được cắm xuyên qua sàn thuyền, thấu tới tận dưới đáy. Giữa chúng, một gã đàn ông trung niên hơi có phần hư nhược ngồi đó khoanh chân tĩnh toạ, sắc mặt bình thản vô tình.
Xung quanh hắn, tứ kỳ ngưng kết quang mang lục diện, kết thành một cái lồng giam ánh sáng, mới nhìn qua có vẻ như chỉ là hư trương thanh thế, nhưng nếu có kiến thức nhìn vào, tuyệt đối sẽ nhận ra nó không hề đơn giản.
Bởi người mà nó nhốt, không phải người thường.
Nhìn thấy hình ảnh người đàn ông quen thuộc, bước chân của Hoàng Thiên bỗng nhiên hơi chững lại, dường như có chút không yên. Quá nửa hơi thở về sau, ánh mắt của hắn mới khẽ rời đi, quét nhìn về xung quanh như đang tìm ai đó, đến khi thấy được đám người Kiếm Ma xấu hổ lắc đầu, lòng hắn như nghẹn lại, siết Tiểu Hắc chặt hơn như không muốn bản thân mình run rẩy.
Bởi vì hắn không nhìn thấy em mình.
Cố gắng áp chế đi hàng tấn cảm xúc ngổn ngang bành trướng, hắn hít sâu đến mấy lần mới có đủ bình tĩnh, tiến về phía trước lồng giam, gắt gao nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mắt:
- Vô… Danh!
Cái tên quen thuộc được hắn gọi lên, âm thanh có vẻ bình tĩnh dị thường, nhưng sâu trong đáy mắt hắn, nộ ý đã âm hàn đến mức tận cùng, mơ hồ nổi lên vết hằn đỏ lòm của tia máu.
Tiếng gọi bất chợt khiến cho Vô Danh hơi giật mình, mở bừng hai mắt, ngờ ngợ nhìn Hoàng Thiên, sau đó như nhớ ra điều gì, vẻ mặt thoáng chốc biến hoá điên cuồng. Từ giật mình kinh hãi, đến lo lắng bất an, và cuối cùng là hổ thẹn cúi đầu.
Mà biến hoá của hắn, nhất là sự hổ thẹn không dám nhìn kia càng làm cho Hoàng Thiên thêm ba động tinh thần, không khác gì rơi vào vực sâu vạn trượng.
Cuối cùng, hắn gần như dành tất cả sự kiên nhẫn của mình vào câu hỏi cuối, bàn tay buông ra không còn vuốt ve Tiểu Hắc, năm ngón siết chặt vào nhau, hai tròng mắt bắn ra huyết quang cực kỳ khủng bố.
- Vân Nhi… đâu?