Mạn Châu Sa Hoàng: "… Chết tiệt!"
Anh cào một nắm đất rồi vung mạnh vào bọn chúng.
Lũ bắt cóc nãy còn đờ đẫn, bị anh ném đất vào mặt thì không kịp phản ứng, liền hít trọn khói bụi và ăn nguyên một nắm đất bẩn vào mặt.
Không chần chừ nữa, anh lập tức cong chân bỏ chạy.
Hai tên đàn ông mặt mày tím tái quệt nhanh qua mặt rồi vùng chạy đuổi theo.
"Đứng lại mau!!!"
"Đm! Nó nghe hết chuyện của bọn mình rồi hả?! Giờ làm sao đây?!"
"Còn gì nữa chứ?! Bắt nó lại!"
Đường rừng đã khó đi, giờ còn là đêm khuya nữa thì có mắt cũng như mù, Mạn Châu Sa Hoàng phải dò đường theo bản năng, còn hai tên bắt cóc đằng sau thì căng mắt ra để bám kịp anh.
Một màn rượt đuổi gay cấn làm tán loạn cả một khoảng rừng rậm.
Mạn Châu Sa Hoàng nhờ lợi thế thể chất được rèn dũa từ nhỏ nên thân người rất linh hoạt, chạy nhảy qua những bụi rậm và né tránh những tán cây sà xuống mặt.
Còn bọn hung hăng gầy ốm tong teo như người nghiện hút lâu năm kia thì cứ tí thì vất ngã, cứ tí thì đập mặt vào cây.
Nhưng chúng được lợi ở cái có sức bền và sự sợ hãi nếu anh thoát ra được thì bọn họ coi như xong, thế nên dù thân người toàn là lá và cành cây bám vào vẫn cắn răng chạy theo.
Đến một khúc rẽ có hai hướng, Mạn Châu Sa Hoàng chạy theo hướng bên phải, hai tên bắt cóc cũng rẽ theo anh.
Nhưng đột nhiên bóng anh biến mất, thay vào đó là một trong số chúng dẫm phải bẫy bị giăng lưới treo lơ lửng trên không trung.
"Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á!!! Thằng chó nào đặt bẫy ở đây vậy?! Thả tao xuống!"
"Bẫy gì ngu thế?! Đặt ở đây rốt cuộc là bẫy thú hay bẫy người vậy?!"
Trong khi bọn chúng còn đang lúng túng tìm cách để thoát ra khỏi bẫy lưới, thì lại phát hiện ra Mạn Châu Sa Hoàng đang chạy theo ngã rẽ còn lại.
Không những thế còn đang dơ ngón giữa ra với chúng.
Lũ bắt cóc: "…"
Hai người đàn ông lớn tuổi bị một đứa nhóc vắt mũi chưa sạch gài bẫy. Trúc Lam Sơn không ghi hết nhục.
"Mày còn đứng đấy làm gì?! Đuổi theo nó mau!!!" Tên bị treo tức tối đá vào tên còn lại, hắn giật mình tỉnh ngốc liền hớt hải chạy theo.
Hắn đuổi theo anh đến sát nút, nhưng những lúc vươn tay ra bắt lại thì đều bị hụt.
Mạn Châu Sa Hoàng cũng nhận ra là sức mình không thể đọ lại với một người đàn ông trưởng thành, đành phải nghĩ thêm kế để thoát thân.
Anh vừa chạy vừa đảo mắt xung quanh, không để ý dẫm phải đuôi của một con rắn.
Nó giật người há hai chiếc răng nanh nhào vào cắn anh, nhưng Mạn Châu Sa Hoàng kịp lùi lại để né nó, nhưng lại không hề biết rằng đằng sau anh là một con dốc.
Anh hụt chân, cả thân người đổ xuống dưới độ dốc, đập mạnh vào nền đất cứng.
May mắn anh đã kịp che chắn lấy đầu, nhưng từ dưới cẳng chân lại truyền lên một cảm giác nhức nhối.
Trời ạ!!! Sao mọi thứ lại có thể đen đủi như thế được chứ?!
Anh không bị thương quá nghiêm trọng, nhưng một số chỗ trên chân thì đã bị rách da đến toạc cả máu.
Chỉ việc nhấc chân đi cũng sẽ rất đau đớn.
"Hà hà hà! Hết đường chạy rồi ha?… Hộc hộc… Nếu mày chịu ngoan ngoãn ngay từ đầu, thì có phải bị ngã ê mông như thế này đâu?"
Tên bắt cóc cuối cùng cũng đuổi kịp, hắn mệt nhọc thở hổn hển, một tay phải bám víu lấy thân cây gần đó để đứng vững.
Nhưng vì đang sung sướng khi bắt được anh, hắn gạt đi sự mệt mỏi mà lững thững bước chân thu hẹp dần khoảng cách.
"Tao khá tiếc khi phải động chân động tay lại với một đứa bé. Nhưng vì mày đã lỡ nghe được những gì không nên nghe, nên bọn tao cũng buộc phải dứt lương tâm với mày."
Mạn Châu Sa Hoàng cắn môi, hai tay chống lấy nền đất lê người về đằng sau, vô tình đụng lưng vào một thân cây nên kêu lên một tiếng.
Cùng lúc đó, tên đàn ông ấy cũng đang hướng đến anh mà dơ cánh tay, tính bắt lấy cổ chân anh kéo đi.
Bỗng từ trên tán cây cao, một viên đá như xé gió nhắm vào đầu hắn mà ném đến.
Gã bắt cóc hét lên chói tai, màu từ đỉnh đầu chảy xuống tong tỏng, Mạn Châu Sa Hoàng chỉ nhìn mà cũng thấy đau thay.
Nhưng anh cũng chẳng để tâm tới hắn nhiều, vội vã ngẩng đầu lên trên cái cây mà mình đang dựa lưng.
"Này, ông chú. Người lớn mà bắt nạt trẻ con là rất xấu đấy."
Ở trên cành cây cao trót vót có một cậu trai đang mỉm cười nhìn xuống, dám cá đây chính là tác giả của cú ném uy lực vừa rồi.