Olivia nâng tách trà trên bàn nhấp một ngụm, mỉm cười:"Cứ thả lỏng đi chàng trai, cậu chẳng cần phải lo lắng gì cả."
Hắn len lén ngước mắt nhìn Olivia, gương mặt bà chẳng mảy may gợn sóng, hắn đành lấy hết can đảm ngẩng đầu lên, nói:
"Công nương Legnica Olivia, ngày hôm đó tôi rất biết ơn sự giúp đỡ của bà, nhưng vì một số chuyện xảy ra khiến cho mọi thứ bà chuẩn bị không được hoàn thiện, tôi thành thật xin lỗi, nếu có thể tôi vẫn muốn giúp bà thêm một lần nữa."
Olivia không vội đáp, Karlis vẫn vô cùng kiên nhẫn chờ đợi cậu trả lời của bà. Đợi đến khi tách trà trên tay cạn đáy, Olivia mới đáp lời:
"Ngươi đúng là một người thành thật đấy, công tước Karlis Alarie."
Karlis mở to mắt ngạc nhiên, hắn không ngờ thân phận của mình cứ thế mà bị bại lộ, hắn mấp máy môi muốn hỏi bà nhưng Olivia đã tiếp lời.
"Chắc ngươi không biết nhưng thực ra ngươi đã tiếp xúc với con trai ta khá lâu rồi đấy."
Karlis lục tìm trong kí ức, hắn chưa từng nghe đến cái tên Legnica John bao giờ, cũng chẳng có ấn tượng gì khi bà ta nhắc đến.
Olivia vẫn rất điềm tĩnh giải thích cho hắn:"Ngươi có thể chưa từng nghe đến Legnica John nhưng đã nghe đến "Rayson" rồi chứ?"
...
Một tiếng "cạch" vang lên, Karlis mặt mày nhợt nhạt bước vào bên trong, Alexander quay lại nhìn sắc mặt hắn, nhíu mày định lên tiếng thì phát hiện phía sau hắn còn có một người khác.
Đó là một người phụ nữ ăn vận rất sang trọng, trên tay còn cầm theo một chiếc quạt lông, đôi môi không giấu nổi nụ cười.
Tất cả đều đề cao cảnh giác, Eric nắm lấy chuôi kiếm chuẩn bị lên tiếng thì Rayson đã đứng bật dậy, nói bằng giọng không thể tin nổi:
"Mẹ!"
Bàn tay Eric khựng lại, anh ta hoang mang nhìn về phía Rayson. Rayson tạm thời bỏ qua khuôn mặt đủ mọi biểu cảm của mọi người, đi đến bên cạnh Olivia:"Mẹ, sao mẹ lại ở đây?"
"Ta đến thăm con trai ta cũng không được à? Bao nhiêu năm không gặp, không phải con đã quên người mẹ này rồi chứ?"- Olivia vẫn vô cùng thản nhiên, chỉ là đôi mắt của bà không giấu nổi ý cười.
Karlis vẫn chưa hết sốc, hắn lẳng lặng đi đến vị trí bên cạnh Alexander, ngồi xuống.
Rayson bỗng cảm thấy ngại ngùng, cậu hắng giọng, khuôn mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng:"Giới thiệu với mọi người, đây là công nương Legnica Olivia, mẹ của tôi."
Mọi người đều đứng dậy, Eric là người phục hồi tinh thần đầu tiên:"Xin chào công nương, rất hân hạnh được gặp bà, tôi là Eric Howstone đội trưởng của đội sát thủ nơi Rayson đang làm việc."
Thiết nghĩ nếu Olivia nhìn thấy bọn họ mà chẳng chút ngạc nhiên vậy thì chắc hẳn bà cũng đã biết việc Rayson đang làm, vì thế nên Eric chẳng có ý định che giấu.
Olivia gật đầu, bà hỏi:"Có vẻ mọi người đều đang bận nhỉ, ta đến không đúng lúc rồi."
Eric lắc đầu:"Không đâu, dù sao cũng là người nhà, nếu bà tham gia cùng, chúng tôi sẽ rất vui đấy."- Nói rồi anh ta liếc mắt nhìn những người còn lại, ai cũng gật đầu đồng ý.
Olivia đương nhiên không khách sáo, bà đến bên cạnh chiếc giường nhỏ đặt trong căn phòng, nhẹ nhàng ngồi xuống. Rayson cũng đổi chỗ với Grayce, cậu đến vị trí gần Olivia nhất để có thể trò chuyện cùng bà.
Rayson giải thích sơ lược về tình trạng hiện tại mà bọn họ đang gặp phải, tiện thể hỏi xem Olivia có cách nào có thể giúp đỡ hay không. Olivia nghe một lúc rồi lên tiếng:
"Có thể giúp, con trai ta, con quên mất bản thân là người thuộc gia tộc Legnica sao?"
"Ý người là..."- Rayson ngẩn người.
Olivia mỉm cười:"Con có thể nhờ cha con mà?"
Rayson cũng rất ngạc nhiên, đã quá lâu cậu không gặp lại cha của mình. Kể từ lúc bị đưa sang vương quốc Carlender, người duy nhất còn giữ liên lạc với cậu chính là người mẹ Olivia này, còn cha của cậu, có lẽ ông đã quên mất cậu rồi.
"Nhưng, có thể cha sẽ không giúp con đâu, đã quá lâu kể từ lần cuối con gặp người rồi."- Rayson đáp.
"Con trai ngốc, cha của con vẫn ngày đêm nhung nhớ con, mỗi khi có nhiệm vụ phải đến vương quốc Carlender, ông đều tìm cơ hội để gặp được con nhưng ông không tìm được. Trông cha con có vẻ không quan tâm thế thôi nhưng trái tim ông ấy mềm mỏng lắm, mỗi lần con gửi thư về ông đều giấu nó để đọc đi đọc lại."
Rayson cảm thấy vô cùng đau lòng, cậu không biết trong thời gian mình không có ở đây cha mẹ mình lại mong nhớ như vậy, bây giờ trở lại lại là nhờ họ giúp một giặc vô cùng quan trọng, cậu lắc đầu:
"Nhưng lần này nguy hiểm lắm, có lẽ...."
"Tuy không nhiều bằng binh lính của hoàng gia nhưng gia tộc Legnica ta đứng đầu mảng quân đội của cả vương quốc. Sao, con còn lý do nào nữa không?"