• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hai gia tộc Berger và Alarie có quan hệ khá thân thiết với nhau nên chuyến này Karlis không đi không được. Hắn đã suy nghĩ cẩn thận rồi, chỉ cần mình không bắt ép nữ chính đi thì mình sẽ không xảy ra chuyện gì hết, vậy nên hắn cũng chẳng còn lo lắng gì.

Karlis chọn cho mình một bộ trang phục lộng lẫy rồi lên xe ngựa đi đến biệt thự nhà Berger. Khi hắn bước vào sảnh chính của biệt thự, biết bao nhiêu con mắt đều đổ dồn về phía hắn. Tất cả những người có mặt ở bữa tiệc này đều là con ông cháu cha, có tiền có địa vị nên ít nhiều gì cũng biết đến tên tuổi của Karlis Alarie.

Hắn biết thừa tiếng xấu của bản thân vang rất xa nên không thèm để tâm đến ánh nhìn của người khác, hắn đi tìm Jean Berger để chào hỏi vì dù sao anh ta cũng là chủ tiệc.

Vừa nhìn thấy mặt hắn, nam tước Jean Berger đã vô cùng hớn hở:"Công tước Karlis Alarie, ngài đến rồi."

Karlis gật đầu xem như đáp lại, Jean Berger gọi người hầu đến đưa cho Karlis một ly rượu vang, nói:

"Hôm qua ta có cho người đến gửi thư nhưng ngài lại không có ở nhà, thành ra không thể đưa tận tay ngài, thành thật xin lỗi."

Nhắc đến chuyện hôm qua lại khiến Karlis đau hết cả đầu, hắn không những đạt được mục đích mà còn đạt được thứ xa hơn cả mục đích.



Karlis nói với Jean Berger:"Không sao, dù sao hôm qua tôi cũng hơi bận."

Lời qua tiếng lại khách sáo một lúc thì nam tước Jean Berger có mời Karlis đi tham quan biệt thự một chút:

"Còn một lúc nữa buổi tiệc mới bắt đầu, ta muốn đưa ngài đi dạo biệt thự của gia tộc ta một chút, không biết ngài có đồng ý không?"

Karlis cảm thấy chuyện này khá thú vị:"Được thôi."

Biệt thự của nam tước Jean Berger đương nhiên sẽ không lớn bằng biệt thự của Karlis nhưng nơi này được xây dựng và trang trí khá lạ mắt.

Nơi đầu tiên hai người đi đến là sân sau của biệt thự. Ở đây có một đài phun nước và cả một vườn hoa đẹp mắt, thêm vào đó là trời gió thổi nhè nhẹ khiến Karlis cảm thấy vô cùng dễ chịu.

Nam tước Jean Berger đứng bên cạnh hắn, nói:"Hôm qua tại bữa tiệc rượu này còn có một vị khách quý từ hoàng gia đến tham dự, ngài biết đó là ai không?"

Karlis nhớ lại tình tiết truyện, tại bữa tiệc rượu này ngoài các vị nam tước, bá tước và công tước ra thì làm gì có người nào đến từ hoàng tộc cơ chứ? Karlis quay sang nhìn Jean Berger, ngơ ngác lắc đầu.

Nam tước Jean Berger không giấu được nỗi phấn khích trong đáy mắt:"Chính là nhị hoàng tử của hoàng tộc Alexander Richelieu đấy!"

Karlis cứng người tại chỗ. Alexander này sẽ không phải Alexander mà hắn biết chứ? Karlis đứng ngẫm nghĩ một lúc, cảm thấy chuyện này không có khả năng nên hắn cũng thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng mà nói đến vị nhị hoàng tử này thì anh ta cũng là một người vô cùng bí ẩn. Theo như trong nguyên tác miêu tả, anh ta là một người ít nói, lạnh lùng, tài cao trí rộng nhưng không được trọng dụng (bởi vì anh ta không phải nam chính) và đặc biệt yêu nữ chính đến điên cuồng.



Các tình tiết trong nguyên tác cũng đã thể hiện tình yêu điên cuồng của anh ta đối với nữ chính nhưng một nhân vật quan trọng như vậy xuất hiện ở bữa tiệc rượu đầu tiên mà nữ chính với nhân vật phản diện gặp nhau lại không được đề cập đến sao?

Karlis càng nghĩ càng thấy lạ, nam tước Jean Berger bên cạnh thì đang thao thao bất tuyệt về vị hoàng tử kia. Lúc này có một thứ gì đó đâm sầm vào người Karlis khiến hắn bổ nhào ra phía trước.

Karlis khó chịu xoay người là thì thấy một nữ nhân đang ngồi trên đất thút thít. Thấy hắn đang nhìn mình, cô ta liền lên tiếng xin lỗi nhưng....thái độ nó lạ lắm?

"Tôi...tôi xin lỗi, thưa, thưa ngài..."

Không biết lý do vì sao nhưng Karlis cứ cảm thấy thái độ của cô nàng này cứ...thảo mai như thế nào ấy. Nếu so với Elisa hay người hầu khác trong biệt thự của hắn thì cô ta yếu đuối hơn nhiều.

Nam tước Jean Berger đứng bên cạnh lên tiếng:"Đi đứng kiểu gì mà va vào người công tước như thế?"

Lúc này có một nàng hầu khác chạy ra, thấy cảnh tượng trước mặt dù chưa biết xảy ra chuyện gì nhưng nàng đã cúi người:

"Tôi, chúng tôi xin lỗi, tôi sẽ bảo ban lại cô ấy, xin ngài đừng trách tội."

Karlis nhận ra cô gái này, đây là cô gái hắn đã cứu vào hôm qua, Karlis dò hỏi:

"Anrina?"

Anrina nghe thấy có người nhận ra mình thì ngẩng mặt lên, trông thấy gương mặt của Karlis cô vui hơn hẳn:

"Ngài là công tước sao ạ? Lần trước cảm ơn ngài rất nhiều, nếu ngài có chuyện gì cần giúp đỡ tôi chắc chắn sẽ giúp ngài."

Karlis gật đầu, nam tước Jean Berger đứng bên cạnh thắc mắc:"Chuyện gì vậy? Ngài biết cô ấy sao?"

Anrina lên tiếng trước, cô tường thật là chuyện xảy ra ngày hôm qua cho nam tước nghe. Nam tước Jean Berger vô cùng cảm kích:

"Là vậy sao? Cảm ơn ngài rất nhiều, công tước Karlis Alarie."

Ba người họ nói chuyện từ nãy đến giờ mà cô gái ngồi dưới đất vẫn chưa chịu đứng lên. Bây giờ Anrina mới nhớ đến cô ta, cô đỡ cô ta đứng dậy, nói:

"Đi thôi Violet, đi làm việc khác đi đừng ở đây nữa.".

||||| Truyện đề cử: Đừng Cắn Em Mà |||||

Violet? Karlis không thể tin vào tai cũng như mắt của mình. Cô nàng thảo mai, yếu đuối này mà lại chính là nữ chính dám chống lại phản diện để về với nam chính sao? Karlis không tin, hắn không thể tin, cũng không muốn tin.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK