Nhìn thấy hiện lên số điện thoại di động của Diễm, Quân thoáng cau mày, sau một hồi suy nghĩ Quân cúp máy.
Bảo tò mò hỏi.
_Ai gọi cho cậu thế….??
_Diễm…!!
Bảo kinh ngạc.
_Chẳng phải cậu luôn yêu cô ấy là gì, tại sao cô ấy gọi cho cậu, cậu lại không nghe máy…??
Quân lạnh lùng đáp.
_Tại vì mình luôn chạy theo cô ta nên cô ta mới khinh mình, cậu có hiểu bây giờ mình đang hận cô ta không, trong khi mình tìm mọi cách để bảo vệ cô ta cô ta lại vui vẻ với Trường, người đang tìm cách hại gia đình cô ta, cậu nghĩ thử xem liệu mình có thể tiếp tục giả vờ coi như không có chuyện gì được không…??
Bảo trêu.
_Nếu thế cậu nên chấp nhận tình yêu của Loan đi, cậu cũng không nên tìm cách bảo vệ Diễm nữa chẳng phải như thế sẽ tốt đẹp cho cả hai bên ư…??
Quân cáu.
_Cậu đang mai mỉa mình đấy hả….??
_Thằng này, mình đang giúp cậu, cậu lại nói ngược lại ý của mình là sao…??
Xem đồng hồ, đứng lên, Bảo nói.
_Mình về cơ quan đây, có gì mình sẽ liên lạc với cậu sau…!!
_Cảm ơn cậu…!!
Bảo nheo mắt.
_Lần đầu tiên mình mới nghe được một câu cảm ơn từ cậu, thật cảm động…!!
Quân trừng mắt.
_Cậu mà còn ăn nói lôi thôi nữa mình sẽ không để yên cho cậu đâu…!!
_Biết rồi mình đi trước đây…!!
_Ừ, chào cậu…!!
Bảo về cơ quan, Quân vẫn chưa muốn về, mất gần buổi sáng ngồi suy nghĩ phân tích vấn đề, cuối cùng Quân cũng hiểu người mà Quân đang đối đầu là ai.
Bàn tay nghịch chìa khóa xe ô tô, ánh mắt Quân nhìn mông lung ra ngoài đường. Quân cảm thấy sống lưng lành lạnh, Quân linh cảm có ai đó đang theo dõi mình. Miệng nhếch lên, Quân đứng dậy, trả tiền cà phê, thức ăn, Quân ra về.
Quân vừa lái xe ra cổng,có một chiếc xe máy bám đuôi theo Quân. Mặc dù người đó đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang, tuy không nhìn được mặt người đó là ai nhưng bộ quần áo thì không lẫn vào đâu được, chính là người ngồi quay lưng lại với Quân, anh ta ngồi cách Quân ba cái bàn, xem ra anh ta đúng là người đang theo dõi Quân, cuộc nói chuyện của hai người lúc nãy đã bị anh ta nghe hết.
Trong đầu Quân vừa tính toán ra được một kế hoạch bắt tên đang theo dõi Quân kia phải lộ diện.
Mở điện thoại, Quân gọi điện cho Kiên.
_Cậu có thể tìm giúp tôi mấy vệ sĩ được chứ…??
_Vâng, anh cần ngay bây giờ à…??
_Tôi muốn họ đến nhà kho gần bến cảng của công ty…!!
_Em sẽ thu xếp…!!
Quân lái xe lòng vòng, Quân chạy xe hết con đường này đến con đường khác, hôm nay Quân có nhã hứng đến phòng tranh xem triển lãm, chưa hết Quân còn đến phòng trà nghe nhạc, chỉ khổ cho người đàn ông theo dõi Quân, anh ta không có nhiều tiền để theo đuổi thú vui của Quân.
Công việc theo dõi Quân được ông Đăng giao phó nên anh ta không thể bỏ ngang chừng, dù có mệt mỏi, chán nản anh ta cũng phải cố.
Hai tiếng sau, Kiên gọi điện cho Quân.
_Thưa anh, em đã thuê người cho anh rồi…!!
_Cậu và mấy vệ sĩ đó đã đến nơi chưa…???
_Bọn em đang trên đường đi…!!
_Khi nào đến cậu thông báo cho tôi biết…!!
_Vâng….!!
Quân gọi điện cho bà Phương, Quân muốn hỏi tình hình của ông Tùng.
_Chào mẹ…!! Chú tỉnh chưa hả mẹ…??
_Chú ấy vẫn mê man bất tỉnh, con làm gì mà bây giờ vẫn chưa đến thăm chú…??
_Con bận việc, chiều tối con sẽ ghé thăm chú. Mẹ và bố đã ăn cơm chưa…??
_Ăn rồi, còn con…??
_Con đã đi ăn cùng với Bảo. Con tin gì của chú Tùng, mẹ gọi điện ngay cho con mẹ nhé, bây giờ con bận việc nên con cúp máy đây…!!
Nói xong Quân cúp luôn máy, Quân biết bà Phương thế nào cũng hỏi Quân nhiều chuyện nên Quân cúp máy trước khi bà hỏi sang chuyện khác.
Gọi thêm một ly cà phê, Quân vừa uống vừa nghe nhạc, Quân ngồi chờ thêm ba mươi phút nữa. Kiên gọi điện thông báo là đã đến nơi.
Đút điện thoại vào túi quần, trả tiền cà phê, Quân lái xe đến bến cảng. Công ty của gia đình Quân sản xuất ô tô nên thường xuyên nhập và xuất khẩu các linh kiện ô tô, vận chuyển hàng chủ yếu là đường thủy nên việc Quân quen thuộc các bến cảng cũng không có gì là lạ.
Quân đi trước, người đàn ông theo dõi Quân đi sau. Mất hơn mười lăm phút Quân đến nơi, tắt máy, mở điện thoại, Quân bảo Kiên.
_Người đàn ông đi theo sau tôi, cậu lo liệu dùm tôi…!!
_Vâng…!!
Quân đi vào trong phòng làm việc của nhân viên nhận các linh kiện của cảng, Quân đến đây vừa vì việc công vừa giải quyết luôn việc tư.
Anh ta lóng ngóng đi vào trong, đối với một người lạ như anh ta, mọi người làm việc ở đây có thể nhận ra ngay, các thùng chứa hàng xếp chồng lên nhau, chỉ chừa lại một khe hở duy nhất vừa lọt cho người đi qua đi lại.
Cảng nhận hàng nên vắng người, nơi đây lại có quá nhiều kiện hàng nên có nhiều chỗ để trốn, để làm những chuyện phi pháp.
Anh ta còn không biết Quân đang ở đâu, năm người vệ sĩ bao vây lấy anh ta vào giữa. Sợ hãi, anh ta hét.
_Các người định làm gì thế hả…??
Quân xuất hiện, môi nở một nụ cười chết tróc, Quân nói.
_Tốt nhất là anh nên nói vì sao anh lại theo dõi tôi, nếu không anh sẽ bị đánh rất thê thảm…!!
_Anh đang nói lung tung gì thế, tôi đến đây chỉ để thăm quan thôi…!!
Quân cười.
_Anh thấy mấy kiện hàng ở đây có gì đáng để xem à, hay là anh đang đi thăm dò để tìm cách ăn trộm…??
Mặt trắng bệch, anh ta lắp bắp.
_Tôi không hiểu anh đang nói gì, tôi chỉ tò mò nên đi xuống đây…!!
Quân bảo Kiên.
_Cậu cho anh ta biết tội tò mò sẽ nhận hậu quả gì đi…!!
Anh ta hét lên.
_Tôi sẽ gọi cảnh sát, các người đánh người vô cớ sẽ phải ở tù hơi lâu đấy….!!
Quân cười thật to.
_Xem ra cậu cũng là người hiểu luật, nhưng tôi có thể kiện ngược lại cậu, nhìn tướng của cậu tôi có thể đoán, cậu từng vào tù vì tội trộm cắp đánh nhau không phải là lần đầu, cậu nghĩ một người như cậu cảnh sát sẽ tin sao…??
Quân ra vẻ thương hại.
_ Cảng này thuộc quyền quản lí của gia đình tôi, tôi có thể kiện cậu tội trộm cắp, cậu có biết một lô hàng ở đây đáng giá bao nhiêu tiền không, trong quá trình điều tra cho đến khi cậu được trả tự do, cậu cũng phải ăn cơm tù mấy tháng, cậu có muốn vừa bị đánh, vừa bị tống giam không, nếu không cậu nên khai ra đi thì hơn….!!
An ta sợ hãi, không ngờ một con người hay cười như Quân lại có thể tàn nhẫn, và lạnh lùng như thế, nếu anh ta biết Quân thực sự là ai, anh ta còn khiếp sợ hơn nữa, Quân không hề đơn giản như vẻ bề ngoài, ẩn sâu bên trong lớp vỏ hiền hòa kia là một con quỷ đang ngủ yên, chỉ cần nó thức dậy, nó sẽ tàn phá hết những thứ mà nó muốn hủy diệt.
Quân thấy anh ta im lặng, đầu gối đang run. Quân cười.
_Thế nào, cậu muốn thỏa hiệp hay muốn đánh nhau…??
Anh ta co giò bỏ chạy, Quân cười khẩy. Năm người nhanh chóng bao vây lấy anh ta vào giữa, cuộc hỗn chiến bắt đầu, chưa đầy năm phút, anh ta nằm bẹp xuống đất, một vệ sĩ đè anh ta phía dưới, thân hình rắn chắc, nặng kí của người vệ sĩ như một khối đá đang làm anh ta nghẹt thở, cơ thể bị thâm tím nhiều chỗ, tuy không bị thương nặng nhưng anh ta phải mất ít nhất nửa tháng thì những vết thâm tím trên người may ra mới khỏi.
Quân cúi xuống hỏi.
_Thế nào bây giờ cậu có nói không…??
Anh ta căm phẫn hét.
_Không, tôi sẽ kiện các người…!!
Quân bấm số của cảnh sát, đưa điện thoại vào tai anh ta, Quân giục.
_Mau nói cho họ biết là anh đang bị chúng tôi đánh và bảo họ tới cứu anh đi. Mau lên…!!
Tiếng cô nhân viên trực điện thoại thuộc sở cảnh sát vang lên.
_Sở cảnh sát xin nghe…!!
Anh ta tái mặt, mồ hôi tuôn đầy người, quần áo dính bê bếp đất cát, anh ta tưởng dọa báo cảnh sát, Quân sẽ sợ, không ngờ, Quân lại gọi ngay cho cảnh sát, cứng họng anh ta không nói được câu gì, vì anh ta biết bản thân anh ta phạm quá nhiều tội, nếu bị bắt anh ta lại không hiểu luật, anh ta không thể cãi lí được với Quân, cảnh sát sẽ căn cứ vào hành vị phạm tội cũ của anh ta cộng thêm tội mới anh ta sẽ bị bóc lịch dài dài nên tốt nhất anh ta nên im miệng đi thì hơn.
Quân cười.
_Xem ra cậu cũng là người hiểu chuyện đấy…!!
Quân hạ thấp giọng bảo cô nhân viên trực điện thoại.
_Xin lỗi, tôi gọi nhầm số…!!
Nói xong, Quân cúp máy, biết là sẽ bị trách mắng nhưng nếu không làm thế Quân không dọa được anh ta.
Cuối cùng vừa sợ bị đánh, bị bắt vào tù, anh ta đã chịu khai hết những gì mà anh ta biết. Quân chụp ảnh, ghi âm lại lời nói của anh ta, bắt anh ta kí, lăn dấu tay vào tờ giấy cam kết, đưa cho anh ta một xấp tiền, Quân cảnh cáo.
_Nếu cậu dám ho he gì về cuộc nói chuyện của chúng ta hôm nay cho ông ta biết, tôi sẽ bắt cậu trả giá về điều đó, cậu phải giả vờ là tôi không phát hiện ra việc cậu đang theo dõi tôi, cậu cứ theo dõi tôi như bình thường nhưng báo lại cho ông ta điều gì thì tôi sẽ nói cho cậu biết, cậu đã hiểu chưa…??
Anh ta là một tên giang hồ, ai trả anh ta nhiều tiền anh ta sẽ làm theo, huống chi Quân còn đáng sợ hơn cả ông Đăng, tuy Quân làm gì cũng theo luật nhưng bộ óc của Quân, ông Đăng không thể theo kịp.
Gật đầu đồng ý, cầm tiền, anh ta đi thẳng, Quân bảo Kiên.
_Cậu cho người bám theo anh ta, nhất cử nhất động của anh ta cũng phải báo lại cho tôi biết…!!
_Anh không tin anh ta à…??
Quân cười nhạt.
_Một tên có thể sẵn sàng bán chủ của mình một cách nhanh chóng như thế, cậu nghĩ anh ta không làm ngược lại với tôi à…??
_Vâng, em sẽ cho người đi làm ngay…!!
Sau khi kết thúc công việc ở cảng, Quân chở về công ty, mọi chuyện bây giờ không còn gì khiến Quân phải suy nghĩ hay còn nghi ngờ gì nữa, Quân đã biết kẻ thù của mình là ai, ai mới là người gây ra tất cả mọi chuyện.