_Xin hỏi có ai ở nhà không…??
Tiếng gỗ bị cưa, sẻ xoèn xoẹt làm không khí thêm ồn ào, thêm náo nhiệt, thợ trong xưởng chỉ tập trung vào công việc của họ nên không chú ý gì đến Hồng. Hồng đứng ngơ ngác giữa sân, hỏi mấy lần không thấy ai lên tiếng trả lời, đánh bạo, Hồng đi vào trong nhà.
Vừa bước vào bậc cửa, Diễm nghe hai bố con Trường đang nói chuyện với nhau.
Tiếng của ông Đăng.
_Buổi kí kết hợp đồng hôm nay diễn ra tốt đẹp chứ…??
Trường gật đầu.
_Vâng…!!
_Phía công ty Hải Thịnh không có nghi ngờ gì à…??
Trường cười.
_Bố nghĩ nếu như con thực sự ra tay họ còn có thể tìm ra được sơ hở sao…??
Ông Đăng gật gù hài lòng.
_Bố biết con giỏi nên bố mới bảo ông Phong tìm con….!!
Trường đoán.
_Chỉ trong vòng một tuần nữa thôi, công ty Hải Thịnh sẽ bị phá sản hoàn toàn….!!
_Con nói đúng, bây giờ đến lượt con, con phải thực hiện đúng những gì mà bố nói…!!
Trường đau khổ.
_Bố đừng ép con nữa có được không, con sắp chết rồi làm sao con có thể lấy cô ấy…!!
Hồng bịt chặt miệng, hai dòng nước mắt lăn dài trên má, nghe bố con Trường nói chuyện, Hồng đã hiểu ra toàn bộ vấn đề, thì ra kẻ thù của Trường là gia đình Diễm, tất cả mọi bi kịch xẩy ra với Diễm đều là do Trường gây nên, Hồng không tài nào hiểu được tình cảm của Trường dành cho Diễm là gì, Trường yêu Diễm thật lòng hay vì muốn trả thù nên Trường mới làm như thế.
Hồng không còn oán trách hay hận Diễm nữa, trải qua một ngày đi tìm Trường cùng Diễm, Hồng đã hiểu Diễm hơn, bây giờ Hồng thấy Diễm thật đáng thương, Diễm là một cô bé vô tội, ông Hải mới thực sự là người đáng bị nhận hình phạt do Trường gây ra, người đó không nên là Diễm.
Ông Đăng nói tiếp.
_Con không làm cũng không được, bệnh tình của con, bố đang tìm cách chữa trị. Còn việc của con, con phải lấy nó, con có hiểu không….??
Trường lắc đầu.
_Con đã suy nghĩ kĩ rồi, tài sản nhà cô ấy coi như đã thuộc về người khác, bố cô ấy không biết sống chết như thế nào, trả thù như thế vẫn còn chưa đủ sao bố…??
Ông Đăng gầm lên.
_Làm sao mà đủ được, bố không cần biết là con có đồng ý lấy nó hay không, nếu con không làm bố sẽ không nương tay với nó nữa đâu…!!
Trường hét.
_Con sắp chết rồi bố có hiểu không, không lẽ ngay cả cái chết của con, bố cũng không mủi lòng sao…??
Ông Đăng tức giận quát.
_Con thì hiểu cái gì, chính vì con sắp chết nên con càng phải lấy nó…!!
Hết chịu nổi, lần đầu tiên, Trường quát lại ông Đăng.
_Bố thật quá đáng, con đã luôn làm theo lời bố, bố vẫn còn chưa thỏa mãn hay sao…??
_Nếu không đẩy được bố con nó xuống địa ngục thì tao vẫn chưa thể dừng tay được, dù mày có giúp tao nữa hay không tao cũng không cần….!!
Quá tức giận nên ông Đăng không còn ăn nói tử tế với Trường nữa, Trường kinh ngạc nhìn ông Đăng không chớp, Trường tự hỏi ông Đăng có còn coi Trường là con trai của ông nữa không, tại sao biết Trường sắp chết, ông không đau khổ, không lo lắng, không sợ hãi mà ngược lại ông còn bắt Trường làm theo lệnh của ông nữa.
Không kìm nén được lòng, Hồng khóc nấc lên. Ông Đặng giật mình quát.
_Ai đó…??
Hồng còn chưa kịp trốn, ông Đăng đã xuất hiện trước cửa. Nhìn thấy Hồng, do cho người theo dõi nhất cử nhất động của Trường nên ông không lạ gì Hồng. Ông biết Hồng yêu con trai ông, giữa hai người đã xẩy ra chuyện gì ông cũng biết.
Quan sát Hồng một hồi, ông biết Hồng đã nghe toàn bộ câu chuyện, không cần dấu giếm nữa, ông gằn giọng hỏi.
_Cô đã nghe hết rồi đúng không…??
Trường nhìn thấy Hồng, vừa kinh ngạc, vừa sợ, vừa cảm thấy xấu hổ, có lỗi với Hồng. Trường lắp bắp.
_Em…em đến đây làm gì…??
Hồng im lặng không đáp. Ông Đăng đe dọa.
_Nếu cô nói cho ai biết chuyện này, tôi sẽ không để yên cho cô đâu, biết điều cô nên im miệng đi thì hơn…!!
Hồng muốn nhanh thoát ra khỏi đây, Hồng không thể chịu đựng thêm được nữa. Hồng không biết Trường có còn là chàng trai mà Hồng từng biết nữa không, Trường bây giờ đã trở thành một kẻ máu lạnh mất rồi, thù hận đã làm Trường không còn biết gì đến lương tri nữa.
Hồng bỏ đi, Trường vội theo sau, ông Đăng cảnh cáo Trường.
_Con nên đảm bảo nó không nói gì nếu không con đừng trách bố độc ác…!!
Trường sợ hãi, ngày trước chỉ có mình Diễm, Trường đã không bảo vệ nổi, bây giờ lại có thêm Hồng nữa, sức của Trường đã sắp cạn rồi, Trường tự hỏi Trường còn có thể sống được đủ lâu để làm điều này nữa không.
Đi được một đoạn, Trường đuổi kịp Hồng.
_Hồng…!! làm ơn dừng lại. Anh có chuyện muốn nói với em…!!
Hồng tảng lờ như không nghe thấy, hết chịu nổi, Trường phóng xe thật nhanh, đang cơn tức giận nên Hồng phóng xe nhanh cũng không kém.
Người chạy đằng trước, người đi theo sau, cả hai đều không ai nhường ai, do không tập trung vào tay lái, nên chuyện gì đến cũng phải đến, Hồng bị tai nan giao thông.
Đến ngã tư một chiếc xe tải phóng vụt qua, lúc lái xe Hồng nghĩ hết chuyện nọ đến chuyện kia, đến khi nghe tiếng hét của Trường.
_Cẩn thận….!!!
Hồng vội ngoặt tay lái, chiếc xe văng một nơi, còn người Hồng văng một nơi, đầu Hồng đập mạnh xuống nên gạch, chân tay Hồng cũng bị xây sát do sượt trên nền gạch bê tông.
Trường cảm thấy trời đất như sụp đổ, Trường vội phanh xe, chạy nhanh đến bên Hồng, Trường quỳ gối xuống, thấy đầu Hồng đang chảy máu, không suy nghĩ gì nhiều, Trường cởi áo, buộc chặt vết thương, Trường nhờ mọi người xung quanh.
_Làm ơn gọi dùm tôi xe cứu thương….!!
Một người đàn ông đứng bên cạnh nhanh chóng làm theo lời Trường, đôi mắt Trường đỏ hoe, sống mũi cay cay, khuôn mặt trắng bệch, tay chân run rẩy, khi biết mình sắp mất đi người con gái mà Trường coi như bạn thân trong suốt tám năm qua, Trường cảm thấy mình cũng đang dần đánh mất đi niềm vui sống của chính mình, phải chăng Trường đã bắt đầu không còn coi Hồng chỉ đơn giản là bạn nữa.
Một lúc sau xe cứu thương tới, Trường đành phải gửi xe ở cái quán ven đường, trèo vào trong, Trường nắm chặt lấy tay Hồng, Hồng do đập đầu xuống đất quá mạnh, mất máu nhiều nên Hồng đã ngất ngay tại chỗ.
Bác sĩ nhanh chóng đưa Hồng vào phòng mổ, Trường đi đi lại lại bên ngoài hành lang, đôi mắt không ngừng nhìn vào bên trong, Trường chỉ muốn được xông vào xem Hồng có bị làm sao không nhưng bác sĩ không cho phép Trường vào trong, chờ đợi trong vô vọng khiến Trường phát điên, nếu Hồng không qua khỏi Trường sẽ hối hận suốt đời, mà Trường cũng sắp chết rồi, người sắp chết sao còn nhiều chuyện cần phải giải quyết như thế.
Một tiếng sau, cánh cửa phòng mổ mở ra, Trường vội hỏi bác sĩ.
_Cô ấy thế nào rồi…??
Mở khẩu trang, bác sĩ nói.
_Cô ấy không sao, cú va đập vào đầu không nặng lắm, cô ấy sẽ tỉnh lại thôi…!!
Trường thở phào nhẹ nhõm.
_Cảm ơn bác sĩ…!!
Bác sĩ dặn dò Trường.
_Cậu nên đi làm thủ tục nhập viên cho cô ấy…!!
_Vâng…!!
Sau khi làm xong thủ tục nhập việc cho Hồng, Trường mới được phép vào thăm Hồng, thấy Hồng nằm im bất động, đầu quấn băng trắng, Trường đau lòng nhỏ lệ.
Vì Trường, Hồng đã chịu quá nhiều đau khổ mất mát, vì Trường, Hồng đã dành tám năm cuộc đời mình ở bên cạnh Trường, vì Trường bây giờ Hồng không còn tin vào tình yêu, hạnh phúc nữa, vì Trường bây giờ Hồng bị tai nạn giao thông, có lẽ cả đời này Trường cũng không thể trả hết nợ được cho Hồng.
Cầm lấy tay Hồng, Trường thì thầm.
_Em mau tỉnh lại đi, anh xin lỗi em, xin em đừng cứ nằm im mãi như thế, dù em có trách móc anh, hay làm gì anh cũng được chỉ cần em tỉnh lại, anh cần nghe em nói, em có nghe anh nói gì không…??
Đáp lại những câu nói lo lắng, tình cảm, hối lỗi của Trường chỉ có tiếng gió, tiếng ồn ào của những bệnh nhân, người thân xung quanh bệnh viện. Trường ôm lấy đầu, cả đời Trường đã làm sai quá nhiều chuyện nên ông Trời mới trừng phạt Trường.
Bây giờ Trường đang bị bệnh sắp chết làm sao Trường nhẫn tâm bắt Diễm lấy Trường, còn Hồng nữa, Hồng đã vì Trường chịu quá nhiều tổn thương mất mát. Trường không thể độc ác, không thể sống mà không biết gì nữa, Trường nên buông tay thôi, nên đi tìm hạnh phúc nhỏ nhoi cho mình trước lúc chết, Trường không nên đã làm sai, lại sai hơn nữa.
Nhìn Hồng nằm im, hơi thở thoi thóp, trái tim Trường tan nát, Trường nên làm gì để bù đắp lại cho Hồng,Trường nên làm gì đây.