Nắng Sớm Soi Đường Về
Phần 14
Vì đã quen với sự xuất hiện bất thình lình của anh ta rồi nên tôi không ngạc nhiên, chỉ hơi giật mình một chút. Tôi không quay đầu lại mà vẫn chú tâm tìm kiếm, miệng thờ ơ trả lời anh ta:
– Thư ký của anh bảo bị mất tài liệu, cô ấy hỏi tôi có nhìn thấy không?
– Thế nên cô đang tìm chỗ giấu tài liệu đó hả?
– Anh thấy giống không?
– Hơi hơi.
Tôi biết Phương đùa nên không chấp anh ta, với cả bị mất tài liệu quan trọng mà còn có hứng đứng ở đây trêu chọc tôi, chứng tỏ Phương không hề nghi ngờ tôi lấy tài liệu.
Nghĩ đến đây, trong lòng tôi cảm thấy an tâm hơn ít nhiều, nhưng cũng không muốn nói chuyện thêm, sợ cái gã điên này lại chọc tức tôi.
Tìm tầng sách thứ ba không có gì, tôi lại lần mò đến tầng thứ tư, mỗi tội tầng này cao quá nên tôi kiễng chân mãi mới với được một hai quyển ở đầu giá sách. Tới quyển thứ ba, đang cố rướn người lên để lấy thì bên chân bị gãy hồi trước của tôi đột nhiên nhói một cái như bị điện giật, không trụ vững nữa nên theo phản xạ ngã chúi đầu về phía trước, may sao đúng lúc này thì một bàn tay to lớn đột ngột nắm lấy eo tôi, kéo ngược tôi trở lại.
Lưng tôi va đập vào lồng ngực ấm áp vững chãi của người đàn ông đó, sau rất nhiều năm, dường như cơ thể anh ta đã rộng lớn và rắn chắc hơn rất nhiều, khi chạm đến còn có thể cảm nhận được cả sự đàn hồi mềm mại của da thịt và cả mùi nước hoa quen thuộc của anh ta.
Trong ngực tôi lúc ấy giống như có hàng chục con nai đang chạy loạn, đột nhiên lại thấy máu trong người nóng rần rần lên. Phương đứng đằng sau thì có vẻ rất hưởng thụ, anh ta cúi đầu thì thầm vào tai tôi, hơi thở nóng hổi:
– Muốn lấy quyển nào?
– Buông… tôi ra.
– Mấy năm nay hình như cô không cao lên tý nào hay sao ấy nhỉ? Cái giá sách một mét tám cũng với không tới.
Bị anh ta trêu như vậy, đầu óc tôi ngay lập tức tỉnh táo lại. Tôi gỡ tay anh ta ra khỏi eo mình, sau đó quay người định đẩy Phương biến ra xa được bao nhiêu thì biến, có điều khi vừa xoay lại thì bỗng nhiên anh ta lại ép tôi vào giá sách, hơi thở ấm nóng kia không thổn thức bên tai nữa mà vấn vít ở ngay chóp mũi tôi. Khi đó, khoảng cách của chúng tôi gần đến nỗi chỉ cần anh ta cúi thấp xuống ba centi nữa thôi là đã có thể chạm vào môi tôi rồi.
Tôi tức giận nói:
– Anh bỏ tôi ra.
– Có phải tôi chưa đụng vào cô lần nào đâu, việc gì cứ phải tránh tôi như tránh tà thế?
– Không, tôi không coi anh là tà đâu.
– Thế coi là gì?
Anh ta vừa nói vừa cố tình hít vào một hơi dài, giọng điệu mang đầy vẻ bỡn cợt và xấu xa. Cái gã thần kinh này gặp tôi 100 lần thì 101 lần anh ta gạ gẫm tôi, bị từ chối thẳng thừng tận 102 lần mà anh ta vẫn mặt dày không thay đổi, bây giờ ở công ty còn dám gạ gẫm tôi ngay trong phòng làm việc, xem ra lần trước tôi đánh chưa đủ mạnh rồi.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, mặt lạnh như tiền nhưng chân thì đang từ từ co lên, cũng học theo giọng điệu dụ dỗ của anh ta để phân tán sự chú ý của đối phương, tôi nói:
– Coi anh là…
Sau đó, đùi ngay lập tức định thúc lên, tuy nhiên một cánh tay Phương không biết đã hạ xuống từ lúc nào, tóm lấy chân đang co của tôi rồi kéo vắt qua hông của anh ta, ép toàn bộ cả người tôi lẫn thân thể anh ta vào giá sách.
Phương cười lạnh nhìn tôi:
– Trò này không chơi được hai lần đâu.
– Cái đồ điên này, bỏ tôi ra.
– Không bỏ thì sao? Cô định làm cho tôi ba ngày không cứng nổi như lần trước à?
– Lần đó anh chưa biết sợ đúng không? Có giỏi thì thả tôi ra.
– Chậc, nhỏ cái miệng thôi. Người ở ngoài nghe thấy lại tưởng tôi với cô đang làm gì mờ ám đấy.
Tôi nhìn anh ta như kiểu muốn nói “thế này chưa đủ mờ ám à?”, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì bỗng nhiên cửa phòng lại vang lên cạch một tiếng. Cả hai người bọn tôi giật mình, lập tức quay đầu nhìn ra thì thấy Hà đang lúng túng đứng trước phòng.
Cô ta kinh ngạc vài giây rồi lắp bắp nói:
– Em… em xin lỗi. Em vào mà không gõ cửa. Em xin lỗi ạ. Hai anh chị cứ tiếp tục đi ạ.
– Ơ…
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì cô ta đã ngay lập tức đóng cửa lại, ngăn cách không gian sặc mùi ái muội bên trong và không gian yên tĩnh bên ngoài. Bắt gặp một nam một nữ trong tư thế như này, chắc chắn ai cũng sẽ đoán giữa bọn tôi có gian tình chứ không riêng gì Hà.
Cái tên Phương này làm việc tốt thì kêu “rỗi hơi”, chỉ phá đám là giỏi. Tôi nghiến răng nói:
– Anh thấy chưa? Đùa thế vui lắm à?
Phương không giữ chân tôi nữa mà nhẹ nhàng thả ra, vẻ mặt tỉnh bơ như người gây ra tội chẳng phải anh ta:
– Tôi có sắp xếp để cô ta vào phòng đúng thời điểm đâu, tự cô ta vào đấy chứ. Sao cô lại đổ lỗi cho tôi?
– Anh…
Tôi tức đến nghẹn họng, còn chưa kịp nói câu gì thì Phương đã giơ tay lấy mấy quyển sách trên giá, đặt vào tay tôi:
– Sách đây, muốn tìm gì thì tìm đi. Nhưng chắc tài liệu không có trong đó đâu.
– Tôi không lấy tài liệu của anh, tôi chỉ muốn tìm kỹ để khỏi bị mắc bẫy người khác, thế thôi.
– Tôi biết.
Anh ta nhoẻn miệng cười, không tốn nửa giây suy nghĩ đã khẳng định rằng mình tin tưởng tôi:
– Cô là người thông minh. Nếu muốn bày trò thì chẳng kiếm mấy thứ ngu ngốc như thế này làm gì.
– Nếu đã thế, anh cố tình làm cánh cửa nối giữa hai phòng làm gì? Muốn xem mấy cô nhân tình của anh đánh ghen với tôi à?
– Không, để phục vụ tôi thôi. Tôi không rỗi hơi phục vụ mấy người đó, phiền chết đi được.
Dứt câu, anh ta mở cửa đi thẳng về phòng mình, tiện tay đóng cửa lại, để lại mỗi tôi ôm mấy quyển sách đứng ngây ra.
Chúng tôi đều đã nhiều tuổi, chạm đến đầu ba nghĩa là kinh nghiệm sống đã có rất nhiều rồi, chuyện mất tài liệu hôm nay, có lẽ bản thân ai cũng tự hiểu đây vốn là những chiêu trò vớ vẩn người ta cố tình dựng nên. Nhưng khi nghe chính miệng anh ta thừa nhận một cách rất bình thản như vậy, tôi lại có cảm giác rất khác lạ.
Giống như đôi bên vốn dĩ rất hiểu con người nhau, cho nên không cần hỏi, cũng chẳng phải nghe tôi giải thích, anh ta vẫn dành một sự tôn trọng và tin tưởng cho tôi vậy.
Tôi thở dài, cúi đầu đặt mấy quyển sách trên tay xuống bàn, không có ý định tìm tiếp nữa nhưng lại vô tình thấy bìa sách rất quen. Lật giở ra thì thấy ngày xuất bản là cách đây hơn mười bốn năm, giống hệt các bìa sách ở thư viện trường tôi ngày trước, phía tờ giấy cuối cùng của cuốn sách còn có một chữ ký nhỏ tý của tôi.
Anh ta sưu tập sách cũ ở thư viện à? Tình cờ hay là cố ý đem những quyển sách này về đây? Mấy quyển này không hay bằng những cuốn sách kinh doanh xuất bản mới nhất bây giờ, tại sao anh ta vẫn lưu giữ nó?
Tôi không biết, cũng không dám nghĩ, tình cảm giống như một quả bóng khí bị tôi cực lực đè nén lại trong lòng, không bao giờ dám thừa nhận nó, cũng sợ vì nó mà mình lại thêm tổn thương. Cuối cùng, tôi gấp toàn bộ những cuốn sách đó lại rồi đặt nguyên về vị trí cũ, im lặng gập laptop lại rồi đem về nhà.
Hôm nay không có tâm trạng ngồi ở đây làm việc nữa, về nhà viết báo cáo vẫn hơn!
Hai ngày sau không có tin tức gì mới, đến ngày thứ ba thì Hà đến tìm tôi, lần này thái độ của cô ta dè dặt khác hẳn thường ngày, vừa mới bước vào đã chủ động nói:
– Chị Tuyền, chuyện về tài liệu ấy, em tìm được rồi. Em xin lỗi chị ạ.
Nhìn ánh mắt của cô ta, tôi biết cô ta nói dối, nhưng không muốn vạch trần mà thậm chí còn giả vờ hùa theo:
– Thật hả em? Tìm được ở đâu thế?
– Hôm đó em mang vào phòng sếp rồi nhưng chẳng hiểu thế nào lại kẹp nhầm vào đống tài liệu mang về. Hôm qua anh Phương bảo em lục lại thì mới thấy chị ạ. Em xin lỗi vì nghi ngờ chị, chị đừng giận em nhé.
– Không, chị có giận gì đâu. Lúc đó chỉ có chị ở trong phòng, em nghi ngờ chị là đúng rồi.
– Không đâu ạ. Tại lúc đó em không biết chị với sếp… em mà biết chị với anh Phương có tình cảm với nhau, em không bao giờ nghi ngờ đâu ạ. Không ai lại đi lấy tài liệu của người yêu mình cả.
– À… chắc em hiểu nhầm rồi. Chị với anh Phương không yêu nhau. Em biết đấy, sếp em thích đùa, hôm đó chị định lấy sách, cao quá không với được nên anh ấy lấy giúp, tiện trêu chị tý thôi.
Hà cười cười, nụ cười có chút méo mó gượng gạo, giống như đã biết tỏng tôi với Phương có nhiều chuyện mờ ám nhưng vì bản thân tôi lại không thừa nhận nên cô ta chỉ bảo:
– Vâng. Em xin lỗi chị ạ.
– Không cần xin lỗi khách sáo thế. Chị không để bụng đâu. Nhưng chị hỏi một chuyện được không?
– Vâng, chị hỏi đi ạ.
– Em thích sếp Phương hả?
Tôi quyết định tung đòn phủ đầu, một là để cảnh cáo cô ta, hai là để xem thái độ của Hà như thế nào. Quả nhiên cô ta ngay lập tức chột dạ, hai mắt đảo liên tục vài giây rồi mới gấp gáp ngẩng lên, nhìn tôi đáp:
– Không ạ, sao chị lại hỏi thế?
– Chị có cảm giác thế. Cùng là phụ nữ, chị hiểu mà. Từ khi chị đến công ty làm việc đến giờ, thấy con gái ở đây thích sếp nhiều. Cũng phải thôi, sếp Phương đẹp trai, có tiền, thích người như thế là đương nhiên thôi. Thế nên em không cần phải ngại với chị.
– Không… không đâu ạ. Em chỉ là thư ký của anh ấy thôi. Anh Phương thế sao em dám thích được.
Tôi cười cười, cảm thấy thế là đã dọa đủ nên không ép cô ta nữa, chỉ nói:
– Ừ, nếu không phải thì thôi.
– Vâng, thế chị làm việc đi, em ra ngoài đây ạ.
Nói rồi, cô ta vội vội vàng vàng đi ra khỏi phòng, nhìn hành động lúng túng này của Hà, tự nhiên tôi lại nghĩ: may mà cô gái này còn non nớt, thủ đoạn chưa đủ nhiều để hãm hại tôi, nếu không thì tôi cũng chẳng thể yên ổn được đến tận hôm nay.
Haiz. Đúng là ở cạnh bên một kẻ lưu manh có văn hóa, đẹp trai lại lắm tiền như anh ta, vất vả thật đấy. Phiền chết tôi!
Bẵng đi thêm một thời gian nữa, ngoài chuyện công trình đã bắt đầu vào giai đoạn thi công phần cứng khiến tôi đầu tắt mặt tối cả ngày ra thì mọi thứ vẫn bình yên, thỉnh thoảng Phương rảnh rỗi sang phòng trêu chọc tôi vài câu, tôi cũng dần dần quen với kiểu cợt nhả này của anh ta nên không tốn công tức giận như trước nữa, còn lại thì không có gì đáng nói.
Đến một hôm, tôi vừa tắm rửa xong, đang chuẩn bị leo lên giường đi ngủ thì bỗng dưng nhận được điện thoại của Huy. Vừa mới nghe máy đã thấy anh ấy nói:
– Này, có nhớ anh không đấy?
– Sao hôm nào gọi điện anh cũng hỏi câu đó thế, không đổi chủ đề thú vị hơn được à?
– Thế giờ anh sang Việt Nam thăm em thì có vui không?
– Hả? Anh sang thăm em á?
– Không chỉ có mình anh đâu, còn cả Aiko nữa. Đợt này ngày Chiêu Hòa giáp với cuối tuần nên được nghỉ ba ngày. Anh mua vé máy bay rồi, chiều thứ 5 bay sang thăm em.
Ở Nhật Bản, chúng tôi thường được nghỉ vào ngày 29/4, ngày sinh của cố hoàng đế Chiêu Hòa. Bây giờ về Việt Nam thì tôi quên béng ngày này, nhưng ở đây lại đang ngập tràn không khí ngày giải phóng đất nước 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5.
Vừa hay những ngày ấy tôi cũng được nghỉ nên ngay lập tức gật đầu:
– Ừ, anh sang đây đi. Em ra sân bay đón anh.
– Nhớ nhé. Nhớ phải cầm biển đứng ở sân bay đón anh đấy. Biển ghi to chữ Huy, i love you vào thì anh mới thấy.
Tôi phì cười, cái người này cợt nhả theo một kiểu khác hẳn, không hề giống Phương vì cấp độ xấu xa của Phương cao hơn. Chẳng hiểu sao tôi cứ thích hành mình, hết yêu một kẻ lưu manh lại kết bạn với một người nham nhở như Huy được, dù sao cũng lỡ rồi, hết cách, đành phải nói:
– Tối nay anh chưa uống thuốc phải không? Em thấy tình hình bệnh nặng lắm rồi đấy. Uống thuốc vào đi không về đến đây người ta lại hốt đi trại tâm thần luôn.
– Cái đồ xấu tính này, lâu ngày mới sắp được gặp nhau mà chẳng nói được câu gì an ủi người ta cả.
– Haha, ra sân bay đón anh là tốt lắm rồi đấy. Thứ 5 em vẫn phải đến công trình, muốn đi đón anh phải xin nghỉ trước tận ba tiếng.
– Chậc, thôi được rồi, vì em xin nghỉ việc vì anh nên anh tạm tha cho em đấy. Em thích ăn gì không, anh mang sang. Bánh khoai lang nhé?
– Nếu có cá khô Kusaya thì mua cho em, bên này không có.
– Ừ, anh biết rồi.
– Lúc nào chuẩn bị lên máy bay thì gọi em nhé, để em còn sắp xếp ra đón.
– Anh bay chuyến 1h trưa, trước lúc lên máy bay anh gọi.
– Ừ, muộn rồi, nghỉ sớm đi nhé. Em cũng tranh thủ đánh một giấc đây.
– Ngủ ngon, thơm một cái.
Tôi bĩu môi, không thèm đáp mà chỉ thẳng thừng tắt luôn cuộc gọi.
Chớp mắt cái cũng đến thứ năm, hôm ấy tôi vì muốn lên sân bay đón Huy và Aiko nên lần đầu tiên sau mấy tháng đến Việt Nam, tôi xin nghỉ phép nửa buổi.
Đứng chờ ở cửa ra hành khách hơn ba mươi phút thì thấy hai người bọn họ tay kéo mấy chiếc valy từ bên trong bước ra. Lâu ngày không gặp, Aiko vừa liếc thấy bóng tôi thì lập tức cười toe cười toét, vẫy tay loạn xạ:
– Chị Tuyền, chị Tuyền.
Tôi cũng cười, vội vàng chạy lại phía hai người bọn họ rồi rối rít hỏi:
– Aiko, nhớ chị không?
– Nhớ chết đi được. Chị Tuyền lại gầy đi rồi.
– Tại vì nhớ Aiko đấy.
Aiko sung sướng cười híp mắt, đang định dang tay ra ôm tôi một cái thì đột nhiên cánh tay tôi bị kéo lại. Quay đầu mới thấy Huy đang đứng bên cạnh tôi, mặt mày nhăn nó kháng nghị:
– Em quên anh rồi à? Còn anh nữa mà. Ôm anh trước đi.
Tôi vỗ vỗ cánh tay của anh ta, mới gặp lại nhau nên không muốn làm Huy mất hứng, cuối cùng đành phải chủ động an ủi cái tên này:
– Rồi rồi, em có quên đâu, tại em nhìn thấy Aiko trước thôi.
– Anh mất công bay mấy nghìn cây số sang đây với em đó, Aiko chỉ đi ké anh thôi.
– Ừ, chỉ có anh là quan tâm em nhất, anh Huy tuyệt vời. Được chưa?
Huy biết thừa tôi giả vờ nịnh nhưng vẫn cười hì hì:
– Thế mới ngoan chứ. Giờ đi đâu đây? Tối nay có cho anh ngủ chung giường với em được không?
– Biến, tối nay anh ngủ ở sofa, em với Aiko ngủ ở giường. Nhà có một phòng ngủ thôi.
– Này em đừng độc ác thế chứ.
– Thế có ngủ không?
– Ép buộc thì ngủ.
Tôi bật cười thành tiếng, ở sân bay đông người, đứng đây nói dông nói dài cũng không hay nên tôi kéo valy của Aiko, sau đó đưa hai người họ về nhà nghỉ ngơi.
Lần trước sang Việt Nam, không có thời gian nên Aiko mới chỉ đi loanh quanh mấy quán đồ ăn vặt ở Sài Gòn. Lần này được ở chơi lâu nên nó nằng nặc đòi tôi đưa đi quán Bar bằng được, Aiko nói:
– Em nghe nói mấy quán Bar ở Sài Gòn hay ho lắm phải không chị Tuyền, có trai đẹp phải không?
– Làm gì có, mày đừng nghe vớ vẩn.
– Chị đưa Aiko đi thử một lần cho biết đi, Aiko muốn xem trai đẹp Việt Nam.
Huy ngồi nhai táo bên cạnh, nghe thế cũng hùa vào ủng hộ:
– Ở Bar thì không có anh nào đẹp trai bằng anh cả, Aiko bỏ ý tưởng đấy đi. Nhưng mà đến quán Bar ăn chơi thác loạn cũng hay đấy. Hà Nội thì anh đi rồi, chứ Sài Gòn thì chưa thử lần nào.
Tôi cau mày bảo:
– Này, Aiko nó còn nhỏ, anh đừng có mà dụ dỗ nó sa đọa như anh nhé.
– Nó mà còn nhỏ. Nó kém em có mấy tuổi thôi đấy, chưa gì đã đòi đi quán Bar để ngắm trai rồi kìa. Em định giữ rịt nó để nó làm bà cô như em hả? Phải thả tự do cho Aiko còn lấy chồng nữa chứ.
Aiko ngay lập tức gật đầu lia lịa, nằng nặc bắt tôi phải đưa đến quán bar chơi:
– Đúng đấy, em lớn rồi mà. Chị phải để em đi ngắm trai Việt, sau còn lấy một anh đẹp trai như bạn chị chứ.
Huy nuốt chửng miếng táo, trợn mắt lên hỏi:
– Bạn chị Tuyền là ai hả Aiko, ai mà đẹp trai hơn anh hả? Ai, khai mau.
– Em không nói cho anh biết đâu.
– Không khai anh cho em ở nhà đấy, có khai không?
Nghe hai cái người này cãi cọ tôi phát đau đầu, cuối cùng đành phải thỏa hiệp với Aiko, dẫn bọn họ đến quán Bar để thác loạn và ngắm trai đẹp.
Thực ra rất lâu rồi tôi không đến quán Bar ở Sài Gòn, ngày còn sinh viên thỉnh thoảng có theo Phương đến chơi mấy bận, giờ về nước mấy tháng rồi, chẳng có bạn bè mà cũng quá bận rộn, vả lại chẳng có lý do gì nên tôi cũng không đến những nơi như vậy bao giờ.
Thành ra cũng vì thế mà tôi không biết nên dắt họ đến quán Bar nào cả, cuối cùng sau một hồi nghĩ ngợi, tôi đành bảo Taxi đưa cả bọn đến Bar Kinh Thành, may sao mười mấy năm qua nơi này vẫn hoạt động tốt, giữa thị trường phát triển như vũ bão này mà vẫn tồn tại được suốt ngần ấy thời gian.
Vào đến quán Bar, chúng tôi chọn một bàn trống rồi gọi ra mấy chai bia, vừa nhâm nhi vừa nghe nhạc. Aiko cứ chốc chốc lại liếc quanh một vòng, không thấy anh nào vừa mắt lại thở dài thườn thượt:
– Sao chẳng thấy ai đẹp trai thế này, chị Tuyền, hay là quán bar này cấm người đẹp trai vào uống rượu?
– Làm gì có, chưa đến giờ thôi. Mấy lão nhìn ngon ngon toàn đến muộn, mày cứ ngồi đây kiểu gì cũng có.
Huy ngồi tựa vào ghế, thoải mái ngắm mấy cô vũ nữ ăn mặc hở hang trên sàn nhảy, vẻ mặt cực kỳ hưởng thụ:
– Cứ ngồi đi, không ngắm trai thì ngắm gái cũng được.
– Xì, nước dãi của anh chảy tong tong xuống cổ hết rồi kìa.
– Haha.
Ba người chúng tôi ngồi một lúc thì có một tốp thanh niên đến uống rượu. Bọn chúng toàn kẻ đầu xanh đầu đỏ, mặt mũi băm trợn, vừa nhìn đã thấy chẳng có cảm tình gì.
Tôi không chú ý lắm nên chỉ cúi đầu uống bia, thế nhưng một tên không hiểu sao lại tia được tôi, cầm ly rượu lại làm quen:
– Em ơi, sao anh nhìn thấy em lạ thế? Em mới đến đây lần đầu à?
– Vâng, mới đến lần đầu ạ.
– Thế à? Trùng hợp thế, anh cũng lần đầu đến đây đấy. Gặp nhau toàn lần đầu thế này là có duyên em nhỉ? Anh mời em một ly được không?
Tôi lăn lộn nhiều, biết không nên kháng cự mấy tên du côn này nên vui vẻ uống với hắn một ly. Có điều uống xong, gã lại gạ tôi uống lần hai:
– Thêm ly nữa em nhé. Gặp nhau phải uống rượu mới quen được.
– Em chỉ uống được chừng này thôi, xin lỗi anh nhé. Hẹn lần khác em uống.
– Ơ kìa người đẹp, đẹp thế này nên anh mới mời rượu chứ, sao lại từ chối ý tốt của anh. Uống với anh thêm một ly đi, nhé.
– Dạ dày em không tốt lắm, không uống được nhiều. Anh thông cảm.
Gã du côn nghe thế thì ngay lập tức sầm mặt, hiện rõ nguyên hình là tên cặn bã đầu đường xó chợ, quát tôi:
– Này, anh ít khi mời ai lắm đấy nhé, đã mời thì uống đi. Được anh đây mời rượu là phúc tổ 70 đời nhà em đấy.
Huy ngồi bên cạnh nãy giờ cũng nóng mặt, giờ thấy gã kia quát tôi thì hết chịu nổi, lập tức đứng dậy can:
– Anh bạn gì ơi, cô ấy bị dạ dày không uống được. Ly rượu đó để tôi uống thay đi.
– Việc của mày ở đây à? Mày là thằng nào?
– Này, ăn nói cho tử tế.
Tên kia không những không tử tế mà còn cầm cốc rượu hắt thẳng vào mặt Huy. Hắn ra tay quá nhanh, không ai phản ứng kịp, tôi với Aiko cũng không nghĩ chỉ vì vài câu nói mà đôi bên lại hung hăng thế nên nhất thời chỉ biết trợn mắt nhìn.
Huy lấy tay gạt rượu trên mặt, gầm gừ nói:
– Con mẹ nhà mày nữa chứ.
Dứt lời, anh ta vung tay đấm thẳng vào mặt tên du côn kia một quyền, gã đó cũng không vừa, lập tức xông vào đánh trả, mấy gã đồng bọn đi cùng thấy thế cũng lao lại đánh hội đồng Huy túi bụi.
Tôi gào lên ỏm tỏi, bảo bọn họ dừng lại nhưng tất cả đều không ai chịu dừng. Mà một mình Huy không thể đánh lại được mấy thằng đô con kia, nếu không có ai can ngăn thì hôm nay chắc chắn anh ấy sẽ bị bọn chúng đánh bầm dập.
Tôi sợ quá nên tóm lấy tay Bartender gần đó, bảo anh ta gọi quản lý ra đây để ngăn mấy người kia lại. Nhưng lúc quản lý đi ra, anh ta chỉ liếc một cái rồi bảo:
– Có chuyện gì ra ngoài giải quyết, đừng có đánh nhau trong này, đây là chỗ làm ăn, nể mặt anh em tý đi.
Bên du côn đáp:
– Mẹ cái thằng này, không biết nó chui từ đâu ra mà dám động đến tôi. Hôm nay không cho người nó mấy nhát thì còn lâu tôi mới đi về.
– Được rồi, được rồi. Có gì mấy người ra ngoài giải quyết đi.
Tôi thấy ngay cả quản lý cũng chẳng giải quyết nổi chuyện này mà chỉ bảo bọn họ ra ngoài đánh nhau cho bọn họ tiếp tục làm ăn, cũng biết không thể trông đợi gì ở mấy người này rồi. Nhưng nếu như không có ai lên tiếng thì bọn họ sẽ giết Huy mất, cho nên tôi cố sống cố chết mạnh mồm nói:
– Này, các anh mà còn đánh nữa thì tôi gọi công an đấy, tôi gọi thật thì đừng trách.
– Quán bar này có bảo kê rồi em gái ơi. Tao đố mày báo địa chỉ mà công an đến đây. Mà đến được thì thằng này xong đời rồi.
Nói rồi, bọn chúng chẳng thèm để ý đến tôi nữa mà chỉ lôi xềnh xệch Huy ra ngoài, có gã còn cầm theo cả chai bia, không cần đoán cũng biết hắn định lấy để lát nữa dùng nó đập vào đầu Huy.
Aiko run lẩy bẩy một góc, mồm miệng cứng lại không nói được câu gì. Tôi thì bình tĩnh hơn nên chạy theo ra ngoài, lúc ấy tôi đã cầm điện thoại lên gọi công an, dù biết là khi họ đến thì chưa chắc Huy còn lành lặn nhưng thà vậy còn hơn tôi cứ khoanh tay đứng nhìn.
Tôi ấn số 113, ngón tay đang chuẩn bị bấm xuống nút gọi thì bỗng nhiên lại thấy một chiếc Bugatti màu xám khói lao như tên bắn từ ngoài đường vào bãi đỗ xe của quán Bar, sau đó dừng gọn gàng ở ô đỗ xe dành cho nhân vật VIP.
Chiếc Bugatti này ở Sài Gòn cũng chỉ có vài người sở hữu, biển 88888 lại duy nhất chỉ có một người có, tôi cũng đã được ngồi lên nó một lần rồi.
Phương…
Tôi nhờ anh ta giúp được không? Và liệu nếu tôi cầu xin, anh ta có chịu giúp tôi không?
Tôi không biết nữa…
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ . Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!