• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nắng Sớm Soi Đường Về​





Phần 5


Tôi chưa từng nghĩ Phương sẽ đến Nhật, càng không bao giờ nghĩ anh ta sẽ ngồi ở vị trí đối tác của công ty tôi vào giờ phút này, nhất thời cứ ngây người ra nhìn. Mãi đến khi nghe tổng giám đốc Shika hắng giọng, tôi mới giật mình bối rối thu lại tầm mắt, quay đầu nhìn mọi người:
– Chào tổng giám đốc, chào mọi người ạ.
Sasuke khẽ gật đầu một cái, tỏ ý bảo tôi về chỗ ngồi rồi quay sang nhìn Phương:
– Anh Phương, đây là Tuyền, nhân viên của công ty tôi. Cô ấy cũng là người Việt Nam. Lần này tôi định sắp xếp cô ấy tham gia dự án, trực tiếp phụ trách các công việc theo yêu cầu của anh. Không có rào cản về ngôn ngữ thì khi hợp tác với nhau sẽ dễ dàng hơn nhiều. Anh thấy như thế có được không?
Vì Sasuke nói bằng tiếng Nhật nên trợ lý của Phương phải phiên dịch lại cho anh ta nghe. Phương nghe xong thì liếc nhìn tôi một vòng, sau đó khẽ nhếch môi cười một cái:
– Cũng được.
Tôi có thể đảm bảo rằng câu “cũng được” trong trường hợp này là không phải là đánh giá đối tượng hợp tác mà là đánh giá ba vòng cơ thể tôi. Quen biết nhau nhiều năm, dù không hiểu được nhiều lắm về con người anh ta, nhưng ánh mắt không đứng đắn của cái tên này thì tôi chẳng lạ gì nữa.
Tổng giám đốc Sasuke nghe xong còn bật cười ha hả, bảo tôi:
– Tuyền, kia là tổng giám đốc công ty Dệt Trường An. Lần này chúng ta chuẩn bị nhận hợp đồng xây dựng nhà xưởng cho công ty của anh ấy. Cô làm quen với sếp Phương đi.
– Vâng.
Là đối tác nên tôi đành phải đứng dậy, lịch sự gập người một góc bốn mươi độ theo tiêu chuẩn chào hỏi của người Nhật rồi dùng giọng điệu khách sáo như chưa từng quen biết, chào anh ta:
– Chào anh Phương.
– Ừ, chào.
– Hy vọng lần này chúng ta hợp tác vui vẻ.
– Cái này thì còn phải xem.
Anh ta chỉ nói một nửa câu, vế sau thì thờ ơ bỏ lửng để người khác tự suy đoán.
Có lẽ những người khác sẽ đoán rằng Phương muốn xem thái độ của công ty tôi, xem năng lực của những người ở đây, thậm chí là xem hợp đồng lần này có bao nhiêu khả thi. Nhưng riêng tôi, tôi nghĩ mục đích của Phương đến đây không chỉ đơn giản như thế.
Nếu so với Dệt Trường An thì công ty tôi chỉ là một doanh nghiệp nhỏ. Nói dễ hiểu là Phương chẳng có lý do gì để phải mất công lặn lội sang tận đây, sau đó ký hợp đồng với một công ty không xứng tầm như công ty tôi cả.
Mà nếu có chú ý đến năng lực xây dựng của công ty tôi đi chăng nữa, thì người phải lặn lội sang Việt Nam là Sasuke, người phải tốn công tốn sức đi thương thảo là Sasuke. Vậy thì lý do gì khiến một tổng giám đốc tập đoàn lớn như Phương phải ngồi ở đây?
Thực ra trong lòng tôi cũng đã lờ mờ đoán ra rồi nhưng không dám thừa nhận, chỉ có thể gượng gạo nặn ra một nụ cười với anh ta rồi nói:
– Anh Phương cần xem xét những điều gì thì cứ nói, tôi cũng là người Việt Nam, chúng ta dễ trao đổi hơn.
– Cô nghĩ thế thật à?
– Vâng.
– Có những cái không trao đổi ở đây được đâu.
Sắc mặt tôi trong thoáng chốc cứng đờ, không rõ những người xung quanh nghe được có liên tưởng đến những thứ xấu xa không, nhưng trong lòng tôi thực sự vì những lời nói này của Phương mà giật mình thon thót.
Tôi không dám nói gì nữa, sợ bị mọi người phát hiện nên chỉ “Vâng” một tiếng rồi ngồi xuống.
Sasuke thấy vậy lại tưởng chúng tôi đã chào hỏi tử tế xong, cho nên niềm nở bảo với Phương:
– Anh Phương, đây là nhân viên người Việt rất có năng lực ở công ty tôi. Cô ấy đến Nhật 8 năm rồi, tác phong cũng nhanh nhẹn, tháo vát, cũng khá thông minh. Mong là sau này hợp tác sẽ không làm anh Phương thất vọng.
– Tôi cũng mong như thế.
– Ngoài ra anh Phương còn yêu cầu gì thêm không?
– Không cần, tạm thời thế đủ rồi.
– Thế thì không còn vướng mắc gì nữa, chúng ta ký hợp đồng thôi nhỉ?
Phương không có ý kiến, Sasuke lại dùng một ánh mắt đầy hàm ý nhìn tôi:
– Tuyền, đem hợp đồng đến cho anh Phương ký.
– Dạ vâng.
Tôi nhanh chóng đứng dậy, đi đến chỗ thư ký của Sasuke lấy hợp đồng rồi lại mang đến chỗ của Phương. Mặc dù trong bụng ghét anh ta như chan tương đổ mẻ nhưng bây giờ Phương đang ngồi ở vị trí CEO của đối tác, là người mà tôi muốn hay không muốn vẫn phải cúi đầu nói chuyện, cho nên tôi vẫn cố gắng tươi cười đặt hợp đồng xuống bàn, bảo anh ta:
– Anh Phương, đây là hợp đồng do công ty tôi đã soạn thảo sẵn, mời anh xem qua.
– Ừ.
Phương gật đầu, cầm lấy hợp đồng rồi bắt đầu đọc. Khi ấy tôi cũng không dám quay lại chỗ ngồi mà vẫn phải đứng đó chờ anh ta đọc xong, có được chữ ký của anh ta rồi mới được phép quay về.
Trong lúc chờ đợi, tôi nhìn lướt qua hợp đồng trên tay Phương mới thấy đây là dự án xây dựng nhà xưởng nhà máy dệt mới của tập đoàn Trường An. Sau mười năm, công ty của gia đình Phương vẫn phất lên như diều gặp gió, không những chiếm được hầu hết thị trường trong nước mà còn có rất nhiều thị phần ở nước ngoài, tốc độ phát triển rất mạnh nên bây giờ mới tiếp tục xây dựng nhà xưởng để mở rộng quy mô.
Thật buồn cười, trải qua nhiều năm gia đình tôi tan nát, tôi phải bỏ đi biệt xứ không có ngày trở về, còn Dệt Trường An thì vẫn lừng lững đứng trên đỉnh vinh quang. Đáng buồn hơn nữa, tôi còn sắp phải phụ trách một dự án mà đối tác chính là kẻ thù của mình…
Thế gian này có những loại chuyện thật đáng buồn và đáng cười!
Đọc xong trang đầu từ rất lâu, suy nghĩ cũng rất lâu, vậy mà khi quay lại vẫn thấy Phương đang nghiền ngẫm phần đầu của bản hợp đồng dự án. Tổng giám đốc Sasuke thấy thế cũng sốt ruột, lên tiếng nói:
– Anh Phương, nếu có vấn đề gì thắc mắc hoặc thấy chưa phù hợp thì anh cứ nói. Chúng tôi sẽ giải quyết ngay.
– Chờ một chút.
– Được, được. Anh cứ từ từ đọc, không cần vội.
Trôi qua năm phút, rồi mười phút, tờ đầu của bản hợp đồng vẫn đọc chưa xong, mà chân tôi thì đã bắt đầu tê rần.
Lúc này tôi mới chợt nhận ra cái gã này hình như cố ý muốn trêu chọc tôi, bình thường anh ta rất thông minh, đọc một quyển sách dày 100 trang thì chỉ cần ba tiếng là có thể nhớ hết, vậy mà bây giờ ngay cả một tờ hợp đồng chưa đầy một nghìn năm trăm từ, anh ta đánh vần mãi hơn hai mươi phút chưa xong, hại tôi đi không được mà đứng thì mỏi chân, ấm ức đến ngứa răng ngứa lợi.
Không khí trong phòng yên ắng đến mức có thể nghe được cả những tiếng lật trang giấy, nghe được cả những tiếng tích tích của kim giây đồng hồ chuyển động. Tôi đứng lâu khó chịu nên hơi dịch chân một chút, nhưng cùng lúc này thì Phương cũng ngẩng đầu lên, dường như anh ta cũng cảm nhận được sự bực bội trong lòng tôi nên bảo:
– Cô Tuyền.
– Vâng, anh Phương.
– Cô có bất mãn gì với tôi à?
Chúng tôi dùng tiếng Việt để nói chuyện nên ngoài mấy người ở bên Dệt Trường An ra, những nhân vật còn lại trong phòng cũng không hiểu được tôi và Phương đang nói gì cả. Sasuke thấy Phương chịu mở miệng lại tưởng anh ta hỏi về hợp đồng, cho nên ngay lập tức liếc mắt về phía tôi, ý bảo tôi trả lời cho tử tế, tránh làm đối tác mất lòng.
Tôi thực ra cũng không muốn làm hỏng hợp đồng nên dù bất mãn vẫn phải cười nói:
– Không ạ. Tôi không có bất mãn gì với anh cả.
– Sao tôi cứ có cảm giác cô nhìn tôi chẳng có tý thiện cảm nào thế nhỉ?
– Hình như anh hiểu nhầm rồi, lịch sự với đối tác là quy định của công ty tôi, hơn nữa anh không những là đối tác mà còn là đồng hương của tôi, không có lý do gì để tôi nhìn anh không thiện cảm cả.
– À, thế không phải vì cô ghét tôi, mà chỉ là khó chịu vì tôi đọc hợp đồng lâu thôi phải không?
– Không đâu ạ, mời anh cứ đọc tự nhiên, đọc bao nhiêu lâu cũng được ạ.
– Ừ. Để tôi đọc tự nhiên thì mời cô đừng cười, hoặc nếu muốn cười thì thả lỏng cơ miệng một tý đi, cô cười cứng đơ như thế, tôi đọc không vào.
Có trời mới biết giây phút ấy tôi đã phải niệm thần chú “không được chửi đối tác, không được đánh đối tác” bao nhiêu lần mới có thể áp chế được cơn giận đang sôi bùng lên trong lòng. Biết rõ anh ta cố tình chơi tôi, biết rõ anh ta thấy tôi sống yên ổn nên ngứa mắt tìm cách phá đám, nhưng bây giờ ngay cả lườm anh ta một cái tôi cũng không dám, cho nên chỉ có thể cố giữ bình tĩnh đáp:
– Vâng, tôi không cười nữa, anh Phương cứ đọc tự nhiên.
– Nếu cô cảm thấy khó chịu thì cứ cư xử như bình thường đi, mắng tôi xưa nay luôn là sở trường của cô mà. Cô ăn nói khép nép thế này tôi chả quen tý nào.
Khi nghe xong câu này, tự nhiên tôi thấy da đầu tê tê, ngẩng lên mới thấy mười mấy ánh mắt của nhân viên bên Dệt Trường An đang kinh ngạc nhìn hai người bọn tôi.
Bọn họ không như mấy người Nhật trong phòng họp, vì hiểu được những gì tôi và Phương nói nên lúc ấy ai cũng há hốc miệng vì tò mò và ngạc nhiên. Có lẽ xưa nay mấy người đó chưa từng thấy ai dám mắng sếp mình, thế mà bây giờ lại nghe chính miệng Phương nói: “sở trường của tôi là mắng anh ta”, cho nên bọn họ mới nhìn tôi như nhìn người ngoài hành tinh.
Tôi bị đặt vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, một bên là ánh mắt ngập tràn hy vọng của tổng giám đốc Sasuke, một bên là vẻ mặt “không thể tin được” của nhân viên bên Dệt Trường An, trước mặt còn là một gã đốn mạt muốn tìm cách phá đám tôi. Cuối cùng, tôi đành nói:
– Chúng ta đang là đối tác, anh Phương lại là giám đốc của tập đoàn Dệt Trường An, xét trên phương diện hợp tác kinh doanh, tôi chỉ là một nhân viên nhỏ, không đủ bản lĩnh để mắng anh.
– À…
– Tôi không làm phiền anh đọc hợp đồng nữa, cũng không cười làm mất hứng anh, mời anh Phương cứ đọc tự nhiên.
– Cảm ơn.
Nói rồi, anh ta lại cúi đầu xem tài liệu. Tôi cứ nghĩ ít nhất Phương sẽ bắt tôi đứng thế này thêm một tiếng nữa, hoặc đứng đến khi anh ta cảm thấy chán thì thôi, may sao chưa đến năm phút sau thì anh ta cũng đọc xong, sau đó ngẩng lên nhìn Sasuke:
– Trước khi ký, tôi cần khẳng định lại một vài điều.
Trợ lý phiên dịch lại xong, tổng giám đốc bên tôi lập tức gật đầu:
– Anh Phương cứ nói.
– Thời hạn sử dụng nhà xưởng Trường An phải đảm bảo ít nhất 15 năm, trong 15 năm này nếu có xuống cấp hay có bất cứ hư hỏng do kết cấu hạ tầng không bền vững, bên công ty ông phải có trách nhiệm khắc phục toàn bộ. Nếu không thể khắc phục, đền bù 150% hợp đồng.
– Nếu anh Phương đã có ý thế thì tôi đề xuất thế này. Chúng ta nên loại trừ các yếu tố như động đất hay thiên tai, hoặc có người cố tình phá hoại nhà xưởng, anh Phương thấy sao?
– Được.
Phương gật đầu, mấy ngón tay vừa trắng vừa thon của anh ta lật sang tờ hợp đồng thứ hai, nhíu mày nói:
– Điều thứ hai, tôi yêu cầu chỉ có duy nhất một tổ giám sát làm việc từ đầu đến cuối. Không thay đổi.
– Anh Phương sợ thay đổi tổ giám sát sẽ thì người mới sẽ không nắm rõ được quá trình thi công từ đầu phải không?
– Cũng có thể là vậy.
– Việc này thì đơn giản. Tôi sẽ sắp xếp một tổ giám sát từ đầu đến cuối, Tuyền sẽ tham gia tổ này để tiện trao đổi công việc với anh, anh thấy thế nào?
– Cũng được.
– Ngoài hai điều đó ra, anh còn có thêm yêu cầu gì về hợp đồng nữa không?
– Tạm thời thế đi đã.
– Được, vậy để tôi sửa lại hợp đồng.
Nói rồi, Shika quay sang bảo trợ lý sửa lại một số điều khoản theo ý của Phương, chỉ năm phút sau là có thể xong xuôi rồi in ra thêm chục bản. Tôi cầm hợp đồng đến đưa cho anh ta lần nữa, Phương đọc sơ qua lại một lượt, lát sau cũng không thèm nhìn tôi mà chỉ giơ tay lên, nói đúng một chữ:
– Bút.
Tôi nhanh chóng cầm bút lên, đặt vào tay anh ta. Lúc cầm bút, thái độ của Phương đột nhiên trở nên rất nghiêm túc, gương mặt cũng không còn vẻ bỡn cợt nữa mà trở nên rất sắc bén, ngay cả từng cái nhíu mày hay từng động tác đặt bút ký tên đều toát ra một vẻ thành thục ổn trọng, nồng đượm phong thái đĩnh đạc của một thương nhân.
Đây mới chính là bộ mặt thật của tổng giám đốc Dệt Trường An, một người đàn ông trên thương trường oai phong một cõi, tuổi còn trẻ đã đạt được thành công vang dội khắp nơi.
Mấy người trong công ty tôi thấy Phương chịu đặt bút ký xuống, gương mặt ai cũng lộ rõ vẻ vui mừng. Ánh mắt Sasuke cũng hiện lên sự hài lòng, ông ta cũng là một kẻ lăn lộn thương trường nhiều năm, biết người Việt sau khi ký kết hợp đồng thành công thường sẽ tổ chức một buổi tiệc tùng xã giao, cho nên sau khi đợi Phương ký tên xong, vì muốn lấy lòng anh ta nên Sasuke chủ động đề nghị:
– Anh Phương, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ.
– Hợp tác vui vẻ.
– Để ăn mừng việc hợp tác thành công của hai công ty, tối nay tôi định tổ chức một bữa tiệc, muốn mời anh và tất cả mọi người trong đoàn cùng tham gia, uống chén rượu mừng hợp tác thuận lợi, ý anh Phương thế nào?
– Giám đốc Sasuke đã mời, tất nhiên là chúng tôi tham gia.
Sasuke bật cười ha hả, nói thêm vài câu nữa về chuyện hợp đồng rồi giới thiệu cho những người bên Dệt Trường An nghe về đất nước và con người Nhật Bản, những địa điểm nổi tiếng ở Tokyo, sau đó còn hứa hẹn nếu Phương muốn sẽ để tôi dẫn anh ta đi tham quan những nơi đó.
Phương không trả lời mà chỉ cười, sau đó trò chuyện thêm một lúc rồi mới ra về. Khi bọn họ vừa lên xe đi khỏi, Sasuke đã bảo tôi:
– Cô cũng từng ở Việt Nam, có biết công ty Dệt Trường An không?
– Tôi chỉ biết sơ sơ, đại loại đó là một tập đoàn lớn, có nhiều thị phần may mặc trong nước và xuất khẩu, tiềm lực tài chính cũng rất lớn.
– Thế chắc cô cũng biết, so về quy mô thì công ty mình không đọ nổi với Dệt Trường An, đúng không?
– Giám đốc, ông muốn nói gì ạ?
– Tôi thấy một công ty lớn thế thì không thiếu mối quan hệ, cũng chẳng phải mất công tìm nhà thầu xây dựng hay lặn lội sang tận đây ký hợp đồng. Chắc hẳn phải có lý do gì đó thì anh ta mới làm thế, cô thấy đúng không?
– À… cái này tôi cũng không rõ. Nhưng tôi nghĩ chắc là có ai đó giới thiệu nên bên Dệt Trường An mới biết đến công ty mình.
– Nghe nói bên công ty đó không chỉ xây dựng nhà xưởng mới đâu, sắp tới còn định xây một trụ sở mới nữa. Nhà xưởng thì ký hợp đồng với công ty chúng ta rồi, nhưng dự án này cũng tầm trung thôi, cái tôi muốn là dự án xây dựng trụ sở sáu mươi tầng của Dệt Trường An cơ. Muốn kiếm tiền nhiều là phải kiếm chỗ đó.
– Vâng. Tôi hiểu.
– Tối nay mở tiệc mừng, chỉ uống rượu thôi thì không đủ. Cô tìm cho tôi mấy đứa con gái sạch sẽ dễ nhìn, nhớ là phải hàng cao cấp, tiện chuẩn bị phòng nghỉ tốt nhất cho giám đốc bên ấy. Nghĩ cách làm sao lấy lòng được anh ta, để anh ta giao dự án trụ sở Dệt Trường An cho công ty chúng ta.
Đây chính là mặt trái của kinh doanh, là những gì bẩn thỉu nhất của quan hệ lợi ích.
Sasuke muốn tôi tìm mấy người phụ nữ có thể giải quyết được nhu cầu sinh lý cho Phương, làm vừa lòng anh ta ở trên giường để nhăm nhe hợp đồng trụ sở mới của Dệt Trường An.
Buồn cười thật, bảo tôi đi tìm gái cho người yêu cũ của mình chơi. Trên đời này hiếm có người phụ nữ nào làm nổi được điều đáng mỉa mai đó.
Tuy nhiên, dù thế nào thì tôi cũng không muốn để lộ ra mối quan hệ của mình với Phương trước mặt Sasuke, hơn nữa đây là chuyện hợp tác kinh doanh, anh ta có ngủ với ai thì cũng không liên quan đến tôi. Cho nên tôi đành cực lực nén lại chua xót vào trong đáy lòng, cố bày ra vẻ mặt bình thản nói:
– Vâng giám đốc. Tôi sẽ đi làm ngay.
– Nhớ là phải chọn hàng tử tế. Đàn bà bây giờ vàng thau lẫn lộn, cứ bỏ ra ít tiền cho đứa dẫn gái, để nó chọn hàng ngon cho.
– Vâng, tôi biết rồi.
***
Lời tác giả: Hôm nay thứ 6 rồi nhỉ? Lại đến cuối tuần rồi. Ngày mai bạn Hổ xin phép nghỉ một ngày nhé, hẹn gặp lại cả nhà vào chủ nhật.
Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ!


Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ . Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK