• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nắng Sớm Soi Đường Về​





Phần 15


Trong lúc tôi còn đang phân vân thì ở một góc phía bên ngoài quán Bar có tiếng người đấm đạp loạn xạ:


– Thằng oắt con này, mày biết ông đây là ai không? Thằng nhãi ranh như mày mà dám đụng đến ông à? Hôm nay ông cho mày biết mày vừa đụng đến ai nhé.
– Tiên sư mấy thằng oắt con, có gan thì đánh tay đôi bố mày xem.
– Tay đôi á? Tay đôi này, tay đôi này.


Bọn du côn vừa nói vừa đấm túi bụi vào người Huy, dù anh ấy đã cố phản kháng rồi nhưng cả lũ bâu vào đánh hội đồng thế thì không thể chống chọi được. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, tôi nhìn thấy mặt mũi Huy đã bắt đầu chảy máu nhày nhụa, cuối cùng, tôi không thể tiếp tục kiên trì được nữa, đành hạ quyết tâm chạy như điên về phía chiếc Bugatti vừa mới đỗ xong kia.


Phương từ bên trong bước ra, còn chưa kịp đóng cửa xe đã thấy tôi thở hổn hển như ma đuổi ở trước mặt. Anh ta trợn tròn mắt, dường như vừa định nói móc mấy câu nhưng lại thấy thái độ của tôi cuống loạn hết cả lên, cuối cùng lại chuyển sang sốt sắng hỏi:


– Có chuyện gì thế? Sao tự nhiên lại ở đây?
– Anh giúp tôi được không? Giúp…


Tôi chạy nhanh quá nên giờ nói không ra hơi, được nửa câu là gập người thở hồng hộc. Phương thấy thế mới đưa tay khẽ vỗ lưng tôi vài cái:


– Cứ từ từ nói, làm sao? Ai chọc cô?
– Bạn tôi… bạn tôi bị mấy thằng du côn đánh ở kia. Anh giúp tôi được không? Giờ tôi gọi công an đến thì không kịp nữa. Anh giúp tôi được không?


Tôi chỉ ngón tay về phía chỗ mấy người đang đánh Huy, liên tục nhắc đi nhắc lại câu “Anh giúp tôi được không?”. Tôi biết, Phương là khách quen ở quán Bar này, anh ta ít nhiều gì trước đây cũng từng là một tên lưu manh, có mối giao thiệp không ít, cho nên mới muốn nhờ vả anh ta nói quản lý giải quyết chuyện này giúp tôi.


Phương nghe xong thì nheo mắt nhìn chỗ đám đông đang tụ tập kia vài giây rồi bảo tôi:


– Sao tự nhiên lại bị đánh?
– Mấy thằng đó trêu tôi, bắt tôi uống rượu. Bạn tôi bênh tôi thì bị bọn nó đánh. Anh giúp tôi với, không thì bạn tôi bị đánh chết mất.


Ánh mắt của anh ta đột nhiên lạnh xuống, sau đó lẳng lặng xắn cao tay áo sơ mi lên, trực tiếp thốt ra đúng một chữ:


– Đi.


Chân anh ta rất dài, sải bước rất nhanh, chỉ một loáng cái đã bỏ xa tôi. Tôi còn chưa thở được bình thường sau lần chạy đầu tiên, giờ lại co giò chạy theo anh ta đi về phía quán Bar. Lúc đến gần chỗ bọn du côn, tôi rối rít nói:


– Anh quen quản lý ở đây đúng không? Anh gọi…


Còn chưa nói hết câu thì Phương đã xông lại giữa mấy tên kia, kéo một gã ra, sau đó không nói không rằng một tiếng đã đấm thẳng một quyền vào mặt hắn.


Mấy tên còn lại bị bất ngờ nên lập tức dừng tay đánh Huy, ngẩng đầu quát tháo ầm ỹ:


– Thằng ch ó này, mày là thằng nào? Mày là thằng nào mà dám xía vào chuyện của b ố mày hả?
– Để tao cho mày biết tao là thằng nào nhé.


Dứt lời, anh ta tóm luôn cái gã vừa mới to mồm mắng đó, một tay kẹp cổ ấn xuống, một tay giữ chặt lưng hắn rồi lên gối thúc mạnh một cái. Tên kia đau đến mức lục phủ ngũ tạng gần như bắn ra ngoài, chỉ trong đúng một giây mặt đỏ lựng lên như rượu vang, mồm miệng cứng lại không thốt ra được câu gì.


Những tên xung quanh thấy thế nên hùa nhau lao lại, tôi đứng bên này sợ quá nên dùng hết sức gào lên:


– Đừng có đánh nữa, đừng đánh nữa. Các người điên rồi à? Đừng đánh nữa.
– …
– Phương, anh đừng đánh nữa.


Anh ta làm như không hề nghe thấy lời tôi, chân tay vẫn đấm đạp loạn xạ, mỗi động tác đều dứt khoát, mạnh mẽ, chỉ có một mình giữa vòng vây thôi mà chẳng hề yếu thế trước lũ du côn kia. Thậm chí có một vài tên còn không chịu được một đòn của Phương, ôm bụng nằm lăn ra đất rên rỉ.


Tôi phát điên mất. Cứ nghĩ anh ta có nhúng tay vào thì chỉ cần gọi người ra xử bọn chúng là cùng, ai ngờ cái gã lưu manh này lại tự ra tay đánh nhau. Đúng là điên rồi, mất hết cả hình tượng tổng giám đốc một tập đoàn lớn.


Có ai đi Bugatti Veyron 36 tỉ mà đánh nhau giữa đường như bụi đời thế này không hả?


Đột nhiên, có tiếng thủy tinh vỡ, thanh thúy đến đinh tai nhức óc. Trái tim tôi nhảy vọt lên tận cổ họng, giữa tình hình hỗn loạn, không biết ai là người bị đập chai bia nên cuống quít hết cả lên:


– Này dừng lại đi. Phương. Dừng lại.
– …
– Tôi báo công an, tôi báo công an bắt hết, có thôi ngay đi không?


Tôi gào khản cả cổ mà chẳng ai buồn nghe, may sao đúng lúc này, trong quán Bar có một đám người luống cuống đi ra, nhìn kỹ thì là mấy gã bảo vệ đô con và tên quản lý.


Tên quản lý thấy tình hình hỗn loạn mới hô to mới tiếng:


– Bọn mày tách mấy thằng ôn con kia ra, tách ra nhanh lên.


Mấy gã bảo vệ ở quán Bar toàn dân có máu mặt, tay chân phốp pháp, ai nấy đều to như con voi. Bọn họ rảo bước đi lại, tóm lấy cổ mấy tên du côn rồi xách qua một bên, lúc này tôi mới nhìn thấy được Huy đang ngồi bệt dựa vào tường, mặt mũi đầy vết thương, còn Phương thì đang nắm tóc một gã, chỉ tay về phía tôi đang đứng rồi gầm lên hỏi:


– Mày phải không? Mày đầu têu phải không thằng ch ó? Mày trêu người ta đúng không?
– Không… không… bỏ tao ra… bỏ.
– Để tao bẻ cổ mày xong tao bỏ nhé.


Anh ta đang hăng máu, định đánh tiếp nhưng quản lý thấy thế thì vội vội vàng vàng chạy lại, khác hẳn với vẻ thờ ơ vừa rồi lúc ở trong quán Bar, quản lý rối rít giữ lấy tay Phương rồi thận trọng nói:


– Anh Phương bình tĩnh đã. Anh xem mặt mũi nó không ra hình người nữa rồi. Anh mà đánh nữa thì nó chết mất. Anh nể mặt em, tha cho nó, nó mà chết ở đây là quán Bar phải đóng cửa mất thôi. Anh Phương, anh nể mặt em một lần này đi.
– Mày làm quản lý kiểu gì đấy? Để con gái nhà người ta bị mấy thằng cặn bã này trêu mà cũng không ý kiến gì à? Muốn làm ăn nữa không hay dẹp mẹ quán Bar này đi?


Quản lý nghe xong thì chột dạ liếc về phía tôi, dường như hiểu ra điều gì đó nên vội vã lắc đầu, rối rít nói:


– Em không biết chị đến, em xin lỗi. Tại vì lần đầu tiên chị đến đây nên em không nhận ra. Anh Phương, em ngu em dốt, em nhận tội. Anh mắng anh đánh em thế nào cũng được, nhưng anh nể mặt quán Bar này là chỗ anh đến chơi bao lâu nay, anh để cho bọn em một đường làm ăn được không? Em xin anh đấy.
– Con m ẹ chúng mày. Xin lỗi người ta đi.
– Vâng, vâng.


Nói rồi, Phương ném gã du côn trong tay xuống đất như ném một chiếc giẻ rách, gã quản lý thì vội vội vàng vàng ra hiệu cho đám bảo vệ xách từng tên một đến trước mặt tôi, để lấy lòng Phương nên quản lý còn quát bọn chúng:


– Bọn mày đúng là loại không biết trời cao đất dày, đụng đến anh Phương là bọn mày tìm cái chết đấy phải không? Quỳ xuống, quỳ xin lỗi vợ anh Phương đi.


Tôi nghe xong thì lập tức nhíu mày, tôi không muốn ai quỳ trước mặt mình, cũng không dám nhận cái danh “vợ anh Phương”, cho nên xua tay nói:


– Không cần phải quỳ. Tôi cũng không phải vợ của anh Phương, nhưng mấy người từ giờ nhớ lấy mặt tôi, đừng có trêu chọc lung tung.


Quản lý thấy thế càng hét to với lũ du côn:


– Đấy, chúng mày thấy chưa? Nhớ rõ mặt người ta, không những chỉ riêng chị ấy mà từ sau chúng mày dám trêu linh tinh thì đừng có trách. Từ giờ tao cấm chúng mày bén mảng đến quán Bar này, còn lảng vảng ở đây thì tao bẻ răng từng đứa một.
– Vâng, vâng. Bọn em biết rồi, bọn em xin lỗi ạ. Lần sau không dám nữa.
– Cút, cút mau, cút cho khuất mắt tao.


Lũ du côn có lẽ không biết Phương là ai, nhưng nhìn thái độ quản lý phải khúm núm sợ sệt anh ta như thế nên trong lòng cũng tự hiểu rõ người đàn ông mặc sơ mi đen đang đứng đó là kẻ không thể chọc vào. Bọn chúng như chó bị dọa cụp đuôi, lập tức nem nép bỏ chạy trối chết.


Tình hình ổn rồi, tôi mới định chạy lại xem Huy với Phương có ai bị sao không. Nhưng cùng lúc này quản lý cũng cun cút chạy lại chỗ Phương, dù sao anh ta cũng là nhân vật VIP nên được đối đãi tử tế hơn mấy người vô danh tiểu tốt như bọn tôi:


– Anh Phương có sao không? Có bị thương ở đâu không ạ? Chết thật, hay là em gọi người đưa anh đi bệnh viện kiểm tra nhé.
– Khỏi.


Tôi liếc thấy Phương không sao, chỉ có quần áo hơi xộc xệch tý thôi, trong khi đó Huy thì gần như thở không ra hơi, ngồi bẹp rúm ở dưới đất, mặt mũi không chỗ nào là không bị thương. Cuối cùng, tôi đành bỏ qua Phương rồi đi về chỗ Huy đang ngồi, cuống lên hỏi anh ấy:


– Huy… Huy, có sao không? Anh có sao không?


Huy mở mắt nhìn tôi, dù hai mắt đã sưng húp rồi nhưng vẫn yếu ớt cười nói:


– Không, thế này thấm gì. Em có sao không?
– Em không sao. Mình đi bệnh viện nhé, đến bệnh viện xem thế nào.
– Ừ, đi.


Aiko lúc này cũng từ bên trong hốt hoảng chạy ra, con bé bị dọa sợ xanh cả mặt, lại nhìn thấy mặt mũi Huy đầy máu thế thì khóc toáng lên, sợ đến nỗi toàn dùng tiếng Nhật nói:


– Kowai, kowai, kowai. Huy… Byoin. Itaimu.


Tôi đành phải lên tiếng trấn an nó:


– Aiko đừng sợ, lại đây đỡ anh Huy đi bệnh viện với chị đi. Mình chị nhấc không nổi.


Aiko nghe xong ngẩn ra mất vài giây, sau đó mới lau nước mắt, chạy lại cùng tôi đỡ Huy lên. Ba người chúng tôi dìu nhau đứng dậy, sau đó liêu xiêu đi ra ngoài đường chính, lúc ngang qua chỗ mấy người đàn ông đang đứng, tôi có lén lút quan sát Phương một lượt nữa để chắc chắn rằng anh ta không bị thương. Thấy anh ta vẫn đứng thẳng, mặt mày không tỏ ra thái độ gì, tôi mới yên tâm nói:


– Hôm nay cảm ơn anh. Giờ tôi phải đưa bạn đến bệnh viện, đợi xong rồi tôi quay lại gặp anh được không?


Trước ánh mắt kinh ngạc của quản lý và bảo vệ ở gần đó, anh ta bỗng dưng nhoẻn miệng cười, không hiểu sao tôi lại có cảm giác như nụ cười này không phải bỡn cợt như thường ngày mà là cười rất lạnh và rất nhạt. Phương đút tay vào túi quần, thờ ơ nói:


– Khỏi cần, cô cứ đưa bạn cô đi bệnh viện đi.
– Cảm ơn anh.


Chúng tôi dìu Huy ra đường, vẫy bừa một chiếc Taxi chạy ngang qua rồi lên xe đi thẳng tới bệnh viện. Khi đã đi khỏi quán Bar một quãng rất xa rồi, tâm trạng của mọi người mới có thể bình tĩnh lại, Huy có lẽ đau nên không nói nhiều như bình thường nữa mà chỉ nhắm mắt tựa đầu vào ghế, tôi sợ làm phiền anh ấy nên cũng không dám hỏi han gì.


Qua một lúc sau, Aiko mới bảo tôi:


– Chị Tuyền, anh bạn kia của chị… lại đến à?
– À… tình cờ gặp ở ngay cửa quán Bar. Lúc đó chị cuống quá nên nhờ anh ấy.
– Lúc em chạy ra thấy anh ấy đánh nhau hăng quá. Sợ thật đấy. Anh ấy là dân xã hội đen hả chị?


Tôi nghĩ tối nay cái gã kia mặc áo sơ mi đen, lại đánh nhau ầm ỏm như thế, Aiko nghĩ Phương là xã hội đen thì cũng không có gì ngạc nhiên. Tôi cười bảo:


– Không, lưu manh thôi. Không đến mức xã hội đen.
– Vâng. May mà có anh ấy, không thì…
– Aiko hôm nay sợ lắm hả?
– Dạ, sợ. Thấy anh Huy thế em cũng lo lắm.
– Ừ, bình thường không hay bị thế đâu, tại hôm nay mình đen thôi, đỏ quên đi.


Aiko nghe tôi nói đùa như vậy mới có thể bật cười, vẻ lo lắng trong mắt cũng nhẹ bớt:


– Vâng, giờ anh Huy mà không bị sao thì mới yên tâm được, chị nhỉ?


Huy đang nhắm mắt, tự nhiên lại cất giọng khàn khàn:


– Yên tâm đi, anh không sao đâu. Đã bảo mấy vết thương này không nhằm nhò gì mà.
– Ừ, ừ, không nhằm nhò gì. Đến viện rồi, cứ xuống để bác sĩ kiểm tra trước đã.


Sau khi vào trong khoa khám bệnh, các bác sĩ kiểm tra một lượt xong xuôi thì kết luận Huy bị rách da phải khâu một vài mũi, mấy vết thương còn lại cũng không có gì quá nghiêm trọng, chắc chỉ thâm và sưng vài hôm là lành lại thôi. Tuy nhiên vì sợ nội tạng bị tổn thương nên bác sĩ yêu cầu Huy nhập viện để theo dõi trong một hoặc hai ngày.


Anh ấy nghe xong thì lập tức nhăn mặt, xua tay bảo:


– Không cần, không cần. Người tôi, tôi biết mà. Bác sĩ cứ khâu cho tôi đi, không cần phải nhập viện đâu.
– Có thể bây giờ nội tạng chưa chảy máu hoặc chảy ít, siêu âm chưa phát hiện ra được nên mới yêu cầu cậu nhập viện. Cậu không theo dõi cẩn thận, đến khi nó chảy máu trong rồi chết lúc nào không hay đâu.


Tôi đứng bên cạnh cũng ủng hộ bác sĩ, nghiêm túc dặn dò Huy:


– Bác sĩ nói đúng đấy, anh cứ nhập viện vài ngày đi. Hoặc ít nhất là 24 tiếng để bác sĩ theo dõi.
– Nhưng mà…
– Nghe lời em đi, anh mà như thế lần sau em không cho sang thăm em nữa đâu.


Thấy tôi kiên quyết thế, cuối cùng Huy đành phải bất mãn nghe lời, ngoan ngoãn nằm yên để bác sĩ khâu lại vết thương và nhập viện. Làm thủ tục cho anh ấy xong xuôi, Aiko bảo tôi:


– Chị Tuyền về nhà nghỉ đi, ở đây có một giường thôi, em ở lại chăm sóc anh Huy cho.
– Một mình Aiko chăm sao được, để chị ở lại cùng.
– Giờ phải chia nhau ra chứ, em ở lại trông anh ấy tối nay, sáng mai em về ngủ, chị lại vào. Thay ca nhau ra chứ cứ trông cùng như này cả hai đều mất sức. Chị cứ về nghỉ đi.


Huy nhăn mặt bảo:


– Anh có bị què tay què chân đâu mà phải chăm, hai người cứ về ngủ đi. Mai được xuất viện anh về sau.
– Thôi, lỡ anh chảy máu nội tạng rồi thăng thiên lúc nào không biết. Cứ để em ở lại canh anh.


Aiko nhất quyết bắt tôi về nhà ngủ, giành việc chăm Huy vào ban đêm để tôi có thể nghỉ ngơi, tôi nói mãi mà hai người đó, người thì khăng khăng không cho chăm, người thì ép tôi đi về nhà, cuối cùng tôi đành phải thỏa hiệp:


– Thôi được rồi, giờ Aiko ở đây, sáng mai chị nấu cháo mang vào sớm.
– Vâng. Phòng này rộng rãi, mình anh Huy nằm một giường, em nằm ở sofa, anh ấy thương tích đầy mình thế này còn lâu mới dám làm gì em.


Huy bĩu môi hừ lạnh một tiếng:


– Anh thèm vào làm mấy trò xấu xa đó.


Tôi bật cười, dặn dò hai người họ thêm một lượt nữa, tiện còn đi mua ít nước và đồ ăn nhanh để sẵn vào tủ lạnh rồi mới ra về. Sau khi rời khỏi bệnh viện, tôi không bắt Taxi về nhà luôn mà quay lại quán Bar, ban nãy vội quá nên tôi đã bỏ luôn túi xách ở quầy Bartender, giờ định quay lại tìm, với cả tôi cũng muốn đến đó xem Phương thế nào. Dù ban nãy thấy sắc mặt của anh ta chẳng biểu cảm gì nhưng không hiểu sao tôi vẫn cứ thấy lo lo.


Khi tôi đến nơi, quán Bar vẫn hoạt động nhộn nhịp bình thường như chưa xảy ra chuyện gì. Tôi nhìn một vòng, giữa những bóng đèn chớp lóa mắt kia không thấy bóng lưng quen thuộc thì trong lòng hơi thất vọng, không có Phương ở đây, tôi đành đi thẳng đến quầy Bar hỏi Bartender:


– Ban nãy tôi đến đây uống bia, xong bỏ quên mất túi xách ở đây. Anh có nhìn thấy cái túi nào ở đây không ạ?
– Túi màu đen đúng không?
– Vâng, màu đen, quai chéo.
– Có, lúc nãy tôi cất cho cô rồi. Đợi tý tôi đi lấy cho cô xem có phải không.
– Vâng.


Bartender đi vào lấy đồ, nhưng lát sau lại là quản lý cầm túi ra cho tôi. Vừa mới ầm ỹ một trận lúc nãy, có lẽ anh ta vẫn còn nhớ mặt tôi nên lần này cư xử rất tử tế:


– Đây là túi xách của chị đúng không ạ?
– Vâng, đúng rồi. Anh cho tôi xin lại, cảm ơn ạ.


Quản lý quán Bar không cần hỏi bên trong túi có gì mà đưa luôn cho tôi, nhận túi xong, tôi không muốn ở thêm nên chỉ cảm ơn một tiếng nữa rồi định xoay người đi khỏi. Có điều, lúc mới ra khỏi cửa thì bỗng dưng gã quản lý kia lại chạy theo tôi:


– Chị ơi, chị.


Tôi ngoái đầu lại, thấy anh ta sấp ngửa chạy đến mới ngạc nhiên hỏi:


– Sao thế ạ?
– Có chuyện này, không biết chị có muốn nghe không. Nhưng em nghĩ chị nên biết.
– Vâng, anh nói đi.
– Lúc nãy ấy, lúc anh Phương đánh nhau với mấy thằng oắt con kia ấy.
– Vâng, sao ạ?
– Em thấy hình như lưng anh ấy chảy máu đấy chị ạ. Mặc áo sơ mi đen nên nhìn không rõ, nhưng lúc anh ấy quay người đi về em thấy hình như lưng áo hơi ươn ướt. Không phải ướt theo kiểu mồ hôi đâu ạ. Em đoán là máu. Chị thử liên lạc với anh ấy xem như thế nào.


Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ . Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK