Nắng Sớm Soi Đường Về
Phần 16
Nghe nói đến máu thì chân tay tôi bắt đầu cảm thấy bủn rủn, nghĩ lại ban nãy tôi có nhìn Phương một lần rồi, nhưng chỉ nhìn mỗi phía trước nên không phát hiện ra lưng anh ra có gì lạ, thêm nữa vì vẻ mặt anh ta thờ ơ như chẳng có chuyện gì, lại còn cười với tôi, cho nên tôi mới không phát hiện ra.
Cái đồ điên này, sao anh ta bị thương mà không nói với tôi?
Tôi ngẩng lên, liên tục hỏi lại người quản lý kia:
– Anh nhìn có đúng không? Có chắc là máu không?
– Em đoán thế thôi ạ. Chị biết đấy, ở ngoài này đèn đường nó màu vàng nên nhìn không rõ. Nhưng tự nhiên bị ướt một mảng lưng thế thì là máu chứ còn gì nữa. Giờ chị cứ thử gọi cho anh ấy xem như thế nào. Nói thật, anh Phương là khách VIP ở chỗ em, lần này tự nhiên xảy ra chuyện em lo lắm. Lỡ anh ấy mà có việc gì thì quán Bar chỗ em phải đóng cửa mất thôi.
Thì ra là sợ Phương gặp chuyện thì quán Bar sẽ bị liên lụy, nhưng bọn họ không dám hỏi thẳng nên mới nhờ tôi hỏi thăm tình hình. Lúc ấy, tôi cũng lo cho anh ta chết đi được, dù gì Phương cũng vì giúp tôi nên mới bị như thế, tôi cũng phải có trách nhiệm nên đành thở dài một tiếng, gật đầu:
– Ừ, tôi biết rồi. Để tôi thử liên lạc xem.
– Vâng, cảm ơn chị ạ. Anh ấy vừa mới đi được một lúc thôi, chắc giờ vẫn chưa về đến nhà đâu. Đây là số của em, có tình hình gì thì chị gọi báo với em một tiếng cho em yên tâm nhé.
Nói rồi, quản lý đưa cho tôi một tấm danh thiếp, tôi nhận lấy, bỏ vào túi rồi đáp:
– Ừ, có gì thì tôi báo anh sau.
– Cảm ơn chị ạ. Cảm ơn chị. Vậy chị về nhé.
Sau khi gã quản lý kia đi vào trong rồi, tôi mới ngoảnh đầu nhìn về phía chiếc Bugatti của Phương đỗ ban nãy để tìm kiếm, biết rõ là anh ta đã đi rồi nhưng vẫn muốn nhìn.
Tôi không biết Phương ở đâu nên đành lôi điện thoại ra gọi điện. Số của anh ta tôi đã lưu trong danh bạ từ hồi mới sang Việt Nam, mục đích cũng chỉ để có chuyện gì về công trình sẽ tiện liên lạc, nhưng suốt mấy tháng nay tôi chưa từng gọi cho anh ta bao giờ, mà Phương cũng chưa từng gọi điện thoại cho tôi.
Hôm nay, lần đầu tiên tôi dám ấn dãy số kia, trong lòng cảm thấy có chút hồi hộp và lo sợ. Những âm thanh của nhạc chờ vang khẽ bên tai tôi, giai điệu trầm lắng của bài hát cứ như từng nhịp gõ vào trái tim tôi:
“Đã có quá nhiều điều để nhớ… để yêu.
Người con gái anh không thể nào quên là em…
Anh chỉ biết một điều mãi mãi…
Rằng em sẽ không quay lại.
Vì anh đã làm em đau nên chúng ta mới cách xa…
Giờ chẳng biết em ở nơi nào…
Và có nhớ anh hay không…
Đã có quá nhiều điều để nhớ, để yêu…
Người con gái anh không thể nào quên”
Mr Siro luôn hát những bài hát buồn, và những người lúc nào cũng có cuộc sống suôn sẻ phóng túng như anh ta chắc hẳn sẽ không bao giờ nghe những bài nhạc buồn như này mới đúng.
Thêm vào đó, xưa nay các nhân vật kinh doanh có tiếng thường không để nhạc chờ như thế này, vì phải duy trì sự nghiêm túc đứng đắn nên hầu hết những cuộc gọi trước kia tôi gọi đến cho những vị giám đốc khác, đều chỉ có những tiếng tút dài.
Chỉ có riêng lần này là tôi có thể nghe một giai điệu đau buồn đến vậy… Tổng giám đốc Dệt Trường An, người con gái anh không thể nào quên là ai?
Đang chìm vào những dòng suy nghĩ hỗn độn thì khi tiếng nhạc chuông gần kết thúc, đầu bên kia mới có người uể oải nghe máy:
– Alo.
Nghe giọng Phương, tôi giật mình, bối rối thoát khỏi giai điệu nhạc chờ vừa rồi, hít sâu một hơi rồi mới chậm chạp nói:
– Anh Phương.
Người ở bên kia im lặng chừng vài giây, tôi cũng nín thở chờ đợi anh ta, muốn hỏi rất nhiều điều nhưng lúc ấy đột nhiên lại chẳng biết phải bắt đầu như thế nào. Qua một lát sau, Phương mới khẽ nói:
– Ừ, sao thế?
– Tôi gọi điện… để cảm ơn anh.
– Lúc nãy đã nói rồi, không cần phải khách sáo thế. Với cả hôm nay đằng nào tôi cũng ngứa tay ngứa chân, lâu rồi không có ai đánh nhau nên tranh thủ hoạt động gân cốt tý. Cảm ơn cô nhé, kiếm việc cho tôi làm.
Thấy anh ta cố tình nói đùa như vậy, lòng tôi lại càng thêm áy náy và chua xót. Rõ ràng bị thương, rõ ràng đánh nhau sẽ làm mất hình tượng của anh ta, vậy mà vẫn cảm ơn ngược lại tôi được.
Tôi cười gượng đáp:
– Bây giờ anh đang ở đâu?
– Có việc gì thế? Mới vừa gặp xong đã nhớ tôi à?
– Tôi định mời anh uống cốc trà.
– À… hôm nay tôi mệt, về ngủ rồi. Nếu cô có hứng thì hẹn hôm khác uống trà sau nhé.
Nói rồi, anh ta lạch cạch định cúp máy, đồng thời khi đó tôi còn nghe thấy cả những tiếng còi xe trong điện thoại. Biết anh ta vẫn đang ở ngoài đường, mấy lời vừa rồi chẳng qua chỉ là nói dối thôi, cho nên tôi vội vàng gọi:
– Anh Phương.
– Ừ, sao thế?
– Anh đang ở đâu?
– Nhớ tôi đến thế rồi cơ à? Nếu tôi nhớ không nhầm thì bình thường đến xin cốc trà của cô còn khó nữa mà. Sao tự nhiên hôm nay lại đổi tính đột xuất thế?
– Tôi pha trà sẵn rồi, không có ai uống nên nhớ đến anh.
– À…
– Nếu anh có thời gian thì đến uống nhé, tôi đợi.
Sau đó tôi không chờ anh ta trả lời đã ngay lập tức cúp máy.
Tôi nhớ rất rõ, trước đây khi còn học Đại học, có mấy tên con trai hắt nước vào một nữ sinh trong trường nên Phương thấy ngứa mắt, gọi thêm mấy tên bát nháo đàn em nữa đi đánh nhau một trận. Lúc đánh nhau thì không sao, đến khi quản sinh của trường bắt được thì cả lũ hùa nhau bỏ chạy, Phương nhảy qua bờ tường đầy mảnh sành nhưng không may bị cứa rách một miếng rất sâu ở bắp chân, máu chảy nhiều đến nỗi ướt đẫm cả một bên ống quần anh ta, vậy mà cái gã ấy sống chết thế nào cũng không chịu đi bệnh viện.
Khi đó tôi đi ngang qua, thấy máu me nhiều nên hoảng định chạy mất. Mấy gã đàn em của anh ta nhìn thấy tôi thì sắc mặt lại sáng bừng lên như vừa gặp được vị cứu tinh, đứa nào đứa nấy đều cuống quít nói:
– Này, đứng lại. Đứng lại. Cô biết băng chân không? Băng giúp anh ấy với. Bọn tôi tay chân lóng ngóng lắm, băng mãi mà không được.
Tôi nhìn Phương sắc mặt xanh rợt ngồi tựa vào tường, anh ta rõ ràng là mất bao nhiêu máu rồi, thế mà vẫn nhìn tôi cười, ánh mắt bình thản giống như người bị thương là ai chứ chẳng phải anh ta vậy.
Cuối cùng sau khi đấu tranh tư tưởng một hồi, tôi đành phải gác lại ác cảm và nỗi sợ máu lại trong lòng, quyết định dang tay cứu vớt cuộc đời của cái gã lưu manh ấy một lần. Tôi ngồi xổm xuống, kéo ống quần đầm đìa máu của anh ta lên, thấy vết thương toác hết thịt bên trong thì khiếp vía đến mức xám ngoét cả mặt. Đang bắt đầu run thì mấy người ở bên lại liên tục giục giã:
– Băng đi, nhanh lên không chảy hết máu của anh ấy bây giờ.
– Từ từ, để tôi xem đã.
– Nhanh đi không anh ấy chết mất.
– Mặt anh ta còn đang nham nhở thế kia, chưa chết ngay được đâu. Từ từ đừng có giục.
Đã nói như vậy rồi mà mấy tên đàn em của Phương vẫn không chịu ngồi yên, cứ ba mươi giây một lần lại hỏi tôi xong chưa. Tôi run chết đi được, lấy vải ra băng mà vòng đi vòng lại mấy lượt còn chưa bịt chặt lại được vết thương, lại phải tháo ra băng lại. Cuối cùng hơn ba, bốn phút sau mới cố định được tấm vải, cầm máu thành công cho anh ta.
Tôi lau lau bàn tay đầy máu, nhìn Phương rồi nghiêm túc dặn dò:
– Xong rồi đấy, giờ băng xong rồi nhưng vết sâu thế này thì anh phải đến bệnh viện khâu lại. Không thì một là vết thương lâu lành, hai là nhiễm trùng.
– Thế thôi à?
– Nhiễm trùng máu là chết toi đấy, không đùa được đâu. Chết thật đấy.
– Tôi thèm vào mà sợ.
Cái gã cố chấp này bị vậy mà còn lì lợm, tôi bực mình không thèm đôi co nữa, đành quay lại bảo mấy gã đàn em phía sau:
– Mấy ông còn đứng đó làm gì? Khiêng lão ấy đi bệnh viện đi. Giờ mà không đi là 7×7 49 ngày nữa lão ấy xanh cỏ đấy. Nếu lão ấy mà phản kháng thì cứ đánh ngất rồi kéo đi là xong.
Mấy gã kia nghe xong thì lập tức ngơ ra, nhưng có lẽ sau một hồi suy nghĩ, thấy tôi nói vậy cũng đúng nên ngay lập tức gật đầu như bổ củi, hùa nhau chạy lại cõng Phương đi bệnh viện.
Trước khi mấy người bọn họ đi khỏi, Phương còn quay đầu lại bảo tôi:
– Này em K33.
– Gì?
– Tôi thích em rồi đấy. Đợi tôi đi bệnh viện xong, tôi tán tỉnh em nhé.
Tôi chu môi “xì” một tiếng, chẳng buồn chấp mấy lời của anh ta nên thẳng thừng quay người đi luôn. Có điều, sau khi Phương khỏi chân xong thì anh ta bắt đầu theo đuổi tôi thật, ngày nào cũng mặt dày đứng ở cầu thang chờ tôi, lẽo đẽo theo tôi ra căntin, thậm chí còn dám nhảy vào lớp ngồi học cạnh tôi.
Các bạn nam lớp tôi sợ anh ta nên tránh xa tôi cả ngàn cây số, mấy anh đẹp trai trong trường thì khỏi phải nói, đến việc tôi add Zalo cũng không dám đồng ý. Cuối cùng xung quanh tôi không còn một mống đàn ông nào nữa, vả lại có một tên mặt mũi đẹp trai ở bên cạnh suốt ngày, thế là tôi dần dần cũng xiêu lòng và chấp nhận anh ta. Sau cùng cả hai yêu nhau từ khi nào không biết…
Haizzz… đã trải qua nhiều năm như vậy rồi, sao tôi vẫn nhớ như in từng chi tiết đến thế nhỉ? Tôi đúng là thừa hơi quá rồi.
Rời khỏi quán Bar, tôi bắt Taxi về nhà, pha một ấm trà Bát Bảo rồi ngồi đợi. Mặc dù không biết Phương có đến hay không, nhưng đằng nào tối nay cũng có tâm trạng nên muốn uống mấy ly trà cho thư thái. Nghe nói trà Bát Bảo có tác dụng bổ dưỡng khí huyết, bổ gan sáng mắt, giúp tinh thần sảng khoái và trí óc minh mẫn hơn.
Đang ngồi nhâm nhi đến ly trà thứ hai thì nghe bên ngoài có tiếng bước chân khe khẽ, tiếng bước chân này thong dong chậm rãi, đi đến cánh cửa trước nhà tôi rồi dừng lại. Đoán là Phương nên tôi lập tức đứng dậy, chạy đến cửa nhìn qua mắt mèo thì thấy đúng là anh ta đang đứng bên ngoài thật, nhưng hiện tại Phương không mặc áo sơ mi đen nữa mà đã khoác thêm một chiếc áo vest, vẻ mặt phức tạp, giống như đang phân vân điều gì đó.
Biết anh ta đang suy nghĩ xem liệu có nên gõ cửa không, cho nên tôi chủ động giơ tay mở cửa trước:
– Anh đến rồi à?
Phương hơi ngạc nhiên, có lẽ vì không nghĩ giờ này tôi vẫn còn chờ nên một giây sau mới khẽ cười đáp:
– À… định không đến, nhưng sợ cô mất công pha trà.
– Anh vào đi.
Lúc anh ta đi vào, tôi để ý thấy sống lưng Phương rất thẳng, dáng đi cũng vẫn cứng cỏi như thường ngày, nhưng tôi hiểu, nếu như chẳng có vấn đề gì thì giữa trời nóng nực thế này anh ta chẳng phải khoác thêm áo vest làm gì.
Tôi giả vờ hỏi:
– Anh không nóng à?
– Không, sao thế?
– Cởi áo vest ra tôi xem.
Phương quay đầu lại nhìn tôi, ánh mắt hiện rõ vẻ cợt nhả:
– Việc gì cô phải gấp thế. Muốn gì thì đợi tôi đi tắm đã. Đêm nay vẫn còn dài.
– Lưng áo vest anh ướt rồi kìa.
Quả nhiên khi nghe xong câu này, vẻ mặt anh ta bất chợt sửng sốt, theo phản xạ liền đưa tay lên lưng sờ thử. Đến khi không thấy máu thấm ra bên ngoài thì Phương mới biết bị tôi lừa, anh ta tròn mắt nhìn tôi, nhưng tôi thì chỉ lạnh tanh nói:
– Cởi ra đi, tôi xem vết thương.
– Sao cô biết?
– Tôi đoán. Cởi ra đi.
– …
– Anh có bao giờ chịu đi bệnh viện đâu. Bị ở lưng không kiếm được ai băng lại cho chứ gì.
Nghe tôi nói vậy, anh ta kinh ngạc hồi lâu, mãi sau dường như hiểu ra chuyện gì đó nên bất lực lắc đầu, cười nhàn nhạt:
– Lúc nãy tôi định gọi vài cô em đến chăm sóc rồi đấy, nhưng vì cô bảo pha trà đợi nên các cô ấy chưa kịp băng, tôi đã đến đây luôn.
– À… thế là tôi phá đám chuyện của anh à?
Nói đến đây, tôi không muốn chấp việc anh ta cố tình nhắc đến mấy cô em kia, cũng không muốn đấu khẩu với anh ta, chỉ cười bảo:
– Nhưng đằng nào anh cũng mất công đến đây rồi thì cởi hết áo lên rồi nằm xuống ghế đi, tôi xem vết thương cho.
– Ừ.
Phương ngoan ngoãn nghe lời, cởi áo vest ra rồi lại giơ tay cởi cúc áo sơ mi, cởi trần ra trước mặt tôi mà anh ta chẳng thấy ngượng gì, chỉ uể oải nằm úp xuống ghế sofa rồi lẩm bẩm bảo:
– Xem đi.
Tôi cầm hộp thuốc đi lại gần, nhìn nửa tấm lưng có một vết thương máu vừa đông lại của anh ta, tự nhiên lại thấy rùng mình khiếp sợ. Mấy vết đâm lỗ chỗ giống hệt như lúc nhảy tường qua mảnh thủy tinh năm xưa, nhưng bây giờ vì đâm bằng vỏ chai bia vỡ theo chiều thẳng đứng nên càng thêm nham nhở.
Ở trên da thịt, máu đã không còn chảy nữa mà đen lại thành từng cục, như thế này chắc sẽ rất đau, vậy mà lúc mới đánh nhau xong anh ta vẫn bày ra vẻ mặt chẳng hề hấn gì, còn bảo tôi không cần cảm ơn. May mà tên quản lý quán Bar kia còn nói với tôi, không thì nhìn thái độ dửng dưng ấy của Phương, có lẽ tôi cũng sẽ không thể biết được anh ta bị thương nặng như thế.
Tôi run run, hít sâu một hơi dài rồi cầm chai nước muối ngồi xổm xuống, bắt đầu đổ lên vết thương của anh ta. Vết thương hở mà đổ nước muối chắc sẽ xót điên, thế mà cái gã này vẫn nằm im trên sofa, thậm chí ngay cả lông mày cũng chẳng thèm nhíu.
Tôi xót ruột thay anh ta nên lên tiếng hỏi:
– Đau không?
– Theo cô thì có đau không?
– Đau sao không kêu?
– Chẳng có tác dụng gì. Đằng nào cô cũng chẳng chịu đau thay tôi được.
Đúng là tôi chẳng chịu đau thay anh ta được, nhưng anh ta có thể ăn nói bớt ngang ngược thế được không? Tôi đã mất công pha trà, còn mua bao nhiêu là bông băng sạch để chăm sóc vết thương cho anh ta đấy.
Nhưng thôi, tôi không thèm chấp người bị thương nên chẳng tức giận làm gì. Chỉ tiếp tục đổ nước muối rồi lại thoa cồn vào khử trùng, sau đó cũng không băng kín lại, sợ nóng đồ mổ hôi vết thương càng lâu lành nên tôi nói:
– Anh có muốn đi bệnh viện khâu lại không? Cho nhanh lành.
– Không, mấy hôm nữa là khô thôi. Có phải chưa bị thương bao giờ đâu, cần gì phải rắc rối thế?
– Thế tôi không băng lại nữa, tối nay anh cứ nằm úp như thế này ngủ, đừng nằm ngửa không động đến vết thương nhé.
– Ừ, biết rồi.
– Muốn ăn gì không?
– Cô nấu à?
– Ừ, trong nhà có hủ tiếu, mì lạnh, mì tôm, cả mì Udon của Nhật nữa, anh muốn ăn gì?
Phương nheo mày suy nghĩ một hồi, lát sau lại bảo với tôi:
– Thôi, không có hứng ăn, chỉ muốn ngủ thôi. Cô đóng cửa lại đi.
– Anh định ngủ ở đây luôn đấy à?
– Cô gọi tôi đến còn gì?
– Tôi chỉ gọi anh đến để băng lại vết thương thôi, còn ngủ thì anh về nhà mà ngủ.
– Phiền quá. Đóng cửa lại rồi đi ngủ đi. Tôi thế này không ăn thịt được cô đâu.
– Nhưng nếu mời thì anh vẫn ăn chứ gì?
Nghe tôi nói thế, Phương cuối cùng cũng bật cười, gương mặt anh ta có vẻ rất mệt mỏi, mất máu và bị đau như thế chắc chắn không dễ chịu gì, dù sao bị thế này cũng chẳng làm gì tôi được, thôi thì cho anh ta ngủ lại đây một đêm, coi như cảm ơn vì hôm nay anh ta đã giúp tôi.
Phương chớp chớp mắt, khẽ nói:
– Đóng cửa lại đi ngủ đi, mệt quá.
– Chỉ ngủ ở ngoài ghế sofa, và chỉ duy nhất một đêm nay thôi đấy.
– Biết rồi, cô trở nên nói nhiều từ bao giờ thế?
Tôi xị mặt, không thèm để ý đến anh ta nữa mà chỉ đứng dậy đi đóng cửa, sau đó nhìn Phương một lượt nữa rồi mới lẳng lặng vào trong phòng, leo lên giường ngủ.
Ban đầu tôi có khóa cửa phòng ngủ, nhưng nửa đêm khát nước, dậy ra ngoài uống nước, tiện sờ đầu anh ta xem có sốt không, thấy Phương chỉ hơi hơi nóng một chút chứ không sốt, tôi mới yên tâm quay lại phòng tiếp tục ngủ, cũng lười không buồn khóa cửa nữa.
Trong lúc tôi mơ mơ tỉnh tỉnh, tôi cảm nhận thấy có một vòng tay thân thuộc vòng qua eo mình. Có lẽ vì mùi người ấy quá quen, cũng có lẽ vì lồng ngực và cánh tay của anh ta quá vững chãi nên trong lúc đầu óc vẫn mơ hồ, tôi không hề có chút nào đề phòng mà dễ dàng tiếp nhận cái ôm của anh ta.
Ở trong lòng người ấy ngủ ngon cho đến tận sáng, tới khi ánh mặt trời bên ngoài xuyên qua tấm rèm cửa trong phòng và đánh thức tôi, tôi mới uể oải mở mắt dậy.
Nhưng cùng lúc này tôi mới phát hiện ra có thứ gì đó sai sai thì phải, eo nặng trĩu, chân cũng nặng trĩu, nghiêng đầu nhìn sang thì thấy một khuôn mặt đang say ngủ đang ở ngay sát khuôn mặt tôi.
Cái tên này, anh ta mò vào giường tôi từ lúc nào?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ . Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!