Nắng Sớm Soi Đường Về
Phần 7
Tôi hơi giật mình, ngoảnh đầu nhìn lại thì thấy Phương đang đứng sau lưng mình từ bao giờ. Anh ta tựa lưng vào cửa, trên người vẫn mặc quần áo chỉnh tề, nhưng vì đứng ngược sáng nên tôi không nhìn rõ được sắc mặt hiện tại, không biết đại gia buồn hay vui, chỉ có thể dè dặt nói:
– À, cũng lâu rồi. Mùi thuốc lá làm phiền anh à?
– Dập thuốc đi.
Tôi cười cười, định bẻ điếu thuốc lá nhưng lại phát hiện ra gần đây không có thùng rác, đành vuốt lại ngay ngắn rồi cho lại vào bao. Xong xuôi mới ngẩng lên bảo:
– Tôi biết rồi, tôi không hút nữa đâu. Anh vào nghỉ đi.
– Cô định đứng đây chờ đến khi tôi xong việc đấy à?
– Vâng. Sếp tôi nói rồi, anh là khách quý, phục vụ anh chu đáo là trách nhiệm của tôi. Tôi đứng ngoài này chờ, anh cần gì thì cứ nói với tôi một tiếng.
– Cô biết tôi mà, cả đêm chưa chắc đã xong.
Lồng ngực tôi thoáng chút đau nhói, có những điều biết rất rõ và hiểu rất rõ, nhưng lại không muốn thừa nhận, chỉ có thể tự lừa mình dối người:
– Anh Phương phong độ tốt thật. Nhưng tôi chờ được, anh cứ thoải mái ôm người đẹp ngủ đi.
Phương nhìn tôi vài giây, trong đêm tối, ánh mắt anh ta giống như dò xét từng biểu cảm trên gương mặt tôi. Sau đó không buồn trả lời nữa mà quay người định đi vào phòng, có điều trước khi đóng cửa lại, anh ta dường như nhớ ra chuyện gì đó nên quay đầu lại, nói với tôi một câu:
– Tốt nhất là cô đừng để tôi ngửi thấy mùi thuốc lá lần nữa.
– Tôi biết rồi, tôi sẽ chú ý. Xin lỗi anh.
Sau khi Phương vào trong rồi, chỉ còn lại mình tôi đứng bơ vơ trên hành lang, tâm trạng buồn bực nhưng thuốc lại không thể hút, cũng chẳng thể đi đâu tìm chỗ ngả lưng, cuối cùng vì không có việc gì làm nên lại bắt đầu nghĩ ngợi lung tung, mà thứ tôi nhớ đến nhiều nhất là những lần thân mật cùng Phương cách đây mười năm trước.
Anh ta ở trong kia vui vẻ với những người phụ nữ khác, chắc sẽ không bao giờ biết những thứ thuộc về quá khứ tôi vẫn chưa bao giờ quên. Những năm ấy, tôi không hề biết anh ta là con trai lớn của chủ tịch tập đoàn Dệt Trường An, tôi cứ nghĩ Phương chỉ là một tên lưu manh bình thường, gia cảnh cũng bình thường, thậm chí lần đầu tiên anh ta lấy đi tất cả thanh xuân của tôi, anh ta thì thầm nói “Sau này ra trường anh nuôi em”, tôi vẫn còn không tin.
Lúc ấy tôi chỉ biết yêu và yêu, không cần quan tâm kết quả, không cần quan tâm hoàn cảnh địa vị, không cần anh ta nuôi tôi, nghĩ đơn giản chỉ cần có Phương luôn ở bên cạnh tôi là tốt rồi. Vì thế cho nên tôi không tiếc gì bản thân mình, lần đầu tiên đầy đau đớn và sợ hãi dành hết cho anh ta, lần thứ hai đầy ngượng ngùng lo lắng, cũng vẫn là anh ta, lần thứ ba tập quen với sự mạnh mẽ của người đó, lần thứ 4 biết thể nào là đỉnh cao của thăng hoa. Cứ như thế đến tận lần thứ n tôi vẫn nhớ, còn anh ta bây giờ có lẽ đã quên rồi.
Đúng vậy, bên đời anh ta nhiều đàn bà như thế, làm sao có thể nhớ đến một người như tôi…
Tôi hít sâu một hơi dài, lần mò định tìm bật lửa trong túi nhưng đột nhiên lại nhớ đến mấy câu nói vừa rồi của Phương, cuối cùng đành lắc đầu cười chua chát, sau đó nhét lại bao thuốc về chỗ cũ.
Đêm càng khuya càng dài, buồn càng lúc càng sâu, lòng càng suy tư càng nặng trĩu.
Không biết tôi đã đứng ở bên ngoài bao lâu, có lẽ là một tiếng, có lẽ là hai tiếng, cứ nghĩ sẽ phải ở đây đợi đại gia chơi gái cả đêm, không ngờ mới chỉ gần một rưỡi sáng đã nghe tiếng lạch cạch mở cửa.
Ngoảnh đầu lại thấy hai cô gái người Nhật tôi tìm cho Phương từ bên trong đi ra, váy áo hở táo bạo, tóc tai được chải lại gọn gàng, mặc dù khóe miệng vẫn đọng lại một nụ cười ngọt ngào nhưng vẻ mặt lại không giấu nổi sự bất mãn. Đợi bọn họ đóng cửa xong, tôi mới lên tiếng hỏi:
– Xong rồi à?
Một cô gái vội vàng kéo tôi ra một góc cách xa cửa, vừa mới đứng lại đã nhăn mặt hỏi tôi:
– Chị Tuyền, cái người kia là người kiểu gì thế?
– Sao thế? Anh ấy thô bạo với các cô lắm à?
– Không, ông ấy đúng là đồ biến thái.
Cô gái còn lại nước mắt rưng rưng, mếu máo nói chen vào:
– Vào đến phòng, bọn em cởi sẵn quần áo rồi mà anh ấy không thèm nhìn, còn bảo bọn em tự chơi nhau đi.
– Gì cơ?
Tôi há hốc miệng, không thể tin được Phương lại nói với bọn họ như thế nên kinh ngạc hồi lâu, nhất thời cũng không biết trả lời ra sao. Hai người kia thấy tôi không đáp lại tưởng tôi không tin nên ấm ức nói tiếp:
– Thật đấy chị Tuyền. Anh ấy bảo bọn em tự làm với nhau, còn mình thì ghế nằm xem điện thoại. Cái người đó đúng là đồ biến thái.
– Hay hai cô làm gì sai nên anh ấy không vừa lòng? Các cô có chủ động phục vụ không? Giở đủ ngón nghề ra chưa?
– Có, em cũng mò ra ghế, định lả lơi mời gọi này kia, nhưng vừa thấy em không mặc quần áo là anh ấy sầm mặt đuổi đi ngay tức thì. Mà chị biết đấy, bọn em có phải là chưa có kinh nghiệm ngủ với đàn ông đâu, giở đủ bài ra rồi mà anh ấy vẫn không chịu thì bọn em biết làm thế nào. Em chịu thôi, lần đầu tiên gặp kiểu người quái dị như thế, bọn em bó tay.
– Các cô làm đủ kiểu rồi mà anh ấy vẫn không nhìn đến à?
– Không, chẳng buồn liếc mắt một cái luôn. Chị Tuyền, nếu không chơi gái thì còn tìm bọn em làm gì?
Tôi cảm thấy rất kỳ lạ, một người bản tính cợt nhả như Phương, lúc nào mở miệng ra cũng nói đến chuyện lên giường, vậy mà bây giờ có hai người đẹp dâng đến tận miệng, anh ta vẫn có thể dưng dưng đóng vai hòa thượng, chỉ ăn chay không ăn thịt.
Nếu anh ta không có hứng thì tại sao lại không từ chối ngay từ đầu mà vẫn đồng ý tiếp nhận sự sắp xếp của Sasuke, không thích hai cô gái này sao không đuổi đi mà còn bảo bọn họ tự chơi nhau còn mình thì nằm xem điện thoại? Anh ta bị chập dây thần kinh nào rồi à?
Tôi không hiểu được tại sao Phương lại làm như vậy, nhưng trong lòng lúc đó bỗng nhiên lại cảm thấy có chút vui mừng. Tôi lấy một xập tiền đưa cho hai cô gái người Nhật:
– Thôi coi như hôm nay hai cô nghỉ ngơi một hôm. Có khi không phải phục vụ anh ta cũng là việc tốt đấy, ở trên giường anh ta còn biến thái hơn nhiều.
Khi nghe tôi nói vậy, hai người bọn họ ngay lập tức tròn mắt quay sang nhìn nhau, vẻ mặt không giấu được tò mò, sợ hãi và nghi hoặc:
– Còn biến thái hơn nữa hả chị? Anh ấy thô bạo lắm à? Hay là thích kiểu tình thú?
– …
– Chị Tuyền cũng thử lên giường với anh ấy rồi à?
Tôi không dám nhận loại chuyện mất mặt này nên đành phải giả vờ lắc đầu, tỏ ra không hề liên quan đến Phương:
– Không, nghe nói thế thôi. Tiền đây, các cô cầm đi. Chuyện hôm nay nhớ giữ bí mật, không được nói với ai đấy.
– Vâng, bọn em biết rồi. Nguyên tắc nghề nghiệp mà, chị cứ yên tâm đi.
– Về nghỉ ngơi đi, nếu có lần sau thì tôi gọi.
– Vâng, lần sau người ta mà có yêu cầu gì thì chị cố tìm hiểu trước rồi nói với bọn em, tình thú hay bạo lực bọn em cũng chiều được hết, còn như cái anh này thì chịu, không nói mà cũng không cho lại gần nên bọn em cũng chẳng biết đằng nào mà lần.
– …
Một người nói:
– Mà nhìn bề ngoài thì đẹp trai cao ráo chứ, thế mà không biết chơi gái. Nói thật, mới đầu nhìn anh ấy bọn em cũng thèm nhỏ rãi, cứ tưởng được một trận long trời lở đất với trai đẹp cơ, ai ngờ chẳng xơ múi được tý gì. Còn chưa biết hàng họ thế nào. Nhìn người như thế chắc là hàng họ cũng khủng đấy nhỉ?
Mấy cô gái này nói năng thẳng thắn khiến tôi bỗng dưng cảm thấy xấu hổ, giống như đang lén lút xem trộm một món đồ gì đó, rõ ràng là đã biết được tất cả trong ngoài món đồ rồi nhưng lại không thể nói với người khác, cũng chẳng thể bàn tán về nó, chỉ có thể liên tưởng đến nó ở trong đầu rồi tủm tỉm hưởng thụ một mình.
Haizz… tôi lại bắt đầu nghĩ đến những thứ đen tối rồi.
Tôi khẽ hắng giọng một tiếng, cố gắng tỏ ra bình thản nhìn hai cô gái kia:
– Được rồi, hai cô về đi. Nhớ là không được nói ra chuyện này đấy.
– Vâng, cảm ơn chị Tuyền.
Đợi bọn họ đi khỏi một lúc lâu rồi, tôi mới lững thững đi phía phòng nghỉ của Phương, giơ tay gõ cửa mấy tiếng:
– Anh Phương, tôi vào được không?
Chừng mười giây sau mới có tiếng người vọng ra:
– Vào đi.
Bước vào bên trong mới thấy căn phòng không một dấu vết hoan ái, ga giường phẳng phiu sạch sẽ, chăn gối cũng vẫn còn nguyên trên giường. Phương thì nhàn nhã ngồi ở sofa xem đá bóng trên điện thoại, bộ dạng yên tĩnh thoải mái, hệt như mấy cô gái vừa rồi chẳng hề làm phiền đến trận bóng mà anh ta đang xem.
Tôi đi lại gần, lịch sự nói với anh ta:
– Anh Phương, mấy cô gái vừa rồi không vừa ý anh à? Hay bọn họ làm gì phật ý anh, anh cứ nói cho tôi biết, tôi sẽ đổi người khác.
– Có những kiểu nào?
– Một kiểu ngực to, chân dài, da trắng, nóng bỏng. Một kiểu dáng đẹp, ngực vừa phải, ba vòng chuẩn, dịu dàng ngọt ngào. Một kiểu ngây thơ chưa biết gì. Anh thích kiểu nào?
Phương dừng xem điện thoại, dời mắt lên nhìn chòng chọc gương mặt tôi vài giây rồi mới mỉa mai đáp:
– Ngoài việc làm giám sát công trình, cô còn kiêm thêm cả công việc làm tú bà dẫn gái nữa à?
– À, tôi chỉ là nhân viên quèn, cấp trên bảo gì thì nghe nấy thôi. Anh thích gọi tôi là giám sát công trình hay tú bà cũng được.
– Cấp trên bảo gì nghe nấy? Thế cô thì sao? Tôi thấy so với mấy kiểu mà cô vừa nói, tôi có hứng với cô hơn đấy. Đằng nào cô cũng phải nghe lời cấp trên, mà tôi lại là đối tác của cấp trên cô, hay là tối nay cô phục vụ tôi đi.
Với người khác, chắc chắn tôi sẽ nói “xin lỗi, trước giờ tôi chỉ dẫn người đến cho đối tác chơi, chưa từng bán thân”, nhưng vì tôi hiểu con người Phương, sợ nói vậy thì anh ta lại càng hứng thú chuyện yêu cầu tôi phục vụ hơn, cho nên sau vài giây suy xét, tôi đành bảo:
– Tối nay tôi chỉ nhận lời cấp trên việc tìm người cho anh vui vẻ, còn chuyện phục vụ anh thì tổng giám đốc bên tôi chưa nhắc đến. Với cả tôi năm nay gần 30 tuổi rồi, không còn xuân sắc như các em vừa giới thiệu cho anh nữa, người có thẩm mỹ cao như anh chắc sẽ không thích đâu.
– Nếu tôi thích thì sao?
– Thì tôi cũng vẫn phải xin lỗi, tôi đang trong kỳ kinh nguyệt, không phục vụ anh được.
– Không sao, tôi dùng bao là được.
Tôi đã tìm đủ lý do để từ chối, anh ta cũng có cả ngàn cách để ép tôi, chặn tất cả đường lùi khiến tôi á khẩu không nói được lời nào. Có lẽ Phương biết rõ chuyện kinh nguyệt chỉ là do tôi đang kiếm cớ.
Trong trí nhớ của tôi anh ta là người rất sạch sẽ, trước đây mỗi lần lên giường anh ta đều tắm rửa trước, làm xong cũng sẽ đi tắm. Khi tôi đau bụng kinh, dù anh ta có muốn đến mấy thì cũng vẫn nhẫn nhịn, ở bên cạnh xoa bụng cho tôi, mỉm cười hỏi: “Bao giờ thì ngày này của em hết”
Tôi nửa đùa nửa thật bảo anh ta: “Kinh nguyệt của em dài tận 15 ngày cơ. Anh sốt sắng nhanh hết để làm đúng không?”
“Không, anh sợ em đau bụng. Đau bụng kinh lâu mất sức lắm”
“Nói dối, có mà muốn làm thì có”
“Không thật mà”
Phương nói đến đây thì ngừng lại vài giây, sau đó xấu xa bổ sung thêm một câu: “Nhưng mà làm cũng được. Đợi em hết bị đau bụng rồi mình làm nhé?”
Mười năm, anh ta vẫn xấu xa như thế, nhưng chuyện cũ đã trôi qua hết rồi, mấy năm nay ở Nhật dù đau bụng kinh đến mấy cũng không ai xoa bụng cho tôi, càng không có ai chờ đợi tôi hết kỳ bà dì ghẻ chỉ để làm chuyện đó. Quá khứ như một mũi tên đã bắn đi, vĩnh viễn không bao giờ trở về vạch xuất phát như ban đầu được nữa.
Tôi hít sâu một hơi rồi ngẩng lên nói:
– Anh không sợ bị bệnh nhưng tôi sợ bị bệnh, quan hệ trong kỳ kinh rất dễ bị viêm nhiễm. Anh Phương, để tôi tìm người khác cho anh.
– Không cần. Muốn mà không đạt được thì hết hứng tìm thứ khác rồi. Nếu tối nay đau bụng kinh thì vào giường ngủ một giấc đi.
– Không cần đâu ạ. Nếu anh không có yêu cầu gì nữa thì tôi ra ngoài cho anh nghỉ ngơi.
Lần này Phương đặt điện thoại xuống bàn, sắc mặt đột nhiên trở nên rất cứng rắn:
– Cô miệng thì nói “phục vụ cấp trên”, nhưng hành động thì lại chả có tý thiện chí phục vụ nào. Hay cô thấy đối tác như tôi chưa đủ lớn, không cần thiết phải lấy lòng tôi?
– Không phải, tôi thấy đêm muộn rồi, tôi ngủ ở đây sẽ làm phiền anh.
– Có tin không?
– Gì ạ?
– Một là bây giờ cô trèo lên giường đi ngủ. Hai là ngày mai dọn đồ nghỉ việc, có tin không?
– Anh Phương…
– Tôi không có nhiều kiên nhẫn đâu, chọn đi.
Không biết cái tên này nửa đêm phát điên cái gì, gái đẹp dâng đến miệng không chơi, giờ lại nhất quyết bắt tôi chọn giữa việc lên giường đi ngủ và nghỉ việc.
Với vị thế như anh ta, một khi nói với Sasuke việc không hài lòng về tôi, bóng gió thêm mắm dặm muối vài câu, Sasuke chắc chắn sẽ không ngại cho tôi nghỉ việc để lấy lòng đối tác lớn như Phương.
Tôi không muốn mất việc chỉ vì một việc thế này, cho nên mím môi suy nghĩ vài giây, sau đó lặng lẽ đáp:
– Tôi hỏi một câu được không?
– Hỏi đi.
– Tôi biết mục đích anh sang đây không phải chỉ để ký hợp đồng. Anh Phương, anh đang có toan tính gì thế?
Anh ta không thèm suy nghĩ dù chỉ nửa giây đã thẳng thắn đáp:
– Cô.
Tôi bật cười, cười rất nhạt:
– Anh cũng biết đùa như thế chẳng vui tý nào mà. Tôi đã nói rồi, tôi không tin chỉ có mỗi kinh nghiệm lên giường mà làm anh phải tốn công thế đâu.
– Cô sai rồi.
Phương thản nhiên vắt một chân lên nhau, tựa lưng vào thành ghế sofa rồi nhìn tôi bằng ánh mắt đầy hứng thú:
– Nếu nói tôi chơi chưa chán thì sao?
– Tôi nghe nói anh thay người yêu như thay áo, dăm ba bữa đổi một cô. Tôi với anh ngày đó cũng kéo dài tận hai năm, anh nói chưa chán thì tôi thấy lạ đấy.
– Tôi có thể bỏ rơi người khác, nhưng lại không chịu được cảm giác bị bỏ rơi. Mười năm trước cô biến mất không nói một lời, mười năm sau gặp lại, tôi có lòng tốt cứu cô, thế mà cô chưa cảm ơn tôi một tiếng đã lại bỏ trốn. Cô nói xem, tôi chơi chưa chán nhưng lại bị cô bỏ rơi tận hai lần, tôi sang đây đòi nợ cô cũng là chuyện bình thường thôi.
Hóa ra là ấm ức vì mười năm trước tôi bỏ rơi anh ta, sau này gặp lại, tôi chưa cảm ơn anh ta đã trốn một mạch về Nhật.
Tính khí cái người này sau nhiều năm vẫn vậy, xuất thân từ một nhà giàu thứ gì cũng có, cho nên đã quen với việc người khác phục tùng mình. Anh ta tự cho bản thân cái quyền được bỏ rơi người khác, nhưng lại không cho phép ai từ bỏ mình. Giữa cả đám đàn bà sẵn sàng quỳ dưới đũng quần anh ta, có lẽ tôi là người duy nhất dám đá anh ta tận hai lần, cho nên Phương mới không cam lòng bỏ qua chuyện cũ với tôi.
Tôi biết càng cố chấp thì anh ta càng không dễ buông tha, cho nên đành quay người lại, cúi đầu một góc sáu mươi độ rồi kính cẩn nói:
– Tôi xin lỗi, tôi không biết anh để bụng như thế. Cảm ơn anh vì lần đó đã đưa tôi vào bệnh viện, nhờ có anh mà tôi mới sống được. Cảm ơn anh.
– Trông chả có tý chân thành nào cả.
– Thế làm sao thì anh mới thấy chân thành, anh bảo cho tôi biết đi.
Phương thừa biết tôi giả vờ nhưng không thèm chấp, anh ta nói một câu mà tôi không rõ có bao nhiêu phần trăm là thật, bao nhiêu phần trăm là giả:
– Quay lại bên cạnh tôi.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ . Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!