Nắng Sớm Soi Đường Về
Phần 2
Nhiệt độ từ lòng bàn tay anh ta truyền đến da thịt tôi, đột nhiên khiến nơi tiếp xúc giữa cả hai nóng ran lên như phải bỏng. Tôi nhìn chằm chằm cổ tay mình vài giây rồi lại ngước lên nhìn Phương, phải cố gắng lắm mới có thể giữ được bình tĩnh, nói một câu:
– Tôi đi đâu liên quan gì đến anh?
– Không phải ngày trước cô nói sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa à? Sao giờ vẫn ở đây?
– Tôi không quen anh.
– Sao? Mười năm qua giao du với nhiều đàn ông quá nên không thể nhớ hết được à?
Tôi thử rút tay ra nhưng anh ta vẫn nắm rất chặt, chặt đến nỗi làm nghẽn cả mạch máu ở cổ tay tôi, khiến tôi đau. Tôi không muốn đứng đây giằng co, cũng không hơi đâu mà giải thích việc tại sao tôi lại xuất hiện ở đây, cho nên chỉ nói:
– Anh bỏ ra.
– Tôi hỏi cô sao lại quay về?
– Anh nổi nóng cái gì?
Có lẽ anh ta cũng không ý thức được mình sẽ nổi nóng bất chợt ngây người, sau đó một giây thì bàn tay cũng khẽ nới lỏng khỏi cổ tay tôi, nhưng vẫn không chịu buông ra. Thấy anh ta như vậy, tôi chỉ có thể nói một cách đầy châm chọc:
– Sao thế? Tự nhiên hết đứng ở đây nói xằng nói bậy rồi lại nắm tay nắm chân người lạ thế, không sợ cô bé kia quay lại thấy à?
– Cô sợ à?
– Tôi chỉ sợ lại tốn công báo công an anh quấy rối tôi thôi.
Phương đột nhiên nhếch môi cười nhạt, dùng giọng điệu đầy mờ ám trả lời tôi:
– Thế này chưa đủ kết tội quấy rối đâu, hay là để tôi quấy rối thêm rồi báo công an luôn một thể nhé.
– Nhìn anh cũng không đến nỗi nào, sao lại có sở thích đốn mạt thế? Tý nữa cô bạn gái kia của anh thanh toán xong sẽ quay lại ngay thôi, muốn giải quyết thì tìm đồ của mình giải quyết đi, đừng có quấy rối tôi.
– Thấy cô vừa miệng, quấy rối tý cũng chẳng sao. Đàn ông quấy rối phụ nữ cũng là chuyện bình thường thôi.
– Sao? Thích ăn lại món cũ thế cơ à? Anh không ngán nhưng tôi thì ngán đến tận cổ rồi, vừa nhìn thấy anh đã buồn nôn, không muốn dính đến lần hai.
Bị tôi nói móc như vậy, anh ta không những không tức giận mà còn đáp:
– À, thế hóa ra không phải cô nhận nhầm người. Vẫn biết mình là món cũ của tôi.
Người ta nói “không sợ lưu manh, chỉ sợ lưu manh có trình độ”, cái gã đứng trước mặt tôi đây đích xác là loại người vừa đốn mạt lại vừa có văn hóa đó, học thức cao mà độ vô sỉ cũng cao. Tôi đã dùng đủ lý lẽ để châm chọc anh ta, nhưng anh ta chỉ cần nói vài câu là có thể hoàn toàn lật ngược lại được tôi.
Tôi không tranh cãi với anh ta được, chỉ có thể sầm mặt nói:
– Tôi nói lần cuối. Bỏ tay ra.
– Nói đúng quá nên ngượng à? Không bỏ ra thì cô định sao?
Biết dùng mồm nói chuyện không ăn thua nên tôi không thèm nói nữa, chuyển sang dùng bạo lực. Tôi ngay lập tức giơ tay lên, túm lấy cánh tay anh ta, đồng thời giơ chân móc vào chân phải Phương rồi dồn lực xoay người một cái. Vốn định quật ngã anh ta nhưng cơ thể người đó vững chãi như núi, không những không hề si nhê gì mà còn có thể dùng sức kéo ngược lại tôi.
Anh ta ép tôi vào tường, vây tôi lại giữa lồng ngực và hai cánh tay mình, sau đó cúi xuống sát trán tôi, hơi thở ấm nóng phảng phất cả mùi rượu, phả vào chóp mũi tôi:
– Chỉ có thế này thôi à? Tôi tưởng sau mấy năm, cô phải khá hơn nhiều rồi chứ?
– Biết tại sao không?
– Vì không có tôi ở cạnh chỉ dạy cô à?
– Gần đúng. Chỗ tôi ở không có loại người vô sỉ như anh nên mấy năm nay tôi không cần phải mất công vận động chân tay đấy.
– Nếu đã mất công thế thì vận động chân tay với tôi tý không? Lên giường…
Anh ta còn chưa nói hết câu thì tôi đã co đùi lên, sau đó thúc mạnh một cái vào giữa hai chân của người đối diện, lực không mạnh lắm nhưng đảm bảo ba ngày sau anh ta cũng không thể cứng nổi, đêm nay cô bạn gái kia có khỏa thân trước mặt, anh ta cũng chỉ nhìn được không làm được mà thôi.
Phương đau đến tái mét mặt mày, lập tức lùi về phía sau, trừng mắt mất mấy giây mới có thể thốt ra được một câu:
– Cô… cô…
– Tôi đã cảnh cáo anh rồi, từ giờ nhìn thấy tôi thì phiền anh tránh xa tôi ra. Nếu không có ngày tôi lỡ chân đá mạnh quá, súng của anh lại không dùng được nữa mà thành đồ trang trí luôn đấy.
Nói rồi, tôi không đợi anh ta trả lời đã xoay người đi thẳng, bước một mạch hết dãy hành lang không hề quay đầu lại, mãi đến khi vào trong phòng ăn rồi mới dám buông lỏng toàn bộ dây thần kinh trên người, đưa tay sờ lên ngực vẫn thấy tim mình đang đập như điên.
Đồ khốn, không hiểu sao trước đây tôi lại yêu một gã lưu manh vô sỉ đến vậy được. Mười năm trước lần đầu gặp nhau, anh ta thẳng thừng đề nghị tôi lên giường, mười năm sau gặp lại, anh ta cũng vẫn gạ gẫm tôi lên giường. Dù hai mươi tuổi hay ba mươi tuổi thì bản tính cợt nhả của Phương vẫn không hề thay đổi, vẫn thích trêu đùa tình cảm của người khác, vẫn dùng tiền để mua thân xác phụ nữ, vẫn luôn thờ ơ đối với tất cả mọi chuyện, dù vận mệnh có đổi thay.
Nhưng thật kỳ lạ rằng, sau quãng thời gian dài đằng đẵng như thế tôi cũng không hề thay đổi. Dù ghét anh ta đến mức không muốn gặp lại nữa nhưng rút cuộc vẫn mãi rung động vì một người như vậy, trái tim luôn hướng về kẻ xấu xa như thế, dù anh ta chưa bao giờ thật lòng với tôi.
Tôi đúng là điên rồi!
Đứng ở trong phòng ăn một lúc mà vẫn chưa thể bình tĩnh lại được, Huy thì thấy tôi mãi không chịu lại bàn ăn mới cốc nước cam đứng dậy, đi về phía tôi:
– Sao thế? Vừa mới ra ngoài một tý mà mặt mày lại không vui được ngay thế kia?
– À, tại đứng ngoài đó bị muỗi đốt nhiều quá ấy mà.
– Nước cam của em này, uống đi. Tý nữa về khách sạn, rẽ qua hiệu thuốc mua kem bôi sau.
– Không cần đâu, tý nữa về em bôi kem đánh răng vào là dịu ngay thôi.
– Hả? Kem đánh răng á? Sao lại bôi kem đánh răng?
Thấy thái độ ngơ ngác của Huy như thế, tôi cũng chẳng biết nói sao, đành miễn cưỡng nở ra một nụ cười méo xệch. Chúng tôi cùng là người Việt Nam phiêu bạt sang Nhật, cùng làm chung một công ty, nhưng cuộc sống của Huy vốn dĩ rất khác tôi, anh ấy từ nhỏ đã là con nhà giàu ăn sung mặc sướng, còn tôi chỉ là một đứa mồ côi ngay cả một chỗ dựa tinh thần cũng không có, cho nên Huy không biết mấy cái mẹo mặt này giống tôi là đúng rồi.
Nhưng thôi, dù sao gia cảnh giàu có cũng không phải lỗi của anh ta, cho nên tôi đành tốt bụng giải thích:
– Kem đánh răng mát, bôi vào mấy vết thương của côn trùng cắn sẽ dịu nhanh hơn.
– À… à… hiểu hiểu. Uống nước cam đi.
– Sao tự nhiên anh tốt bụng thế, trong này có thuốc mê à?
– Làm gì có. Dù sao anh cũng là quân tử, có thích làm thịt em cũng phải làm thịt đàng hoàng, ai lại giở trò tiểu nhân ấy. Uống đi.
Tôi bật cười, nhận lấy ly nước cam rồi uống một ngụm, vị mát lạnh của nước làm tôi tỉnh táo hơn, tinh thần không còn bị chi phối quá nhiều bởi cảm xúc gặp lại người kia nữa, cho nên cũng thấy dễ chịu hơn nhiều. Uống hết cốc nước cam, tôi với Huy quay lại bàn nói chuyện với bên đối tác thêm một lúc, uống thêm dăm ba chén rượu rồi cũng tàn cuộc, hai bên tay bắt mặt mừng chào từ biệt nhau ra về.
Trước lúc lên xe, tôi liếc thấy một chiếc Porsche 718 kiểu dáng thể thao màu trắng đang đỗ dưới gốc cây ven đường bên kia, cửa kính xe đóng kín nên không thể thấy được gì bên trong, thế nhưng không hiểu sao tôi lại cứ có cảm giác rằng gã đại gia vừa trêu chọc tôi đang ngồi ở trên đó.
Sài Gòn này rộng lớn như thế, vốn dĩ không thiếu xe đắt tiền, nhưng để có được một chiếc xe vừa sang lại vừa có biển ngũ quý như vậy, thành phố hoa lệ này chắc cũng chỉ có vài người đủ tầm mà thôi.
Giám đốc của Dệt Trường An nổi tiếng khắp chốn, có lẽ cũng nằm trong số người đủ tầm đó.
– Chị Tuyền.
Nghe tiếng gọi của Aiko, tôi mới giật mình thu lại tầm mắt, lúng túng quay lại nhìn Aiko:
– Ơi, chị đây.
– Chị thích chiếc xe đó hả? Sao cứ nhìn mãi thế?
– À, tại thấy nó có biển đẹp nên nhìn thôi.
– Ở Việt Nam có mua được biển đẹp không hả chị? Xe xấu mà biển đẹp thì cũng không lạ, nhưng xe đẹp mà biển cũng đẹp thì chắc phải mua thì mới có chứ chị nhỉ?
Tôi cười cười, lắc đầu coi như không biết rồi kéo tay Aiko lên xe:
– Lên xe ngồi thôi, ngoài này gió lắm, trúng gió là cảm đấy.
– Vâng. Anh Huy vẫn còn đang nói chuyện với mấy người bên kia.
– Kệ anh ấy.
Trong suốt thời gian bọn tôi ngồi trên xe chờ Huy chào bên đối tác cho đến khi bắt đầu di chuyển về khách sạn, chiếc Porsche 718 vẫn đỗ yên ở chỗ đó, mấy lần tôi vờ như vô tình liếc qua gương chiếu hậu thấy nó không hề đi theo, tự nhiên lại thấy trong lòng có chút ít hụt hẫng.
Chẳng biết mong ngóng điều gì, chẳng biết chờ đợi điều chi, chỉ thấy mười năm trôi qua giống như gió thoảng mây bay, mọi thứ đều chẳng còn giá trị gì với người kia nữa…
Đặt chân về đến khách sạn, tôi sắp xếp đồ đạc, nhét đầy một va ly hành lý rồi lăn ra ngủ. Có điều vừa mới đặt lưng xuống giường thì lại nghe tiếng gõ cửa, đứng dậy nhìn qua mắt mèo thấy Huy đang cầm một tuýp kem đánh răng đứng bên ngoài đợi tôi.
Tôi chậm chạp mở cửa ra, nghi hoặc nhìn anh ta:
– Anh mang kem đánh răng cho em bôi vết muỗi cắn thật đấy à?
– Chứ còn gì. Đâu, bị muỗi cắn chỗ nào, đưa anh bôi cho nào.
Để cho cái gã này bôi kem chẳng khác gì đặt thịt tươi ở bên cạnh miệng cọp, cho nên tôi tự biết thức thời, cầm lấy tuýp kem đánh răng rồi đáp:
– Khỏi, em tự bôi được. Tuýp kem này anh mang từ Nhật sang đấy hả?
– Ừ, sợ không quen đánh răng bằng kem đánh răng của khách sạn nên mới mang theo. Anh đánh răng thấy nó cũng the the mát mát đấy, em thử bôi xem. Không được thì để anh bảo lễ tân đi mua thuốc bôi.
– Em có yếu ớt đến mức bị muỗi cắn là khóc lóc ỉ ôi đâu mà cần phải mua thuốc. Em dùng cái này được rồi. Cảm ơn anh nhé.
– Không mời anh vào phòng à?
– Thôi đi, đêm hôm khuya khoắt, anh đòi vào phòng em làm gì. Em nhận tuýp kem đánh răng thôi, anh thì em không nhận đâu.
– Em đúng là đồ độc ác. Ít nhất cũng nên mời anh uống cốc trà để cảm ơn chứ.
– Mai mời trà sau, em buồn ngủ rồi, em đi ngủ đây. Ngủ ngon giám đốc.
Dứt lời, tôi không buồn nghe Huy đáp lại đã thẳng thừng đóng cửa, xoay người đi vào rồi vẫn có thể nghe được tiếng lẩm bẩm của anh ta:
– Đúng là người phụ nữ độc ác. Đồ độc ác, đồ phát xít, đồ không có gu thẩm mỹ, trai đẹp dâng đến tận cửa rồi mà còn không chịu xơi.
Tôi phì cười, biết Huy nói đùa nên không buồn chấp anh ta nữa, chỉ đi thẳng vào trong phòng, ném tuýp kem đánh răng xuống bàn rồi lại trèo lên giường, trùm chăn lăn ra ngủ.
Đêm đó, tôi mơ thấy mình được trở về những năm mới đặt chân vào cánh cổng Đại học, hàng ngày trông thấy mấy bạn nam trong trường tụ tập hút thuốc lá sau cầu thang, thấy mấy gã thanh niên hai mắt thâm quầng đứng bàn luận về ván game hôm qua đang chơi dở.
Có một lần khi tôi đi ngang qua lũ lưu manh đó, mấy gã nhìn chòng chọc mông tôi rồi đột nhiên cười phá lên:
– Em gì ơi, em mặc quần lót màu đỏ à? Kiểu chữ T phải không? Lọt khe ấy.
Trời Sài Gòn mưa nắng thất thường, tôi mặc váy voan, lại đúng ngày bị kinh nguyệt thì gặp mưa nên lớp vải màu trắng dán chặt vào người, làm lộ ra đồ lót bên trong và hằn lên cả hình miếng băng vệ sinh trong quần tôi.
Tôi xấu hổ đỏ lựng mặt, thẹn quá hóa giận nên mắm môi mắm lợi quát:
– Không nói được gì tử tế thì im đi.
– Ơ đang khen đồ lót em đẹp mà, có gì phải nóng thế? Nhưng mà hơi tiếc nhỉ, đang trong cuộc chiến đẫm máu à?
– Im đi.
– Haha, em dùng loại có cánh hay không có cánh thế?
Tuổi 18 vẫn là thời gian nông nổi của đời người, mấy gã thanh niên trẻ trâu ấy dường như không biết ngượng mà vẫn cứ trêu chọc tôi những vấn đề rất tế nhị của phụ nữ. Tôi tức không làm gì được, chỉ lẩm bẩm nói lại mấy câu rồi định muối mặt mặc đồ ướt như thế bỏ đi, không ngờ đúng lúc này một chiếc áo Jacket từ đâu bay về phía tôi.
Tôi theo phản xạ bắt lấy nó, nhìn chiếc áo phảng phất mùi thuốc lá và mùi da thịt đàn ông trên tay, tôi ngơ ngác ngẩng đầu lên tìm kiếm, cuối cùng thấy cái tên ban nãy ngồi im trên lan can hút thuốc bây giờ chỉ mặc một chiếc áo phông màu trắng, áo jacket anh ta mặc cách đây năm phút lại đang ở trên tay tôi.
Tôi biết người này, anh ta nổi tiếng ầm ỹ ở trường không chỉ vì nghịch ngợm mà còn vì đẹp trai, cực kỳ đẹp trai, nhưng vẻ ngoài hoàn hảo bao nhiêu thì bản chất bên trong của anh ta lại tồi tệ bấy nhiêu. Chuyên gia bỏ tiết, trốn học, bị nợ môn quá nhiều nên phải học lại một năm, vậy mà dường như anh ta chẳng hề biết sợ mà vẫn suốt ngày cầm đầu mấy cái lũ lưu manh này đi chọc ghẹo con gái trong trường.
Chỉ là từ nãy đến giờ bọn người kia trêu chọc tôi thì anh ta vẫn nín thinh, bây giờ còn tốt bụng đem áo khoác ném cho tôi, giống như mình chẳng hề liên quan đến lũ người xấu xa kia vậy.
Tôi hơi bối rối, đang không biết có nên cảm ơn hay không thì một tên đứng gần nói:
– Ối, lấy áo của anh Phương che mông à? Cô em này giỏi thế.
Mấy tên khác cũng nhao nhao:
– Áo này mặc thì được nhưng che mông thì không được đâu đấy cô em. Cuộc chiến đẫm máu của em dính vào bẩn chết.
– Đúng đấy. Mà khoác lên thì ngắn, cũng chẳng đủ che mông.
– Haha.
Nói đến đây, bọn chúng lại phá lên cười. Người kia thấy cả lũ cứ oang oang nói đến nhức cả đầu mới nhảy xuống đi về phía tôi, tiện miệng quát mấy người đằng sau:
– Im mồm đi.
Cả một lũ đang cười ngặt nghẽo nghe xong đột nhiên im bặt, tôi cũng không dám nói gì mà cứ mở to mắt ra nhìn. Lúc anh ta nhảy xuống khỏi lan can tôi mới biết người này rất cao, cao hơn hẳn mấy tên nhãi đằng sau, không có râu ria xồm xoàm hay mắt thâm quầng vì chơi game thâu đêm, nhưng mặt mày người lại hiện rõ vẻ biếng nhác và uể oải.
Mãi sau tôi nghe thấy tiếng anh ta nói:
– Tên gì đấy?
– Anh hỏi tôi ạ?
– Thế em nghĩ anh hỏi ai? Cây cột đằng sau lưng em à?
– À… tôi tên…
Tôi đang định trả lời, nhưng bỗng dưng lại nhớ ra anh ta là tên cầm đầu đám lưu manh ở trường, sợ phiền phức nên tôi đề phòng đáp:
– Mà anh hỏi làm gì?
– Để đòi lại áo chứ làm gì.
– Không cần đâu, mai tôi giặt sạch sẽ mang trả lại anh. Cảm ơn anh ạ.
– Thế cô em đi đâu để tìm anh.
– Ngày nào bọn anh cũng ở đây, mai tôi cũng mang qua đây trả được không ạ?
Phương bật cười, anh ta dù hút thuốc lá nhưng môi vẫn rất đỏ, răng trắng đều tăm tắp, khi cười trông càng đẹp trai:
– Em theo dõi bọn anh đấy à?
– Không, lớp tôi ở đằng kia nên ngày nào cũng phải đi qua đây.
– À rồi. Nhớ giặt sạch đi rồi ngày mai mang đến trả anh đấy.
– Vâng, cảm ơn anh ạ.
– Cảm ơn xuông thế thôi à?
Tôi tròn mắt, cứ nghĩ dù sao cũng chỉ là một chiếc áo, giặt sạch rồi trả lại, tiện nói một câu cảm ơn nữa là xong. Nhưng Phương lại bảo:
– Hay là cảm ơn theo cách khác đi. Thích cảm giác lạ không?
– Cảm giác lạ gì ạ?
– Cảm giác trên giường ấy.
Nghe xong câu ấy, tôi tức đến nghẹn họng, thiện cảm vừa rồi với anh ta cũng tan tành không còn một mảnh, giống như đang biết ơn thì bị tạt thẳng một ca nước lạnh vào mặt vậy.
Lúc đó mới biết hóa ra không phải tự nhiên anh ta nổi lòng tốt muốn giúp đỡ mà là cố ý bày trò để trêu tôi. Cách đùa giỡn này làm tôi có cảm giác cái gã này so với mấy tên đằng sau còn vô sỉ và cợt nhả hơn gấp trăm lần, nham nhở và xấu xa hơn gấp trăm lần, mặt dày như thế chẳng trách cầm đầu cái lũ bát nháo trong trường được, đúng là cái lũ lưu manh không biết trời cao đất dày.
Tôi cầm chiếc áo jacket trên tay ném thẳng vào mặt anh ta, nghiến răng nghiến lợi nói:
– Biến đi. Tôi thèm vào đồ của anh.
– Ơ, cô em, ban nãy còn cảm ơn rối rít mà, giờ sao lại lật mặt nhanh thế?
– Đúng là cái lũ biến thái.
Mấy gã đằng sau thấy Phương bị tôi mắng té tát thế thì mặt mày lập tức ngơ ra, sau đó hùng hùng hổ hổ xông lại quát:
– Con kia, mày quá rồi đó nghen.
– Xéo đi. Còn dám gây sự tôi lên báo nhà trường đuổi học mấy người.
Đang điên nên tôi không sợ, cứng mồm cứng miệng quát lại rồi mặc kệ váy áo bị ướt, bực bội quay người đi về, may sao mấy tên kia cũng không đuổi theo tôi.
Ngày hôm sau ngang qua chỗ cầu thang lại thấy Phương đang đứng ở đó, nhưng hôm nay không có mấy tên oắt con lắm mồm đi cùng anh ta nữa, chỉ có anh ta đứng đó đợi tôi.
Anh ta vuốt vuốt cằm, nhìn tôi nói:
– Lê Thanh Tuyền K33B à?
– Gì?
– Tên đẹp đấy.
Tôi tỏ ra không quan tâm, cầm cặp đi thẳng qua chỗ anh ta. Không ngờ cái tên mặt dày đó không những không biết xấu hổ mà còn nói:
– Hôm nay đổi ý chưa, thích cảm giác lạ không?
– Anh bị bệnh à?
***
Những đoạn ký ức mơ hồ và rời rạc xuất hiện liên tục trong giấc mơ của tôi, đến khi chuông báo thức reo vang, tôi mới giật mình tỉnh giấc. Ban đầu, tôi quờ quạng với tay sang bên cạnh định tắt đi ngủ tiếp, nhưng chỉ vài giây sau đầu óc bắt đầu khôi phục lại cảm giác, tôi mới chợt phát hiện ra bây giờ mình đã ở thời gian sau tuổi 18 tận 12 năm.
Bây giờ tôi đã không còn là cô bé ngông cuồng nông nổi của ngày xưa nữa mà đã là một người phụ nữ sắp 30 tuổi trưởng thành cẩn trọng, tôi không còn gia đình để trở về, không còn tin tưởng vào một người đàn ông, không nhìn cuộc đời bằng đôi mắt đầy màu hồng mà chỉ thấy cuộc sống này ngập tràn đắng cay và cạm bẫy.
Những buồn vui trong quá khứ đã trôi qua, thanh xuân cũng đã đi qua đủ mười năm. Phải rồi, đã mười năm rồi!!!
Tôi bàng hoàng ngồi dậy, ngoảnh mặt nhìn ra bên ngoài mới thấy mặt trời đã bắt đầu nhô lên từ sau khung cửa sổ, mấy sợi nắng vàng nhàn nhạt xuyên qua tấm rèm, chậm chạp chiếu đến sàn gỗ trong phòng tôi.
Tôi úp mặt vào lòng bàn tay rồi hít thật sâu mấy hơi dài, tự ép cho mình tỉnh táo lại rồi mới đứng dậy đi rửa mặt. Lúc vừa ra khỏi phòng tắm thì thấy Aiko gọi điện thoại đến, vừa nghe máy đã thấy tiếng cô ấy cười khúc khích:
– Chị Tuyền hôm nay ngủ quên à?
– À, chị dậy rồi.
– Mọi lần thấy chị dậy sớm nhất, hôm nay mãi chẳng thấy xuống ăn sáng nên mọi người đang tò mò đây.
– Đợi chị một tý, chị thay đồ rồi xuống ngay.
– Vâng, em với các anh ấy đang ở tầng 6 đợi chị. Chị xuống nhanh lên nhé.
– Ừ.
Cúp máy xong, tôi thay một bộ đồ đơn giản rồi đi xuống tầng 6. Sáng sớm hôm nay đoàn chúng tôi sẽ bay về Nhật, cho nên sau khi ăn uống và trả phòng xong xuôi, cả đoàn chúng tôi cũng đi thẳng ra sân bay để về nước.
Lúc ngồi trên xe ra Tân Sơn Nhất, tôi cứ nghĩ mình sẽ phải vui mừng vì sắp thoát khỏi thành phố này một lần nữa mới đúng, thế nhưng không hiểu sao càng nhìn đường phố lướt qua bên ngoài cửa sổ, trong lòng tôi lại càng trĩu nặng, khó chịu và bứt rứt mà chẳng biết là vì sao…
Kỳ lạ thật, hiện thực dường như đã quá tàn khốc với tôi, từ Việt Nam sang Nhật chỉ mất có hơn bốn giờ ba mươi phút bay, vậy mà tôi mất hẳn mười năm thanh xuân cũng chẳng thể nào buông bỏ được quá khứ đau lòng đó. Ngay cả giờ phút này vẫn lưu luyến mãi một thứ như chiếc gai ở trong tim…
Đột nhiên Huy quay sang hỏi tôi:
– Sao thế? Đừng nói vì tuýp kem đánh răng của anh mà em cảm động đến mất ngủ đấy nhé. Hai mắt thâm quầng kìa.
– Sáng nay anh đã uống thuốc chưa? Bệnh ảo tưởng càng ngày càng nặng rồi đấy nhé.
– Em có biết là bao nhiêu người muốn được anh đem kem đánh răng sang tận phòng còn không được không. Em đúng là đồ độc ác, không cảm ơn anh thì thôi, còn chửi anh bị bệnh.
– Xì, cái đồ…
Tôi còn chưa nói hết câu thì bỗng dưng nghe thấy một tiếng “rầm” rất mạnh từ phía sau truyền đến, sau đó cả người bắn như tên về phía trước, đập đầu vào cửa kính xe rồi bật ngược trở lại, lực va chạm mạnh đến mức xương cốt khắp người tưởng như có thể gãy nát ra.
Đầu óc tôi lập tức choáng đến mơ hồ, thậm chí còn lờ mờ cảm nhận được một dòng máu âm ấm từ trên trán mình rỉ xuống, màu đỏ thẫm đến mức nhòe cả mắt tôi.
Thế nhưng, khi liếc sang bên cạnh còn thấy Huy bị thương nặng hơn cả tôi, không những máu chảy mỗi ở đầu mà còn chảy ra từ tai và hốc mũi, khắp mặt mũi không chỗ nào là không có vết thương. Trong làn khói xe nồng nặc, Huy nghiêng đầu, cố rướn lên nhìn tôi và Aiko như muốn nói gì đó nhưng còn chưa kịp mở miệng đã gục xuống ngất đi.
Khi đó tôi cũng muốn hét lên bảo anh ta đừng ngủ, nhưng cổ họng nghẹn cứng không thể thốt ra tiếng được, cơ thể cũng không thể tiếp tục chống đỡ thêm được nữa, mọi thứ trước mắt quay cuồng như muốn cuốn phăng toàn bộ chút lý trí cuối cùng của tôi đi.
Trước lúc ngất đi, tôi lờ mờ thấy trong gương chiếu hậu phản chiếu hình ảnh một chiếc xe container đang bốc khói ở phía sau xe tôi, ngửi thấy cả mùi xăng hôi nồng và mùi khét trong không khí. Thậm chí một giây trước khi nhắm mắt, tôi còn lờ mờ thấy được chiếc Posrche 718 biển ngũ quý lao như tên bắn lên vỉa hè.
Posrche 718 biển ngũ quý… Dệt Trường An… gã lưu manh đã ném cho tôi chiếc áo Jacket năm đó… tôi sắp chết nên đang ảo tưởng anh ta đến phải không? Tôi đang mơ phải không?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ . Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!