Nắng Sớm Soi Đường Về
Phần 24
Kể từ hôm đó, Phương không đến nhà tôi ăn cơm nữa.
Trùng hợp đợt đó ở nhà xưởng lại đang vào giai đoạn thi công cao điểm nên tôi cũng hiếm có thời gian về trụ sở viết báo cáo, hầu như hôm nào tan làm cũng đã bảy, tám giờ tối, vừa đói vừa mệt nên tôi đành ôm theo laptop về nhà làm việc luôn cho tiện.
Có một hôm, Huy bỗng nhiên gọi điện sang cho tôi, câu đầu tiên anh ấy nói:
– Hôm nay anh đọc được một bài báo.
– Dạo này anh có cả sở thích đọc báo nữa hả? Thời tiết ở Nhật không có tuyết nữa mà tự nhiên nắng vỡ đầu phải không?
Anh ấy khẽ cười, nhẹ nhàng nói:
– Đâu, anh thấy hình bạn em trên báo nên mới đọc thử.
Nghe Huy nói thế, tôi hơi bất ngờ, thoáng chốc lồng ngực liền cứng lại. Bạn của tôi có rất ít, ngoài Aiko, Mai Anh, còn lại thì chẳng có ai cả. Lần này người bạn mà Huy vừa nhắc đến, tôi đoán không phải hai người bọn họ mà là Phương.
Hình như anh ấy đã biết gì đó về chuyện của tôi và Phương.
Tôi cố tỏ ra bình tĩnh đáp:
– Ừ. Sao thế anh?
– Người lần trước đưa mình vào bệnh viện lúc gặp tai nạn, với người đánh nhau ở quán Bar, là một phải không em?
– Vâng.
– Em bảo đó là đối tác của mình, là tổng giám đốc Dệt Trường An ấy, là anh ta thật à?
– Vâng.
– Cũng là… người yêu cũ của em đúng không?
Tảng đá đè lên ngực tôi phút chốc nặng thêm mười phần, tôi biết sớm muộn gì Huy cũng sẽ biết, cũng không có ý định giấu anh ấy, nhưng nghe giọng nói đầy mệt mỏi và mong chờ ở đầy dây bên kia, thực sự tôi không nỡ thừa nhận, không nỡ làm anh ấy buồn.
Nhưng dây dưa càng thêm mệt mỏi, vả lại, tôi cũng chưa bao giờ có ý định tiến xa hơn mối quan hệ bạn bè với Huy, tôi không muốn anh ấy ôm hy vọng chờ đợi mình nữa, cho nên sau một hồi đắn đo, đành hạ quyết tâm gật đầu:
– Vâng. Người yêu cũ của em.
– Sao em không nói với anh? Cái tên đó đã làm em thế nào, em nhớ không? Sao em biết rõ anh ta là đối tác mà còn đồng ý sang Việt Nam, em quên mất mười năm trước em thế nào rồi hả Tuyền?
– Em không quên. Nhưng lần này em sang Việt Nam là vì công việc, Sasuke chỉ đích danh em sang, không phải em sang vì anh ấy.
– Anh thấy trên đời này chẳng có việc gì trùng hợp như thế cả. Anh ta cố tình ép em phải quay về thì có. Tuyền, anh tìm hiểu rồi, cái tên đó không đứng đắn tý nào, em tránh thật xa ra, càng xa càng tốt. Anh sẽ xin Sasuke cho em về lại Nhật. Nếu ông ấy không đồng ý thì mình nghỉ việc, tìm công việc khác.
– Huy.
Tôi thở dài một tiếng, không phải là tôi không muốn về Nhật, mà là dù tôi có trở về thì cũng phải xong công trình ở đây. Trước kia vì không muốn Sasuke đuổi việc Huy và Aiko nên tôi mới đồng ý sang Việt Nam, bây giờ, tôi cũng không muốn sự trở về này làm hai người bọn họ phải nghỉ việc.
Tôi nói:
– Xong công trình thì em sẽ về. Còn mấy tháng nữa thôi. Anh yên tâm, em với anh ta không có gì đâu.
– Nhưng mà…
– Anh không tin em à? Em ba mươi tuổi rồi, có phải con nít nữa đâu mà sợ bị người khác lừa. Em không muốn thì không ai lừa được em.
– Cái gã tổng giám đốc Dệt Trường An đó chẳng phải người tử tế gì cả. Tai tiếng đào hoa của anh ta không ít đâu. Loại người đó không bao giờ nghiêm túc với chuyện tình cảm, em đã dính phải hắn một lần rồi, giờ nếu dây dưa lại lần nữa thì người tổn thương sẽ lại là em. Tuyền, anh không muốn em phải buồn thêm một lần nữa vì một người như thế.
– Ừ, em biết. Em biết phải làm thế nào mà. Anh đừng lo. Đợi xong công trình rồi em quay lại Nhật sau, nhanh thôi.
Huy không nói được tôi nên cuối cùng đành bất lực bảo:
– Sao em chẳng chịu nghe anh.
– Thôi nào, còn vài tháng nữa, có gì đâu. Em làm ở bên này 8 tháng rồi, chẳng lẽ 4 tháng nữa lại bỏ về nước, còn chức phó giám đốc phòng kinh doanh nữa.
– Anh mặc kệ em đấy. 4 tháng nữa nếu không xong công trình, kiểu gì anh cũng sang lôi em về.
– Em biết rồi.
Ngắt điện thoại xong, tôi chẳng có việc gì làm nên đi siêu thị mua ít đồ về nấu nướng. Lần trước Phương đi công tác nửa tháng, tôi lười nên ngày nào cũng chỉ ăn linh tinh cho qua bữa, sau khi anh ta trở về, chúng tôi lại chiến tranh cho nên cũng chẳng có ai đến ăn chực nữa, tôi để bếp lạnh tanh gần cả tháng rồi, hôm nay tự nhiên thèm ăn canh cá nấu măng chua cho nên đành chạy đi mua.
Nhưng mà, nấu đúng món mình thích rồi mà tôi ăn chẳng có mùi vị gì cả, thỉnh thoảng lại cứ vô thức nhìn về ghế đối diện, thấy không có ai ngồi ở đó thì lại lén lút thở dài một tiếng, sau đó cũng chẳng có tâm trạng nào để ăn tiếp nữa nên đành phải mang cả nồi canh măng to đùng sang cho Pitbul nhà hàng xóm.
Ngày hôm sau, bụng dạ nhớ nhung một người nào đó không yên nên tôi cố gắng tranh thủ về tổng công ty Dệt Trường An từ sớm để làm việc, tiện nghe ngóng xem Phương gần đây thế nào. Không ngờ mới năm giờ chiều, khi tôi vừa xuống taxi thì tình cờ gặp một cô gái đứng chờ trước đường vào hầm gửi xe. Thấy cô gái ấy ăn mặc có chút sành điệu, lại trang điểm đậm, không giống nhân viên công sở bình thường nên tôi tò mò nhìn mấy lần. Vài giây sau lại thấy chiếc Bugatti Veyron biển tứ quý của Phương đi từ bên trong ra, đỗ xịch trước mặt cô gái đó.
Cô gái kia cười ngọt ngào, uyển chuyển trèo lên xe, đóng cửa lại, sau đó chiếc Bugatti phóng vút qua người tôi rồi ra đường lớn, vài giây sau đã hòa vào dòng người rồi mất hút.
Tôi vuốt lại mái tóc vừa bị gió từ xe của Phương thổi tung, tự cười với chính mình một cái: Đúng là nhanh thật đấy, vài hôm trước còn hôn tôi, vài hôm sau đã có một cô em xinh tươi bên cạnh rồi. Tôi còn chưa kịp dụ dỗ anh ta để lấy bản thiết kế kia nữa.
Haizz, nhưng biết trách ai bây giờ. Do tôi trong lúc say rượu đã không đủ tỉnh táo và lý trí, cũng do tôi mềm yếu không đủ quyết tâm, cho nên mới tự chặt đứt đi cơ hội của mình. Tối hôm sinh nhật Mai Anh đó, tôi dứt khoát hơn một chút là được rồi, biết đâu đến giờ người ngồi trên chiếc Bugatti kia là tôi chứ không phải cô gái kia.
Tôi thở dài một tiếng, sau đó lặng lẽ đi vào trong tòa nhà, lôi máy tính ra rồi bắt đầu làm việc. Mấy ngày tiếp theo, hầu như hôm nào tôi cũng gặp Phương cặp kè với cô gái kia, lúc thì ở hầm gửi xe, lúc thì tôi đứng từ cửa sổ nhìn xuống thấy bọn họ đang đứng dưới sân khoác vai tình tứ, lúc thì cô ta lên tận phòng làm việc của để chờ Phương.
Vì chỉ cách một cánh cửa nối nên tôi nghe được tiếng cô ta cười nói rất rõ ràng, thậm chí còn nghe bọn họ nhắc đến cả chuyện tối nay đi khách sạn nào. Tôi buồn bực, càng lúc càng khó chịu, cảm giác như mình vừa từ trên cao rơi xuống tận mây xanh, ngày nào cái tên xấu xa kia cũng dính lấy mình, giờ lại đá tôi đi không thương tiếc, cũng chẳng buồn nhìn lấy một cái… cảm giác này, mẹ nó, thật sự khiến người ta khó chịu không yên.
Lúc này thì tôi đã hiểu tại sao hôm gặp tôi trong căn phòng này, hoa hậu Kim Cương kia lại ấm ức như thế, hóa ra cô ấy cũng không chịu được cảm giác bị bỏ rơi, cho nên mới muốn trút giận lên tôi…
Cứ như thế trôi qua thêm mấy ngày, Mai Anh bỗng dưng gọi điện cho tôi, hẹn tôi đi uống rượu.
Tự nhiên tự lành hẹn tôi đi uống rượu, tôi thấy hơi kỳ lạ nên hỏi cô ấy:
– Sao thế?
– Mình thất tình, đến đây đi.
Nghe thế, tôi chợt liên tưởng ngay đến việc Mai Anh trông thấy Phương cặp kè với người phụ nữ khác. Tôi hiểu con người anh ta từ lâu nên có thể chịu đựng được, nhưng Mai Anh, cô ấy là vợ chưa cưới của Phương, lại hiền lành tốt bụng như vậy, tôi sợ cô ấy không chịu nổi.
Tôi vội vàng nói:
– Cậu đang ở đâu, giờ mình đến ngay.
– Bar Kinh Thành, ngoài chỗ này ra mình cũng chẳng biết đi đâu cả.
– Ừ. Mình đến ngay, cậu cứ ở đó chờ mình.
Cúp máy xong, tôi vội vã bắt taxi đến Bar Kinh Thành, lúc tới nơi thấy Mai Anh vẫn ngồi ở bàn VIP cũ, nhưng lần này cô ấy không vui vẻ như hôm sinh nhật nữa mà buồn bã cúi mặt, trên bàn còn có một chai rượu tây đã vơi đi một nửa.
Tôi sốt ruột chạy lại, ngồi cạnh Mai Anh rồi hỏi chuyện:
– Sao thế? Có chuyện gì, câu kể cho tớ nghe đi.
Nghe thấy tiếng tôi, Mai Anh ngẩng đầu lên nhìn, lúc này tôi mới phát hiện ra hai mắt cô ấy hơi sưng, gương mặt vô cùng mệt mỏi. Mai Anh nói:
– Mới vừa hủy hôn. Cậu thấy có buồn cười không?
– Sao lại hủy hôn? Mới mấy hôm trước hai người còn bình thường mà.
– Tớ cảm thấy anh ấy không yêu tớ từ lâu rồi, à không, ngay từ đầu, thế nên khi anh ấy đồng ý lấy tớ, tớ vẫn thấy kỳ lạ.
Cô ấy vừa nói vừa rót rượu, đưa cho tôi một ly rồi tự mình cầm lên một ly, cụng cạch một cái:
– Tớ biết kiểu gì cũng có ngày này mà, nhưng vẫn cứ cố chấp ấy, tớ ngu lắm đúng không?
– Không đâu, cậu không ngu. Ai cũng có quyền thích một người, tình cảm là của mình, sao phải phân biệt đúng sai, ngu hay khôn. Đồ ngốc, đừng nghĩ linh tinh.
– Nhưng anh ấy không thích tớ. Hôm trước tớ thấy xe anh ấy trên đường mà gọi điện thoại thì không nghe máy nên bám theo, cậu biết gì không? Mẹ nó, anh ấy chở gái đi ăn, còn không nghe điện thoại của tớ.
Tôi thở dài, thực sự lúc này có trách cũng nên trách tôi một phần, vì đã không nói cho Mai Anh biết Phương là người như thế nào. Tối hôm đó, anh ta đã khuyên tôi nên nói với Mai Anh rồi, nhưng tôi vẫn cố chấp không nghe.
Tôi uống cạn ly rượu, lại rót ra thêm một ly nữa rồi mới nói:
– Cậu có đến hỏi cho ra nhẽ không? Biết đâu là đối tác hay là người quen gì gì đó?
– Có chứ. Tớ xông đến mà, lần đầu tiên tớ có can đảm đi đánh ghen luôn đấy.
– Cậu nói thế nào?
– Tớ hỏi: “Ai đây?”. Cậu biết anh ấy trả lời sao không?
– Bạn của anh à?
– Không. Bảo người giải quyết nhu cầu cho anh, tý nữa anh đi khách sạn với cô ấy.
Tôi suýt phun ra luôn ngụm rượu trong miệng, cái tên thối tha này, tại sao anh ta có thể nói với Mai Anh những lời vô sỉ như thế được? Ít nhiều gì cũng phải nói dối qua loa vài câu, dù cô ấy không tin thì cũng nên dỗ dành mấy lời chứ, sao có thể thẳng thừng nói ra như thế?
Mai Anh thấy tôi sặc thì vỗ vỗ lưng tôi, lôi chai rượu ra rót tiếp:
– Cậu thấy có điên không? Mà điên hơn là mình lại hỏi: “sao anh không giải quyết nhu cầu với em, em là vợ chưa cưới của anh cơ mà”.
– Ừ, lẽ ra phải cho anh ta một tát mới đúng.
– Sau khi anh ấy trả lời: “cô em này nóng bỏng hơn”, mình cho anh ấy một tát rồi.
Tôi gật gù đồng tình, trong bụng nghĩ nếu đổi lại là tôi, ít nhất tôi phải cho anh ba tát mới hả dạ. Nhưng thôi, Mai Anh hiền lành như thế, một tát là quá lắm rồi.
– Rồi sau đó cậu bỏ về, đòi hủy hôn à?
– Ừ. Mình bảo hủy hôn đi, thật ra chỉ nói thế thôi, nếu anh ấy xin lỗi mình thì chắc mình cũng sẽ tha thứ, đằng nào cũng sắp cưới nhau rồi mà. Nhưng mà cậu biết không, anh ấy đồng ý luôn. Đồng ý không cần suy nghĩ.
Nói đến đây, Mai Anh lại cầm cốc rượu ngửa cổ uống cạn, một hơi hết sạch. Xong xuôi còn lấy tay gạt bọt nước ở miệng, ấm ức trả lời tôi:
– Lẽ ra mình nên cho anh ấy thêm mấy cái tát nữa, nhưng lúc ấy mình chỉ bỏ đi thôi.
– Không sao, tát một cái thế là được rồi. Về sau không cần phải động chân động tay đến loại người như anh ta nữa, phí sức mình.
– Ừ, mình cũng nghĩ thế. Phí sức mình. Nhưng mà… anh ấy… anh ấy bình thường đối xử với mình tốt lắm, mặc dù không lãng mạn, không tặng hoa, không nói mấy lời yêu đương sến sẩm, nhưng mình thích bất cứ cái gì anh ấy đều mua, không cần suy nghĩ, cũng không hỏi lý do. Giờ tự nhiên anh ấy như thế, mình cứ thấy sao ấy, mình không tin được.
– Có thể là đàn ông dễ bị hấp dẫn bởi những cái mới lạ, cậu đừng buồn. Bản tính đàn ông mà, hiếm có ai chung thuỷ được.
– Cậu nói thật đi, cậu nhìn xem mình có xấu lắm không? Xấu đến mức khiến anh ấy không buồn động vào không?
Tôi lắc đầu:
– Không, cậu xinh xắn, gia đình ổn định, lại có công việc tử tế, lấy được cậu là phúc ba đời của cái tên đó. Bỏ lỡ cậu thì người tiếc phải là anh ta, không phải cậu.
– Ừ, thế mà quen nhau mấy năm nay, anh ấy không đụng vào mình. Hay là vì mình không giải quyết được nhu cầu cho anh ấy, nên anh ấy mới…
Nghe từ chính Mai Anh nói những lời này, tôi thấy cực kỳ kinh ngạc. Một người như Phương mà quen nhau mấy năm trời, thậm chí còn sắp kết hôn, vậy mà lại không hề đụng vào người cô ấy, tôi cứ thấy khó tin làm sao ấy.
Đúng vậy, đào hoa như anh ta, miệng luôn treo nụ cười xấu xa và thường nói mấy lời gạ gẫm phụ nữ lên giường như anh ta… tại sao lại không động đến vợ chưa cưới của mình?
Nhưng tôi cũng tin rằng Mai Anh không nói dối, cô ấy hiền lành như vậy, dễ thương dễ chịu như vậy, mà tôi cũng chỉ là một người bạn thân mà thôi, chẳng có lý do gì để nói dối tôi. Cuối cùng tôi đành phải an ủi:
– Đừng suy nghĩ nhiều nữa. Dù sao thì người hối hận phải là anh ta. Cậu không có gì phải buồn cả, nếu không kết hôn với gã đó, cậu vẫn còn gặp được người tốt hơn. Anh ta không đụng vào cậu có khi là chuyện may.
– Thật không?
– Thật.
Mai Anh nghe xong thì đột nhiên bật cười, quay sang ôm chặt lấy tôi:
– Tuyền, cảm ơn cậu. May mà có cậu ở đây.
– Gì chứ. Lúc nào cần tâm sự thì cứ tìm tớ, không chạy đến được thì tớ sẽ gọi điện thoại.
– Ừ, ừ. Tớ nghĩ thông rồi, đằng nào anh ấy cũng không yêu tớ ngay từ đầu, có lấy nhau rồi cũng chia tay thôi. Tớ không buồn nữa đâu.
– Sao lại nói thế?
– Tớ nghe em gái anh Phương nói anh ấy yêu người khác, hai người chia tay lâu rồi nhưng anh ấy vẫn yêu người đó.
Tim tôi chợt nhói lên, mặc dù không biết người mà Mai Anh vừa nhắc đến là ai nhưng tôi vẫn thấy hình bóng mình trong câu chuyện đó. Hai người chia tay đã lâu, nhưng tôi vẫn yêu anh ta. Còn Phương yêu ai, thật lòng không quên được ai, tôi không biết, cũng không có can đảm thừa nhận.
Tôi vỗ vỗ vai Mai Anh nói:
– Ừ, nếu thế thì thôi, buông tay, tìm một người phù hợp với mình hơn.
– Để xem ở quán bar này có anh chàng nào trông ngon nghẻ không, hôm nay tớ phải xin số Zalo, cấp tốc tán tỉnh để cuối năm còn cưới mới được.
– Vội thế cơ à?
– Chứ còn gì nữa, thất tình phải đi kiếm niềm vui mới ngay. Cứ ủ rũ héo hon thì sao sớm gặp soái ca được, đúng không?
Tôi bật cười, thấy cô ấy nghĩ thoáng ra như vậy cũng thấy yên tâm hơn nhiều, ít ra thì Mai Anh cũng không phải đau khổ như tôi, vì lưu luyến một người mà không quên nổi tận mười năm. Cô ấy chưa tốn tới nửa ngày là đã vui vẻ lại thì tốt rồi.
Hôm ấy, hai chúng tôi uống rượu đến tận khuya mới chia tay nhau về nhà. Mai Anh có chị gái tới đón, còn tôi nhà gần nên bảo cô ấy về trước, tôi thanh toán xong rồi tự bắt taxi về.
Nói là nói thế chứ thực ra tâm trạng không tốt nên tôi cố ý ở lại uống rượu, quản lý quán Bar thấy tôi ngồi một mình mới chạy lại hỏi:
– Sao chị lại uống một mình thế? Hôm nay có tâm trạng ạ?
Sau lần trước, mỗi khi gặp tôi quản lý đều cung kính tử tế, đối xử với tôi hệt như đối xử với Phương, làm tôi ngại. Tôi nói:
– Đâu, đang còn thừa rượu trong chai, tôi uống hết cho đỡ phí thôi.
Anh ta nhìn một chiếc vỏ chai không trên bàn, chai còn lại mới chỉ mở nắp thì tròn mắt, kinh ngạc hồi lâu mới ấp úng trả lời tôi:
– À vâng. Vâng. Thế chị có cần thêm đồ gì không? Để em đi lấy.
– Không cần đâu, tôi uống xong chỗ này rồi về thôi.
– Vâng, thế chị cứ ngồi uống rượu nhé, em không làm phiền nữa ạ.
Sau khi anh ta đi rồi, tôi lại tiếp tục nhàm chán rót rượu ra uống, rượu mạnh chảy vào cổ họng làm bỏng rát cuống lưỡi tôi, sau đó chảy xuống chỗ loét dạ dày làm bụng dạ tôi cồn cào, tôi không biết có phải vì dạ dày loét nên rượu chảy cả vào tim hay không mà tôi thấy nơi ấy đau vô vàn, đau đến mức không muốn nó đập trong lồng ngực tôi nữa.
Tôi khó chịu rót ra đến ly thứ tám, vừa mới nâng lên định uống thì bỗng nhiên một bàn tay từ đâu xuất hiện, giật lấy chiếc ly kề bên miệng tôi. Giật mình ngẩng lên thấy Phương đứng trước mặt từ bao giờ, đầu mày anh ta cau chặt, vẻ mặt lạnh lùng:
– Muốn chết đấy à?
– Đây là rượu của tôi. Trả lại cho tôi.
– Không uống nữa.
– Sao thế? Tôi uống rượu của tôi, liên quan gì đến anh?
Đúng là có rượu vào bao giờ cũng ngu ngốc và hung hăng, lần trước cũng vậy. Tôi buồn bực giật lại ly rượu định uống, nhưng lần này còn chưa kịp đưa lên môi thì Phương đã kéo tay tôi đứng phắt dậy, ly rượu sóng sánh đổ ra ngoài, đổ cả vào váy tôi.
Anh ta nghiến răng nghiến lợi quát:
– Về nhà, tôi cho cô biết cô liên quan gì đến tôi.
***
Lời tác giả: Mai lại là thứ 7 rồi nhỉ chị em? Đang đúng đoạn gay cấn mà lại là thứ 7 mới đau. Hahaa.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ . Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!