Tang Mặc Ngôn nhìn Thu Tư, giống như chỉ cần nhìn chăm chú vậy thôi thì hạnh phúc cũng nảy sinh trong lòng. Bên môi mang theo một nụ cười ấm áp, hắn nhấc bàn tay dày rộng lên vuốt ve mái tóc mềm mại của Thu Tư, giọng nói dịu dàng cũng vang lên bên tai cậu. “Thu Tư, lần sau cùng anh đi nhé?”
Khoảng cách giữa hai người vô cùng gần, hơi thở ấm nóng phảng qua tóc mai bên má cậu, cảm giác buồn buồn khiến cậu bật cười. Lần biệt ly ngắn ngủi này, tuy chỉ có nửa tháng nhưng đủ để làm cho Thu Tư hiểu rõ được nỗi đau khi chia cách. Cậu ngẩng đầu lên nhìn Tang Mặc Ngôn và khẽ gật. “Vâng!”
Câu trả lời của Thu Tư làm Tang Mặc Ngôn cúi đầu xuống hôn cậu. Một dấu môi hồng hồng in lại giữa trán. Rất hài lòng khi nhìn thấy kiệt tác của mình, khóe môi Tang Mặc Ngôn cong lên thành một nụ cười khẽ.
Thời gian cứ thế trôi qua, mà hai người họ dường như đã quên đi thời gian vẫn mãi một tư thế ôm nhau ở một chỗ như vậy. Rất lâu sau đó…
Đột nhiên nghĩ đến điều gì, Thu Tư mở mắt ra, nhẹ nhàng đẩy cánh tay đang vây quanh hông cậu. Đứng dậy trong ánh mắt đầy thắc mắc của Tang Mặc Ngôn, cậu kéo tấm rèm che phủ hai bên cửa sổ lại rồi mở nhạc lên và Thu Tư quay đầu lại cười. Điệu nhạc du dương cứ chậm rãi lướt từng nhịp, Thu Tư đang uyển chuyển đưa đẩy theo giai điệu, cả người toát lên vẻ xinh đẹp mà khêu gợi. Hình ảnh mãnh liệt này làm Tang Mặc Ngôn phải đứng dậy mang theo ý cười thâm thúy đưa tay đặt tay sau lưng cậu rồi vô cùng thân mật kéo Thu Tư ôm vào lòng. Nhẹ nhàng đong đưa theo nhạc khúc mềm mại, Thu Tư khẽ nhắm mắt tựa vào ngực Tang Mặc Ngôn. Dần dần bàn tay của hắn cũng di chuyển từ hông đi xuống mông cậu, cũng không có hành động tiến thêm bước nào nữa mà hắn chỉ để tay ở đó và tủm tỉm cười nhìn trộm vẻ mặt ngượng ngùng của Thu Tư.
Thu Tư ngẩng đầu lên, dung nhan thanh tú cười đến vô cùng kiều mị, ở trong vẻ ngây ngốc sững sờ vì kinh diễm của Tang Mặc Ngôn, Thu Tư lùi khỏi vòng ôm của hắn. Vẫn là cơ thể uyển chuyển theo nhạc điệu nhưng hành động càng lúc càng lớn mật khiến trong ánh mắt của Tang Mặc Ngôn bùng lên một ngọn lửa. Khi hắn đang muốn bước lên ôm cậu vào lòng thì Thu Tư lại cười cười lui về phía sau vài bước. Đưa tay thong thả cởi thắt lưng bên hông, Thu Tư vẫn cười như trước. Đôi mắt mơ màng mang theo hơi nước lại có một hiệu quả trí mạng. Nhìn ánh mắt đỏ rực của Tang Mặc Ngôn, Thu Tư lại từ tốn cởi bỏ chiếc quần dài đang mặc, đôi chân trắng nõn như ẩn như hiện dưới lớp áo sơ mi khiến hơi thở của Tang Mặc Ngôn dần trở nên gấp gáp. Khóe môi hồng hồng hơi nhếch lại giống như một đòn nghiêm trọng làm Tang Mặc Ngôn không thể kiềm chế được sự bức bối trong người. Hắn vươn tay kéo Thu Tư vào lòng, khóe miệng cong lên thành một nụ cười đùa giỡn. “Đây là em tự tìm đấy nhé.” Hắn cúi đầu khẽ hôn lên môi Thu Tư. “Hơn nữa em đã không còn cơ hội hối hận nữa đâu.”
Hai gò má vì những lời nói của Tang Mặc Ngôn mà ửng đỏ cả lên, Thu Tư ngượng ngùng gật đầu và chủ động đưa tay vòng qua vai hắn, dâng đôi môi cánh hoa của cậu lên. Gắn bó thân mật, sóng tình trào dâng, ánh mắt vốn đã ướt át giờ đây mông lung một tầng nước sóng sánh càng động lòng người hơn khiến Tang Mặc Ngôn không thể kìm giữ được chính mình. Những nụ hôn nhẹ nhàng tinh tế theo đôi môi đi xuống xương quai xanh cậu, khẽ cắn nơi đó làm Thu Tư có một cảm giác tê dại xuyên suốt toàn thân. Cậu khẽ ngâm một tiếng, thanh âm đó vào tai Tang Mặc Ngôn lại như một viên thuốc kích thích lửa tình. Hắn ôm ngang lấy Thu Tư mà nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, dùng thân mình của hắn che lên người cậu. Khẽ cười một tiếng, Tang Mặc Ngôn cúi đầu hôn lên những lọn tóc rối tung trước trán cậu, đang muốn cởi bỏ tấm bình phong cuối cùng trên cơ thể người yêu thì Thu Tư lại cầm lấy bàn tay hắn. Mười ngón đan vào nhau và cậu khẽ cười; nụ cười này lại làm cho Tang Mặc Ngôn trong nháy mắt quên ngay việc cởi áo sơmi của Thu Tư. Hắn cười đầy dịu dàng tình tứ, đêm trường đằng đẵng cũng theo đó mà bắt đầu…
Đó là lí do anh Ngôn không biết có vết mổ khi ML. Anh trúng mỹ nhân kế rồi mờ~~~
Ờ thì tớ quên nói, bạn nào mong chờ xôi thịt thì đành thật vọng rồi. Nam Quân cho người đọc tự tưởng tượng XD~