#BooMew
Thứ bảy, làm chỉ một buổi sáng Trưa 12 giờ họ cho về
Lâm Như Tiên và những người mới quen đi ăn lẩu, đi karaoke rồi đi siêu thị Đi suốt tận gần 5 giờ chiều, Lâm Như Tiên vẫn ở lại cùng mấy chị em cùng lứa hơn hai mươi
Lâm Như Tiên và họ rũ nhau đi nhậu
Cũng lâu rồi chưa nhậu, cô cứ thế ngồi uống mà không nói gì Mọi người xung quanh cũng không hỏi nhiều vì họ biết cô có chuyện buồn
Cứ thế, cô ngồi đó ăn rồi lại uống, uống một ly một ly nữa
Đến tận cô say khướt, mấy người kia cũng say khướt Chỉ là họ có người để đón còn cô thì không ai
Cô cứ ngồi ở nơi đó một mình một lúc, lại đứng dậy đi ra ngoài
Chiếc xe đạp bỏ nơi đó bơ vơ, Lâm Như Tiên cứ thế đi bộ
Không biết đi đến bao lâu, tới căn phòng cũ của cô và anh lúc xưa
Ở đây bây giờ đã bị bỏ hoang, ngoài những hộ gia đình cũ ở lại ngoài ra chả còn ai, cô cứ thế đi vào căn phòng này Mọi vật dụng vẫn yên như cũ, có lẽ từ lúc cô rời đi cũng chả có ai bước tới
Cô đi đến bên cạnh bàn dính bụi kia, đầu óc mơ hồ mà mở tủ lấy ra cuốn album Album này là toàn bộ kỉ niệm của cô và Dương Ngọc Thiên lúc trước yêu nhau
Cô đi tới ngồi xuống sàn nhà mà lật từng trang một
Mỗi một trang là hình và ghi chú cô ghi
" Đây là bức ảnh kỉ niệm một ngày yêu nhau! Moah moah "
Bức ảnh là hình cô và Dương Ngọc Thiên hôn môi nhau
" Anh ấy mới sơn móng cho tớ! "
Hình móng tay bị lem đầy, chính tay Dương Ngọc Thiên sơn
" Quà sinh nhật "
Hình chiếc nhẫn cặp
" " vô vàng bức ảnh vô vàng lời ghi chú chỉ là người chả còn
Lâm Như Tiên ngồi ở đó, lật từng trang giấy vừa khóc vừa đọc lại vừa nhìn Cô nhớ anh, nhớ ngày tháng xưa nhớ luôn cả nhưng giận dỗi cãi vã của cả hai Chứ không phải như bây giờ có nhau cưới nhau nhưng tình cảm không còn như xưa
Người ta nói đúng, uống say đầu óc rất tỉnh táo, sẽ bộc lộ cảm xúc thật của mình Cô cứ thế ôm cuốn album mà khóc, khóc thành tiếng, khóc thật to Khóc mãi đến khi cô mệt lả ngũ quên từ lúc nào không hay biết
Đêm nay cô không về nhà
Đừng quên Like và Vote ủng hộ Boo nha!
Đọc Truyện Ngôn Tình Hay Tại Vietwriter.com