#BooMew
Nhớ lại những năm tháng kia, tim Lâm Như Tiên đau như cắt, dù biết Lệ Thiệu Hoa độc ác nhưng cô luôn mong muốn cô ta chỉ là thuê nhầm người xấu, bây giờ nghe lại một lần nữa đoạn ghi âm kia Lâm Như Tiên chỉ biết đứng đó nhìn Dương Ngọc Thiên Cô biết anh sẽ tin những bằng chứng đó, nhưng cô cũng biết anh sẽ bỏ qua mà không trách phạt Lệ Thiệu Hoa
Bởi cô ấy là người anh xem như em gái ruột vậy! Lâm Như Tiên cười khổ, lấy đi thứ quý giá của cô bằng thủ đoạn đó mà nếu không bị trừng phạt thì đúng là haha cô thật sự không biết nên vui hay buồn
Dương Ngọc Thiên trong lòng xao động, có vui mừng có giận dữ Nhưng suy đi nghĩ lại, anh thật là ngốc, tại sao không cố gắng đều tra thêm Biết đâu lúc đó anh đã không ruồng bỏ cô như vậy Anh lặng lẽ nhìn Lâm Như Tiên, trong con ngươi của cô hiện lên vẻ bi thương và cô đơn Cô đang đau lòng sao? Cô đang cảm thấy cô đơn sao ?
Còn anh ? Anh ở nơi đây! Anh là chồng cô tại sao cô lại như vậy?
Ừ cũng đúng Có những thứ đã mất thì không thể nào quay lại được, huống chi Lâm Như Tiên từng bị anh đánh lẫn không tin tưởng vào cô mà! Haha anh cười tự giễu
Chuyển sang ánh mắt sắc bén rét lạnh, tràn đầy khí lạnh kia nhìn chằm chằm đứa đang níu tay anh, anh mạnh mẽ hất bàn tay kia ra, vì không đề phòng nên người bị hất té lăn trên sàn
Lệ Thiệu Hoa ngơ ngác nhìn Dương Ngọc Thiên, tại sao anh lại đối xử với cô như vậy? Tại sao chứ ? Chỉ vì tiện nhân Lâm Như Tiên kia sao? Tại sao anh lại có thể dùng đôi mắt rét lạnh đó nhìn cô?
" Ngọc Thiên, em làm tất cả cũng chỉ vì em yêu anh "
Dương Ngọc Thiên cười như không cười lạnh nhạt nói : " Yêu tôi, mà làm chuyện bỉ ổi như vậy? Cô gọi đó là tình yêu ? "
" Ngọc Thiên, anh phải tim em, em yêu anh hơn tiện nhân kia mà, chúng ta quen biết nhau từ nhỏ, sao anh có thể yêu người khác mà không phải em ? Tại sao chứ ? " Lệ Thiệu Hoa mất bình tĩnh hét lên
Dương Ngọc Thiên không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Lâm Như Tiên
Nhận thấy ánh mắt Dương Ngọc Thiên không nhìn cô, Lệ Thiệu Hoa hai tay nắm chặt lại, như mất lí trí mà nhào vào đánh Lâm Như Tiên, mới vung tay lại bị một đá không thương tiếc của Dương Ngọc Thiên đá ngay bụng cô ' A ' ôm bụng lã chã nước mắt
Lệ Thiệu Hoa hung hãn trừng mắt chỉ mặt Lâm Như Tiên mắng: " Tại mày, tất cả đều tại tiện nhân mày, nếu mày không xuất hiện, anh Ngọc Thiên sẽ vẫn là của tao, nếu mày không xuất hiện tao đã không bị như hôm nay tất cả đều tại mày Lâm Như Tiên! "
Ánh mắt hung ác, nụ cười quỷ dị nói tiếp : " Mày nhớ không Tiên ? Cái ngày mày lái xe tự dưng xe mất thắng đó! Tao luôn ao ước mày chết nhưng mày vẫn sống, haha tao đã cắt dây thắng xe của mày, còn cố ý thúc giục mày chạy nhanh đón tao, mày ngu, mày cũng cố đi, nhưng tại sao mày không chết đi, tại sao ?
Đến khi tiết bơi lội, mày vốn không biết bơi, mày biết ai xô mày xuống nước không ? Chính tay tao làm hết đó, nhưng hết lần này đến lần khác mày vẫn sống rất tốt đẹp, haha tao kinh, đứa nghèo hèn rách nát như mày lấy tư cách gì quen với Ngọc Thiên
Haha còn cái ngày mày bị hai tên đàn ông kia làm, sướng không ? Chính tay tao kêu, còn Anh Ngọc Thiên sao lại đến đúng lúc, thì mày phải cảm ơn tao, chính tao gọi cho anh ấy đó! Haha "
Lệ Thiệu Hoa cười khinh bỉ cái : " Dù mày có bị oan thì sao ? Mày cũng không còn một miếng trong sạch gì, haha mày bị vấy bẩn rồi Lâm Như Tiên à haha "
Đừng quên Like và Vote ủng hộ Boo trước khi chuyển sang chương mới đọc nha
Đọc Truyện Ngôn Tình Hay Tại Vietwriter.com